Định mệnh - 2
Lloyd ngỡ ngàng đứng trước cổng nhìn vào trong. Cái căn nhà mà nó ở suốt mấy trăm năm qua hình như có gì khang khác, có vẻ sạch sẽ hơn? Nó tra chìa khoá rồi mở cổng bước vào, cái sân vườn hoang tàn, đầy rác và lá khô đã sạch sẽ, tuy nhìn không có sức sống nhưng đã gọn hơn xưa.
Bước vào nhà nó còn ngạc nhiên hơn. Tất cả bụi bẩn bám trên đồ đạc, mạng nhện giăng góc tường,... Đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nó bắt đầu đi một vòng quanh nhà, có vẻ toàn bộ căn nhà này đã được dọn dẹp sạch sẽ, có cả một cái cửa sổ vỡ?
Chợt nhớ đến nhà mình có thêm người, nó bèn đi lên cầu thang. Mở cánh cửa phòng mình ra, đập vào mắt nó là một cậu trai đang ngủ ngon lành. Có vẻ anh ta là người dọn nhà cho nó, Lloyd từ từ tiến lại gần quan sát, anh ta ngủ trông rất yên bình, chứ không nhăn nhó khó chịu vì vết thương đau như hôm nó đem về. Rồi nó mới nhớ đến vết thương ấy, bèn vạch áo anh trai kia lên xem thử... :)
Kai không hẳn là ngủ sâu nên anh có thể cảm nhận được có vừa sờ soạng người mình, giật mình mở mắt thì thấy một thằng lạ mặt đang sờ bụng anh. Hoảng hốt quá! Kai chụp vội chai nước đầu giường giáng mạnh một cú vào đầu thằng ku tóc vàng. Nhân lúc nó choáng thì dùng sức đẩy mạnh nó ngã ra sàn, " cốp! " một tiếng đau đớn.
- Anh làm cái quái gì vậy hả? - Cậu trai tóc vàng gào lên, nhìn anh giận dữ.
- Tôi hỏi mới đúng? Cậu là ai và cậu động chạm tôi làm cl gì? - Kai bực tức đáp lại, gì chứ về cái độ ương bướng thì Kai ăn đứt mấy cô tiểu thư kiêu kì.
- Tôi chỉ kiểm tra vết thương thôi mà! Anh đối xử thế với ân nhân à? - Lloyd vừa xoa đầu vừa ngồi dậy, khuôn mặt xinh trai cau có khó chịu.
- Ân nhân? Vậy cậu là người cứu tôi à? Cậu là chủ nơi này à? - Đang giơ chai nước lên định quật phát nữa thì tay Kai sững lại, ngạc nhiên hỏi thằng ku ngồi dưới sàn.
- Đúng rồi đấy, anh định đập tôi tiếp à?
- Ayo không trách tôi được, tôi tưởng cậu là biến thái. Cũng tại tôi đẹp trai quá, lỗi tôi lỗi tôi - Kai chớp chớp mắt vô tội, thở dài than vãn, nhưng giọng điệu với lời nói nghe muốn đấm. Lloyd chớp chớp mắt cạn lời thì Kai hỏi tiếp:
- Vậy cậu sống ở căn nhà này à? Sống kiểu gì mà để nhà bẩn thế? - Lloyd đang bất mãn vì bị đập chai vô đầu thì lại bị chê ở bẩn, nhíu mày nói:
- Biết anh lắm chuyện vậy tôi đã không cứu! - Kai cau mày nhìn Lloyd, mẹ bố tiên sư thằng xấc xược!
- Thôi, anh tên gì vậy? Anh tạo nghiệp với ai mà quả báo đắng dữ vậy?
- Tiên sư mày, gây nghiệp cái gì mà gây nghiệp! Tôi tên là Kai, sống ở thị trấn bìa rừng!
- Kì quặc, vậy sao anh bị thương nặng vậy? Lại còn chạy sâu vào trung tâm rừng như vậy, đã bị thương còn chạy xa, anh có biết lúc tôi gặp anh thì anh mất nhiều máu lắm rồi không? Ở bìa rừng sao không đi cứu thương đi, còn chạy vào rừng, nhơn nha vớ va vớ vẩn, hổ tha ma bắt cũng đáng.....
Mặc kệ lời thằng ku kia lảm nhảm bên tai, Kai trầm mặt xuống, nhớ đến bố mẹ. Kai không nghĩ là bố sẽ dùng dao đâm mình, anh đã sốc cực kì. Hôm ấy bố anh lại uống rượu và lại định giở thói vũ phu. Anh đã cãi nhau với bố trong cơn say và bất ngờ bị bố tấn công. Lúc đó quá xúc động, anh không nghĩ gì mà chạy vô trong rừng....
- ...thật chứ con người đã chết sớm rồi mà cò- anh sao vậy? - Đang cằn nhằn dở thì thấy Kai có vẻ xầm xì, Lloyd bèn nhận ra có gì đó không ổn.
- Không, không có gì? Mà cậu tên gì? Sống một mình à? - Kai bèn đổi chủ đề, hỏi ngược lại thằng nhóc ấy.
- Lloyd là tên tôi, và tôi sống một mình thật!
- Sao nhà cửa bẩn vậy? Không dọn dẹp bao giờ ư? Nhà cậu nhủ cả trăm năm không dọn rồi í!
- Tôi chỉ sống trong căn phòng này thôi.. - Lloyd né ánh mắt Kai mà trả lời, nó cũng không nhớ lần cuối nó dọn nhà là khi nào, có lẽ cũng vài trăm năm rồi.
Thấy Lloyd trả lời gượng ép, Kai cũng không ép nó. Anh nói:
- Dù gì cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi, từ giờ tôi sẽ không phiền đến cậu nữa.
- Anh định đi đâu?
- Không biết, chắc về nhà...
- Vết thương của anh nặng lắm, từ đây chạy về nhà thì có mà chết giữa đường!
- Ê? Nhưng mà lúc bị thương tôi vẫn chạy được vào đây mà-
- Khi đó anh chạy được vào giữa rừng, nhưng căn nhà này ở cuối rừng, dưới chân núi!
Kai bàng hoàng, cái nơi mà anh đang ở này lại nằm ở cách thị trấn cả một khu rừng rộng lớn, ở cái chỗ dãy núi mà anh còn khó nhìn thấy khi ở quê nhà.
- Xa vậy... Tôi về bằng cách nào?
- Ở lại đây đi, anh sẽ là người dọn nhà cho tôi. Lâu rồi không thấy nhà sạch, coi như anh trả ơn cứu mạng tôi đi ha!
Lloyd vui vẻ tiếp lời, đúng là cái nhà của nó bẩn vô cùng, lâu rồi không thấy nhà sạch như bây giờ. Sống hàng ngàn năm, nó đã lười dọn nhà, hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng.
Kai trố mắt ra nhìn cái thằng lỏi không cho anh chen mồm từ chối, bất lực đành chấp nhận. Bỗng anh có thắc mắc:
- Mà nơi này xa như vậy.... Cậu đưa tôi về bằng cách nào?
Tự dưng mặt Lloyd xầm lại, nó đi ra khỏi phòng, kêu Kai nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu làm việc. Kai thắc mắc nhìn theo, anh luôn có cảm giác phải đề phòng Lloyd, Kai cũng không biết cậu ta có an toàn không.
Ngoài phòng, Lloyd đứng dựa vào tường. Nó sống lâu rồi, nó biết cách con người đối xử với những giống loài khác. Con người sẵn sàng tự giết chết đồng loại chỉ vì nghi ngờ họ là giống loài khác. Con người đã lấy đi mạng sống vô số đồng loại của Lloyd, nó ghét con người lắm...
Nhưng Lloyd lại cô đơn quá lâu rồi, nó thèm có bạn, lại thêm cả cái tính tốt bụng, nên khi thấy Kai nằm dưới đất thoi thóp, nó đã cứu anh dù nó ghét con người, thậm chí còn cho anh vài giọt máu để anh sống được. Lloyd không ưa con người, nhưng nó sẽ không nỡ để con người chết trước mặt mình. Nó cũng không muốn cô đơn nữa, nên nó mới cố thuyết phục Kai ở lại, bầu bạn với nó.
Sẽ ổn thôi, nếu anh không biết nó là ma cà rồng thì sẽ ổn thôi, nó sẽ lại có bạn và không cô đơn nữa.....
____________________________________
Một vài giọt máu thì không đủ để hoá ma cà bông đâu, nên Kai vẫn là con người nhaa:)))))))
Nhớ cái hồi SS1 Lloyd nó xấc xược vcl, nên là mấy chap này mình sẽ viết nó xấc xược, láo toét 😋
Xấc xược, láo toét Top x Độc miệng, hay cọc Bot 😋😋😋 ngol vl
Mà truyện thì ra vẫn chậm nha, có khi chậm hơn, hổng có nhanh được 😞💦
-Mít-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro