Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

  Trả đơn cho bạn leshiz
  Xin lỗi vì sự chậm trễ này:'((

  Warning: OOC nặng!!!
               ___________________________
 
  Thị trấn Ninjago là một thị trấn nằm ở vị trí khỉ ho cò gáy, xung quanh rừng rậm, núi đồi, cách rất xa kinh thành. Đường đi tới kinh thành cũng chỉ có duy nhất một con đường mèn.

  Trong thị trấn không ai xa lạ gì với nhà Smith, một gia đình bốn người mà tai tiếng nhất nhì vùng đấy. Gia đình này xưa kia cũng gọi là ấm êm, nhà làm lò rèn, hai đứa con khoẻ mạnh, sống vui vẻ qua ngày. Đến một hôm, một ông già tóc bạc phơ từ đâu xuất hiện, tự xưng là nhà giáo, vô tình đi lạc vào thị trấn, thấy cô con gái nhỏ nhà Smith có tài, nên dẫn theo lên kinh đô học tập. Sau khi con gái đi, người cha thấy hãnh diện vì con gái mình tài, đâm ra chán thằng con trai không có gì nổi bật, hay rượu chè với những người có tiếng, có quyền trong trấn, sau đó suốt mấy năm con gái không về nhà, ông nghĩ con vô ơn, giận cá chém thớt, dần dần sa vào tệ nạn, về nhà tương tác bôm bốp với vợ con. Người mẹ thì thương chồng thương con, nên cố chịu những trận đòn, những lời mắng chửi qua ngày, không dám bỏ vì sợ lời ra tiếng vào, gây tổn thương con trai mình. Cậu con trai kia xưa thì quậy nhất cái trấn, bây giờ thi thoảng người ta mới thấy nhóc ấy ló mặt ra ngoài, mà lần nào mặt nó cũng thảm thương cả. Dân trấn xót, nhưng họ không thích phiền hà, nên chả ai quan tâm.

  Một ngày nọ, tiếng choang choang cùng những câu chửi bới lại cất lên. Nhưng lần này không chỉ có tiếng của người cha, mà cả tiếng quát lại của cậu trai. Chắc bị ăn chửi nhiều cũng bật lại, nhưng người ta nghe cả tiếng đập đồ, đánh nhau và tiếng hét thất thanh của người mẹ, người dân cũng chẳng quan tâm, vội khoá kín cửa.

  Cửa nhà Smith bật mở, một bóng dáng vội chạy vào rừng, tay túm chặt vùng bụng dính máu ướt đẫm. Đằng sau là tiếng người đàn ông nạt nộ và người phụ nữ cố gắng đuổi theo. Ngày hôm đó đứa con trai nhà Smith mất tích...

  Kai chạy vội trong đêm đen, xung quanh là rừng rậm, thú hoang khiến anh không dám dừng lại. Vừa nãy anh cãi nhau với cha, vô tình bị ông đâm chai vỡ vào bụng, giờ máu tuôn không ngừng. Chạy được một khá sâu thì mất sức, công nhận anh cũng khoẻ, máu chảy ồ ạt mà chạy được xa vậy đấy. Nhìn vết thương làm anh mất sức, lại nghe thấy tiếng bước chân, chắc là của thú hoang, có lẽ đời anh dừng lại ở đây thôi, Kai mỉm cười chua chát rồi mắt nhắm dần...

  Tiếng bước chân lặng lẽ lại gần, đó là đôi chân con người, không phải động vật. Bóng dáng ấy chầm chậm ngắm nhìn Kai như thể anh là con khỉ lạ từ rạp xiếc. Nó nhìn rồi lẩm bẩm gì đó, tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ lắm, cuối cùng nó bế thốc anh lên, rồi tiến sâu vào rừng...

  Kai giật mình tỉnh giấc, bật mình tỉnh dậy. Đang loá mắt vì ngồi dậy quá nhanh, cơn đau dưới thân bỗng truyền đến. Kai nhăn mày cau có, lật lớp áo mỏng ra rồi ngạc nhiên, vết thương của anh đã được băng bó cẩn thận. Kai đưa tay sờ lên lớp băng rồi như nhận ra gì đó, anh cảnh giác nhìn quanh. Trước mắt anh là một căn phòng cũ kĩ, nhưng có vẻ gọn gàng, không quá nhiều bụi bẩn. Ngó đâu ra khỏi cửa sổ, bên ngoài có một lớp sương mù dày đặc, gần như không thể thấy gì ngoài mấy ngọn cây cao, vậy anh đang ở trong một căn nhà hai - ba tầng gì đấy.

  Kai bước chân ra khỏi giường, thắc mắc không biết căn nhà này là của ai. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, anh ra khỏi căn phòng ấy. Bên ngoài hành lang tối tăm và lạnh lẽo, như thể không có người ở. Trên tường, trần nhà bụi bẩn, mạng nhện bám quanh. Trong nhà không có bóng đèn, chỉ có vài cây nến trong căn phòng vừa rồi, Kai bèn quay lại lấy nến để tiếp tục quan sát căn nhà. Bước chân chậm rãi xuống cầu thang, nơi đây là một nơi ảm đạm, căn nhà quá bẩn, như thể không ai ở, khác hoàn toàn với căn phòng gọn gàng vừa nãy. Dưới bếp có mùi thịt thối um lên, xen kẽ mùi máu, Kai nhăn mặt khó chịu không ở lại lâu.

  Kai vừa đi vừa gọi, cố hỏi xem có ai trong căn nhà này ngoài mình không. Anh đã thử mở cửa chính và cửa sổ, nhưng chúng đã bị khoá lại rồi. Sau khi gọi hồi cũng chả thấy ai, Kai quay lại căn phòng kia. Ngồi phịch xuống giường, anh để ý thấy cạnh giường có kha khá bánh mì và nước uống,  có lẽ là cho anh. Kai thắc mắc không biết ai đã cứu mình, còn để lại cho mình nhiều thức ăn thế. Anh quyết định ở yên trong căn phòng này, đợi chủ nhà về.

  Nằm hoài cũng hết một ngày, chả có ai xuất hiện cả. Kai chán nản nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, chiếc đồng hồ đã chết từ lâu. Kai chỉ có thể nhận biết ngày đêm qua ánh sáng bên ngoài. Có lẽ căn nhà này như nhà ma nên chủ nhà bỏ rồi, Kai quyết định lăn thân mình biến nơi này thành nơi đáng sống.

  Sau khoảng hai ngày dọn dẹp, căn nhà đã trông sáng sủa hơn, Kai quét lá ngoài sân và cảm thán, một căn nhà như từ truyện cổ tích. Căn nhà khá nhỏ, nhưng nó có hai tầng, xung quanh là hàng rào sắt và một cái cổng to đùng, đã bị khoá. Kai giật giật mỏ nhìn cái khoá, vừa rồi anh đã phải đập kính cửa sổ ở sau nhà mới chui ra ngoài được, ai dè cổng chính cũng khoá. Kai thầm nghĩ chủ nhà tào lao quá, anh không chạy đi đâu đâu mà...

  Mệt mỏi trước thành quả lau dọn của mình, Kai lại chui vào phòng ngủ tiếp. Thật là mệt mỏi, nhà gì bẩn kinh, như nhà hoang í. Chắc cũng vì mệt quá, Kai ngáy o o luôn. Không biết rằng vào lúc đó, cảnh cổng sắt chậm rãi mở ra, một bóng người bước vào....
          ________________________________
  Ayo, tui đã quên mất mình có truyện phải viết:))))))))
  Trả đơn nè, xin lỗi vì sự chậm trễ nha, nhưng cốt truyện hay quá, mình sẽ chia làm nhiều phần:)))
  Cảm ơn mí bồ vẫn chờ truyện của tui, hạnh phúc lắm lun á😘
  Zui zẻ zui zẻ nhennn!!!
- Mít -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro