Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Sát thủ Anh Đào Đen !!!

Kapzo - Một đế chế rộng lớn được tạo ra bởi những hiệp sĩ vô chủ, những kẻ từng thất bại khi cố gắng bảo vệ thành trì cuối cùng của Đông La Mã.

Kẻ vực dậy tất cả, một hiệp sĩ của Đông La Mã - Asmutus, kẻ được coi là thanh kiếm gỉ của đế quốc, một tên hiệp sĩ bị bỏ rơi khi đế quốc không dùng đến cho đến khi nó sụp đổ.

Asmutus đã lôi kéo những tên hiệp sĩ còn sống lại tạo dựng lại một đế chế một lần nữa. Hắn đánh bại quân đội hùng mạnh của Hồi Giáo, tự xưng làm hoàng đế của đế chế Kapzo. Bằng một cách nào đó, không ai biết đến sự tồn tại của vị hoàng đế suốt 100 năm. Nhưng tin đồn vị hoàng đế Asmutus vẫn còn đang cai trị đế chế, hắn đã sống qua 100 năm liên tục.

Đế chế Kapzo năm 1561, đất nước xảy ra chiến tranh liên miên hơn 20 năm. Những phe phái nổi dậy tranh đoạt từng lãnh thổ của để chế để xây dựng các vương quốc cho riêng mình. Và cùng lúc đó, một thế lực đen tối mới xuất hiện...

"Có chuyện quái gì xảy ra vậy ?"

"Thưa ngài, có rất nhiều lính canh chết ở bên ngoài cổng thành !"

Tên chỉ huy vội vàng chạy xuống tầng lầu, hắn mang theo vài tên lính với bộ áo giáo cồng kềnh bên mình. Khi đến nơi, tên chỉ huy mở toang cánh cổng ra, ngổn ngang trước mặt là đống xác chết nằm đó.

"Khốn kiếp, đứa nào đã làm ra chuyện này chứ ?"

Bỗng có tiếng chém giết ở phía sau, tên chỉ huy giật mình quay người lại. 

Một sát thủ với bộ áo màu đen toàn thân, trên người có những viền vàng bên cánh tay áo, đầu đội chiếc mũ sắt màu đen che kín cả khuôn mặt.

Hắn cầm thanh kiếm katana sắc bén chém đứt đầu hai tên lính phía trước rất nhanh gọn. Đám lính phía sau tên chỉ huy lao đến, tên sát thủ liền rút kiếm chém chết hết những kẻ lao tới.

Tên chỉ huy sợ hãi lùi về phía sau, hắn liền chạy ra khỏi cổng thành. Bỗng một tiếng phập vang lên, tên chỉ huy nhìn xuống phía dưới, đùi trái của hắn bị thanh kiếm của đám lính mình đâm xuyên qua.

Hắn ta đau đớn ngã xuống, tên chỉ huy lết người quay ra mà kêu lên. Hắn nhìn tên sát thủ với ánh mắt đầy sợ hãi.

"Mày là Carius ! Đám sát thủ của hội Anh Đào Đen ! Tao chưa từng có hiềm khích với mày, tại sao mày lại muốn giết tao ?"

Tên sát thủ đó cũng chĩa thẳng kiếm vào tên chỉ huy, hắn ta lườm qua một cái. Từng giọt máu đỏ chảy từ đầu lưỡi kiếm xuống người.

"Tao biết mày ! Mày là người của Baziain ! Ba ngày trước, mày đã nhận một số tiền lớn để bắt cóc những đứa trẻ Hồi Giáo vào trong thành. Mày còn sai người giết sạch cha mẹ bọn chúng để xóa sạch dấu vết, tuy nhiên vẫn có người sống sót và đã yêu cầu tao đến xử lý mày !"

Tên chỉ huy ôm chặt đùi mình lại rồi van xin thảm thiết.

"Tôi hiểu rồi rồi ! Tôi biết mình có lỗi ! Xin hãy tha cho tôi ! Tôi sẽ thả lũ trẻ...

Tên chỉ huy vừa nói xong thì tên sát thủ cũng chặt bay đầu hắn. Carius cũng rút kiếm vào trong bao mà bỏ đi, hắn vẫn không quên nói cho cái xác chết một câu.

"Ta không thấy có lũ trẻ nào trong thành cả ! Có lẽ chúng đã chuyển đến chỗ của tên đó rồi !"

Carius đi vào bên trong căn phòng tối, hắn biến mất ngay sau khi đám lính tuần tra sau thành tìm đến.

Tin tức về tên sát thủ đã lan rộng cả lãnh địa của Iconium.

"Chết thật ! Tính đến giờ đã là vụ thứ năm rồi đó ! Cha ta sao mãi vẫn chưa về vậy ?"

Người vừa nói là Salberi, con trai cả của Bá tước Baziain xứ Iconium. Hắn là một kẻ tàn bạo thích tra tấn, hành hạ những đứa trẻ phía đông đế chế. Nhưng gần đây xuất hiện những vụ ám sát các thành viên phe phái của Salberi cũng làm cho hắn cảm thấy lo sợ.

"Hắn ta sẽ tìm đến ta...Carius...tên sát thủ đó !"

Một tên vệ sĩ đứng phía sau cánh cửa chỉ biết cười ầm lên khi thấy chủ nhân của mình run cầm cập như vậy.

"Ngài Salberi không cần phải lo lắng như vậy ! Dù sao cũng chỉ là một tên sát thủ, cùng lắm thì chống cự được với tôi được vài nhát kiếm là cùng."

"Nhưng nghe đồn hắn có thể tách đôi người ra làm hai, ngươi chống cự được thế nào ?"

Tên vệ sĩ cười phá lên rồi nhìn đám lính của Iconium ngay trước mặt.

"Ta là Gakiuz, một Valor của đế chế được ngài Bá tước mời làm vệ sĩ cho ngài, hai hay ba tên cũng chẳng sao hết. Ngài nhìn đi ! Chẳng phải chúng ta cũng có một đội quân bảo vệ đó ư ?"

"Nhưng ta vẫn lo sợ hắn ! Hắn ta từng gửi cho ta những cái đầu của lũ bạn ta...khốn kiếp !"

"Nếu hắn ta lẩn trốn trong bóng tối thì cũng không là gì so với ánh mắt quan sát của ta cả !"

Salberi nghe vậy cũng an tâm, hắn nhìn kĩ Gakiuz một lần nữa. Tên Gakiuz mặc một giáp màu xám xanh, trên người có những đường viền cắt chồng lên nhau, tay trái cầm một thanh kiếm sắc bén có thể chặt đứt mọi loại kiếm.

Trong lúc đám Salberi đang chờ đợi, một cô hầu gái bước tới với chiếc xe chở thức ăn đến. Đám lính canh liền ngăn lại không cho vào, nhưng Gakiuz liền bảo đám lính lui ra.

"Cô ta là người hầu mới của ngài Salberi, ta cấm các người được động vào cô ta !"

Đám lính sợ hãi liền tuân lệnh. Cô hầu gái liền đi vào, tay đưa đĩa thức ăn còn nóng lên bàn, nhưng do nóng quá làm tay cô bị giựt lại khiến tên Salberi cũng giật mình ngã theo.

Hắn ta tức giận chửi quát cô hầu gái đó một trận.

"Mẹ kiếp ! Mày muốn dọa chết tao đó hả !"

Cô hầu gái sợ hãi cúi người xin lỗi vài lần liền. Cô ta là Julius Nadellia người xứ Thare phía tây, cha mẹ Nadellia đều là người hầu của công quốc Nadellia thuộc đế chế, vì sinh con trong lúc còn đang làm người hầu thì có thể bị phạt tội nên cha mẹ Nadellia đã đưa cô rời khỏi Thare và sống tại Iconium.

Đây là ngày thứ ba Nadellia làm người hầu tại lãnh địa của Baziain, nhưng công việc này cũng khiến cô sợ hãi lo lắng. Nadellia luôn tự trấn an mỗi lần bị như vậy.

"Bình tĩnh nào mày ơi ! Nếu cứ rụt rè như thế này thì mày cũng chẳng có đủ tiền để cuốn gói khỏi đây đâu ! Dẫu sao nơi này cũng gọi là an toàn nhất cái thành này rồi !"

Tên Salberi định bắt đầu dùng bữa, một tiếng động lớn nổ ở trong lãnh địa khiến Salberi sợ hãi. Những tiếng nói của đám lính bên ngoài càng làm cho Salberi lo lắng thêm.

"Có kẻ đột nhập vào lãnh địa !"

Lúc này Carius xuất hiện, đám lính cung thủ đứng thành một hàng bắn vào hắn. Carius lướt nhanh như gió chém hét mấy mũi tên lao đến mà chém chết đám lính cung thủ ngay trước mặt.

Đội binh phía sau chạy tới nhìn thấy Carius chém giết người thì sợ hãi. Đó không giống một thanh kiếm thường thấy của đế chế, nó rất sắc bén chỉ một nhát chém có thể cắt đôi người lớn ra làm hai. 

Carius liền xông lên một lần nữa, hắn liền ném một của bom khói về phía trước làm che mờ bản thân mình. Đám lính của Iconium không nhìn thấy Carius đâu cả, lần lượt từng tên bị chém chết phía sau. 

Ở bên ngoài không nghe thấy tiếng động gì nữa, Gakiuz liền dẫn hai tên lính đi theo mình ra ngoài xem. Còn Nadellia thì ngồi xuống khóc trong sợ hãi.

"Cái gì vậy trời ! Tên sát thủ mà mọi người hay nói đó ư ? Vậy là mình sắp chết rồi sao ? Mình còn chưa lấy chồng nữa !"

Lúc này Gakiuz mở cánh cửa chạy ra xem, một đám xác chết nằm xung quanh hành lang với những làn khói mờ dần đi. 

Bỗng hai chiếc phi tiêu phong nhanh đến, Gakiuz chém bay hết chúng, nhưng hai tên lính phía sau không tránh được bị phi trúng cổ mà chết.

"Ra đây đi Carius ! Ta biết người ở bên đó !"

Hắn vừa nói xong thì một thanh kiếm lao thẳng về phía trước. Gakiuz liền né tránh thì Carius đã lao tới chém một nhát thẳng vào ngực. Gakiuz kêu lên một tiếng, tên sát thủ liền sút thẳng một cú đá vào mặt hắn làm ngã xuống. 

Gakiuz đứng dậy, hắn không nhìn thấy tên sát thủ đâu cả, bỗng chốc cả cơ thể hắn bắt đầu toát lạnh lên.

"Chết tiệt ! Hắn trốn đâu rồi [Ánh Mắt Phán Xét] !"

Gakiuz soi mọi góc tường xung quanh bằng con mắt đỏ của mình. Bỗng chốc hắn thấy một cái bóng đen đằng sau, hắn vui mừng mà ném thanh kiếm thẳng vào cái bóng đó. Thứ bóng đen đó liền rơi xuống, Gakiuz đến gần xem, ai ngờ đó chỉ là cái xác của một tên lính.

Hắn ta sợ hãi quay người lại, Carius đã lao tới chém một nhát thẳng ngực rồi đá hắn ngã vào đống xác chết ngay cạnh.

Thấy tên Gakiuz nằm im tại chỗ, Carius phá cánh cửa bước vào trong, tên Salberi sợ hãi quỳ xuống van xin, hắn chảy cả nước mắt lần nước mũi.

"Làm ơn hãy tha cho ta ! Ngươi muốn gì ta cũng cho hết ! Làm ơn tha cho ta đi !"

Nadellia nhìn từ phía xa thấy một sát thủ đen kín người với bộ giáp kì lạ, hắn cầm một thanh kiếm rất khác thường, trông nó rất sắc bén.

Carius không nói thêm điều gì cả, liền chuẩn bị chém Salberi. Lúc này một thanh kiếm phi thẳng vào người Carius từ phía sau, hắn liền né tránh qua. Đúng lúc Gakiuz lao đến cầm thanh kiếm của mình chém thẳng vào mặt của Carius, chiếc mũ giáp của hắn vỡ ra ngoài.

Cả Nadellia, Salberi và Gakiuz đều ngạc nhiên, khuôn mặt của hắn không giống người của đế chế Kapzo, đôi mắt đen với mái tóc ngắn đen bóng. Gakiuz liền hô to lên :

"Thì ra đây là khuôn mặt thật của sát thủ Carius ! Ta không ngờ trông ngươi lại như thế này..."

Gakiuz vừa nói xong liền bị chém bay đầu ngay tức khắc, Carius sắc mặt không hề thay đổi một chút nào.

Chém xong Gakiuz, Carius cũng liền quay sang chém bay đầu tên Salberi đi ngay lập tức. Nadellia sợ hãi mà kêu lên một tiếng, Carius nhìn thấy liền quay ra đánh ngất cô rồi mang cô rời khỏi tòa thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro