đợi
"Gửi Dương thương mến của anh
Anh không biết lần này ra đi anh có còn được trở về với em nữa hay không, anh không nỡ nhìn em trước khi rời đi nên anh viết lá thư này một lời tạm biệt trước khi xuất quân. Em ở nhà tự chăm sóc cho bản thân thật tốt và đợi anh về em nhé
Tái bút
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Đất nước hiện tại đang cần anh
Anh hy vọng ngày ta gặp lại cũng là ngày đất nước mình độc lập
Anh sẽ ôm em ngủ, mỗi sáng thức dậy anh sẽ được nhìn thấy em đầu tiên, ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể em, chứ chẳng phải thức dậy là ngửi thấy mùi thuốc súng và những cảnh tàn khốc, tiếng bom đạn ngoài kia...
Chờ anh em nhé
Anh thương em"
Em đọc bức thư này đã là lần thứ 49 rồi anh ạ
kể từ ngày anh rời bỏ đất nước và rời bỏ em
những nét chữ nhoè mờ và bức thư dần mềm nhũn đi vì nước mắt em vô tình rơi lên đấy
mỗi lần bác giao thư đi đến, em chỉ cầu mong rằng đó là thư của anh gửi cho em từ biên cương, và em luôn cầu nguyện rằng đừng phải là nó, nhưng hôm đấy có vẻ lời cầu nguyện của em không được chứng dám rồi anh ạ
đất nước mất đi một chiến binh
em mất đi cả thế gian của riêng mình
bức thư ngày ấy anh đặt ngay đầu giường để em thức dậy sẽ thấy nó đầu tiên, giờ đây trở thành thứ em lót đầu để ngủ vào mỗi tối
ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, đến khi tỉnh giấc anh vẫn sẽ nằm bên cạnh em, chúc em buổi sáng tốt lành
rengggggg
tiếng chuông báo thức lúc 7:30 hằng ngày
em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt hết cả lưng áo, cảm nhận được gương mặt mình ươn ướt do nước mắt
nhìn sang bên cạnh
không có anh
"Huhu Ninh ơiiiiiiiii"
Em vội vồ lấy điện thoại, bấm vào cái tên "babe" đầu tiên hiện lên trong mục cuộc gọi gần đây, tay em run cầm cập khi tiếng chuông chờ cuộc gọi vang lên, anh vừa bắt máy là em chẳng để anh kịp nói lời nào, không kiềm nén nỗi cảm xúc của mình mà oà khóc gọi tên anh
"Ui em làm sao đấy? Sao mới sáng sớm mà khóc đấy?"
"Em nằm mơ, em nằm mơ anh ơi"
"Em mơ gì? Em bình tĩnh lại, hít thở sâu rồi nín khóc kể anh nghe nào"
"Huhu em mơ thấy anh đi lính, đi lính hồi đất nước mình còn chiến tranh ấy ạ, xong rồi anh viết thư cho em bảo em ở nhà chờ anh, nhưng mà anh đi lâu lắm, anh để em phải chờ, chờ lâu ơi là lâu mà anh... mà anh đi luôn, anh không về với em nữa"
Em kể liền tù tì những gì xảy ra trong giấc mơ cho anh nghe, không vấp chữ nào, khúc cuối dừng lại một nhịp, giọng em run run, nước mắt lại bắt đầu trực chờ để tuôn rơi trên gương mặt còn ngái ngủ của em
"Thôi thôi anh hiểu rồi"
Nghe tiếng anh bật cười ở phía đầu giây, ý là vừa hiểu ra câu chuyện của em vừa thấy khổ thân em của anh quá, mới sáng sớm mà phải khóc huhu rồi
"Huhu anh ơi giờ anh đi đâu rồi ạ? Anh đừng bỏ em đi như trong mơ nha anh"
"Anh đi mua đồ ăn sáng cho em với anh mà, đêm qua em bảo em thèm ăn bún sườn chua của chị Thương đấy em nhớ không? Em ngoan dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi đợi anh về rồi tụi mình ăn sáng với nha, được không em bé của anh?"
"Em luôn đợi anh mà, nhưng mà anh nhớ về với em nha"
"Phải về chứ! Anh đói đến bụng kêu ọt ọt rồi đây này, phải về ăn sáng với em chở em đi làm nữa chứ"
"Huhu thế anh đi cẩn thận nhá"
"Được rồi! Em bình tĩnh rồi đi đánh răng rửa mặt đi nhá, anh vẫn ở đây với em mà"
"Dạ"
Em cúp máy
Hít một hơi thật sâu, tự chấn tỉnh bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mơ, mọi thứ đều không phải là sự thật
Ninh chỉ là đang đi mua đồ ăn sáng thôi
Mình ăn sáng xong thì 9 giờ Ninh sẽ chở mình đến văn phòng làm việc, trưa thì Ninh sẽ sang rước mình đi ăn trưa
Mọi thứ vẫn theo đúng quỹ đạo của nó
Được rồi Tùng Dương! Đứng dậy đánh răng rửa mặt, rồi chuẩn bị bát đũa chờ anh đi mua bún sườn chua về thôi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro