Chương 16
Cốc trà sữa âm ấm được Tùng Dương cầm chặt trong tay, cậu rũ mắt nhìn hơi nước từ cốc trà sữa đang bay lơ lửng trên không trung.
Anh Ninh lau cốc thủy tinh sạch sẽ một cách dị thường, đến cả mấy cái khăn tối màu bình thường nhất nằm ở trên tay anh cũng dễ nhìn hơn hẳn.
Đợi mãi một hồi vẫn là Tùng Dương không chịu được cái bầu không khí này mà cất tiếng, “ Ninh ơi, em nghĩ kĩ rồi. Anh đã nhắc đến phương diện gia đình, đó là điều mà em không thể nào thay đổi được, nhưng mà em sẽ cố gắng nỗ lực để thay đổi cuộc sống sau này của em. “
“ Cậu thay đổi được cái gì? “ Anh Ninh viết, vẻ mặt có chút lạnh lùng, “ Với cái thân phận là Omega này sao? Rồi sau này sẽ kiếm được khoản nào lớn trong tương lai à ? “
“ Anh nói cái gì? “ Tùng Dương trợn to hai mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ tới con người dịu dàng như Anh Ninh vậy mà có thể nói những lời tổn thương người khác đến như vậy. Tư thế hùng hổ dọa người của Anh Ninh làm cậu mất tự chủ mà loạng choạng lùi về phía sau hai bước, suýt nữa ngã lăn trên mặt đất.
Anh Ninh vẫn trưng cái bộ dạng lạnh nhạt kia, không còn sót lại gì cho dù là chút ít niềm thương hại như 3 ngày trước đó. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn động tác của Tùng Dương, phảng phất như đang xem chuyện cười của một người xa lạ.
Tùng Dương mờ mịt luống cuống, cậu không biết trong vòng ba ngày này xảy ra chuyện gì, nhưng chắc là chuyện gì đó không tốt lắm. Nhìn biểu hiện của Anh Ninh là có thể thấy rõ, là do có người nào đó đã nói gì với anh đúng không? Nhất định là vậy rồi.
Tùng Dương run rẩy đôi tay gõ chữ lên quang não, tẩy tẩy xóa xóa mấy lần mới gõ ra lời thật sự mà cậu muốn hỏi, “ Ninh, có phải có ai đó nói gì với anh rồi không? Em không phải là người như vậy đâu … Không phải, không phải mà. “
Nhưng Anh Ninh vẫn đứng đó khoát tay, chẳng hề quan tâm gì đến những gì mà cậu nói. Giống như là bây giờ cho dù Tùng Dương có thổi ra hoa đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến anh hết.
Nhưng trong lòng anh lại kêu gào rằng đừng làm tổn thương Omega này thêm nữa, rõ ràng em ấy dễ thương như vậy, thiện lương như vậy, tại sao lại phải chịu đựng tổn thương bản thân hết lần này đến lần khác như vậy. Anh Ninh, mày đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chỉ vì tránh tương lai sau này thương tổn em ấy mà bây giờ đem trái tim của em ấy ra đập nát bét như vậy mới tốt hay sao?
Anh Ninh âm thầm mắng chửi, vừa tự trách lại vừa tự thương cho bản thân mình, căn bản anh chẳng xứng với tình yêu của Tùng Dương, một chút nhỏ nhoi cũng không xứng.
Anh đi ra khỏi quầy bar, nhặt chiếc cốc Tùng Dương làm rơi do bất ngờ và thương tâm lúc nãy, yên lặng trở lại quầy bar rửa chiếc cốc mà Tùng Dương đã dùng qua.
Trên sàn nhà loang lổ vết bẩn, nhưng bây giờ Anh Ninh chẳng còn tâm tư đâu mà đi quét dọn sạch sẽ.
Tùng Dương giống như một đứa trẻ mất đi món quà yêu thích của nó, vừa tức giận vừa đau buồn, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác không biết phải làm sao. Cậu đoán có thể có người đã nói gì đó với Anh Ninh, nhưng cậu không biết cụ thể là người kia đã nói cái gì với anh.
Cậu cắn ngón tay của mình, mãi cho đến khi trong miệng tràn ra mùi máu tanh thì mới ngừng cắn tiếp. Đôi mắt trống rỗng của cậu khiến Anh Ninh sợ hãi trong lòng, cuối cùng anh cũng không chịu được, anh không nỡ nhẫn tâm với cậu như vậy. Anh Ninh tiến lên hai bước, theo bản năng đem hai ngón tay mà Tùng Dương nhét trong miệng lấy ra rồi gõ chữ lên quang não.
“ Tùng Dương, cậu cứ coi tôi là lốp xe dự phòng đi. Tôi nghe nói từ trước đến giờ có rất nhiều Alpha, Beta đứng xếp hàng chờ theo đuổi cậu, cậu cũng chẳng thiếu gì một kẻ điếc như tôi. “
Không có, không có!
Tùng Dương liều mạng lắc đầu, nhưng Anh Ninh chỉ nhắm mắt làm ngơ mọi việc mà cậu đang làm, như thể anh chẳng hề để cậu vào mắt.
Tùng Dương vẫn không chịu thua, cậu bước từng bước một tới gần Anh Ninh nhưng Anh Ninh lại lui về phía sau né tránh cậu. Rõ ràng chiều cao hai người chênh lệnh gần nửa cái đầu, thế nhưng ánh nhìn yêu thương xen lẫn tức giận đầy áp bức kia lại làm cho anh cảm thấy bản thân mình mới chính là kẻ yếu thế.
Anh Ninh không khỏi muốn tước vũ khí đầu hàng, ngay cả khi anh đối mặt với giáo viên trường quân đội đang mô phỏng kẻ địch cũng chưa từng có cảm giác như vậy.
” Em, không, có! ” Tùng Dương mở miệng gằn từng chữ một. Ngay cả Anh Ninh chỉ biết đọc một vài môi ngữ cùng hiểu rõ rõ ràng ràng.
Tùng Dương không biết lúc này mình phẫn nộ đến cùng nguyên nhân là vì cái gì, dù sao cũng chỉ là lại một lần nữa mình bị hiểu lầm, nhưng nguồn cơn của sự hiểu lầm này lại từ người mà cậu để ý kia. Buồn bực đan xen đau lòng làm cho cả người cậu phát run lên.
Nhưng giây tiếp theo, ngay cả Anh Ninh cũng cảm nhận được sự khô nóng toát ra từ trên người của Tùng Dương.
Có gì đó không đúng.
Trong nháy mặt Tùng Dương khuỵu xuống thì Anh Ninh đã không chút suy nghĩ mà bước tới đỡ lấy cậu. Làn da của Tùng Dương nóng kinh người, đây không phải là nhiệt độ mà người bình thường nên có ——
Là kỳ phát tình của Omega.
Kỳ phát tình của Tùng Dương từ trước đến nay đều không chuẩn, không hề nghĩ đến lần này lại tới sớm đến như vậy. Mùi hoa sơn chi trong nháy mắt đã tràn ngập hết toàn bộ tiệm trà sữa, càng ngày càng có xu hướng tràn luôn ra bên ngoài.
Anh Ninh đã ngay lập tức kéo cửa tiệm trà sữa xuống khóa lại luôn mà không cần suy nghĩ.
Khi còn đi học, anh đã từng tham gia một khóa học rèn luyện sức chịu đựng để vượt qua được sự cám dỗ từ pheromone của Omega, nhưng bây giờ đây lúc anh ngửi thấy mỗi tấc da dẻ lộ ra bên ngoài của Tùng Dương đều thơm ngát mùi hoa sơn chi thì yết hầu của anh đã không thể kiềm chế được mà nuốt nước miếng một cái.
Bài vở gì đã từng học ngày xưa hoàn toàn bị anh quăng ra sau đầu, bây giờ chỉ có pheromone thơm lừng cùng với Omega đang ở kỳ phát tình bay lởn vởn trong đầu anh đây.
Đây là người mà anh thích.
Anh Ninh khép hai mắt lại, cuối cùng cũng phải đối mặt với con tim của chính mình. Nhưng anh không thể lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn như vậy, cũng không thể phá hủy đi sự trong trắng cả đời của Tùng Dương được. Anh biết chắc là bất kỳ Omega nào khi ra khỏi cửa đều mang thuốc ức chế theo bên mình.
Anh cố nén lại ngọn lửa kích động đang xông thẳng lên đỉnh đầu rồi lục tung túi xách của Tùng Dương lên tìm kiếm. Anh không thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Tùng Dương nhưng vẻ đỏ bừng trên gương mặt kia làm cho anh không thể nào mà kiềm chế nỗi.
Cuối cùng anh cũng tìm được thuốc ức chế ở trong túi của Tùng Dương.
Anh Ninh bây giờ đã là cung giương hết đà, tiện tay lấy cốc nước từ trên quầy bar tới để Tùng Dương nuốt thuốc ức chế xuống.
Vào giây phút cuối cùng trước khi ngất xỉu, Tùng Dương đã ngửi được một mùi hương, là mùi trà xanh Long Tỉnh tinh khiết và thơm nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro