
trái dâu
Với tay gạt công tắc đèn, căn phòng dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Chỉ còn lại chút ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn bàn lập lòa trong không gian thinh lặng, quyện làm một với sắc vàng của ngọn đèn đường hắt vào qua khung cửa kéo rèm hờ hững. Chẳng có lấy một thanh âm, dù là tiếng động cơ xe từ ngoài kia vọng vào. Khu phố dần rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng đâu đó trên tầng hai của một căn nhà cấp bốn nơi góc đường, sự sống mới dần dần thức dậy.
Phút một, tiếng lạch cạch của cốc chén đụng vào tấm bàn gỗ. Hương cà phê tỏa ra khắp căn phòng, thơm nhạt nhòa nhưng đủ để ôm lấy trọn vẹn sự bình yên ấy vào lòng. Phút hai, tiếng chân ghế được đẩy ra cọ xát với tấm thảm lông, kêu lên sột soạt, tiếp nối tiếng ai đó thả mình xuống. Phút ba, thanh âm loạt soạt của tập giấy xô vào nhau, rồi tiếng lạch cạch rơi vãi trên bàn phím máy tính.
Rồi sự thinh lặng đột ngột bị phá vỡ bằng tiếng chuông điện thoại lớn. Ngón tay luống cuống bấm vào biểu tượng xanh, nhấc máy lên.
- Chị ạ...? Ơi, em đang sửa bản thảo. Mười, không, bảy ngày nữa em gửi nhé.
- Lại trễ hạn nộp đấy hả em? - giọng phụ nữ đầu dây bên kia vang lên đầy bất mãn - Lần thứ mấy rồi hả Ninh? Bên xuất bản đang hối ghê lắm.
Anh nhíu mày, thấy hai thái dương như đang nhói lên từng cơn, nhưng cố nhếch mép lên, tạo thành một nụ cười gắng gượng, rồi lại dài giọng ỉ ôi.
- Thôi mà, có gì lựa lời nói với họ giùm em với. Lần đầu trong tháng thôi mà! Bộ tiểu thuyết này mới được nhá hàng chút đỉnh đã thu hút sự hứng thú của cả độc giả và truyền thông, em phải chau chuốt ngôn từ tí chứ!
- Chau chuốt ba tháng rồi em ơi! - đầu dây bên kia nom có vẻ mất kiên nhẫn. Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, anh nghe tiếng người phụ nữ kia thở hắt ra, rồi lại lên tiếng, giọng nói nghe nhỏ và trầm hơn - Thôi được rồi, bảy ngày thôi đấy nhé.
- Cảm ơn chị yêu của em nhé! - anh cười khúc khích, và không quên để lại lời chúc ngủ ngon trước khi dập máy.
Đầu dây vừa ngắt liên lạc, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Căn phòng lại bị sự im lặng nhấn chìm thêm lần nữa. Anh quẳng điện thoại lên bàn, rồi quẳng luôn thân mình lên chiếc ghế. Anh chống hai khuỷu tay lên tấm bàn gỗ, ôm lấy đầu mình. Tầm nhìn nhanh chóng nhòa đi, anh nhíu mắt, cảm thấy đầu nằng nặng, với tay về phía cốc cà phê còn bốc khói trên bàn rồi uống một ngụm. Ngon, mà anh bắt đầu phát sợ cái mùi vị này rồi. Chẳng đêm nào mà không có nó.
Bùi Anh Ninh bắt đầu cảm thấy chán ghét mọi thứ, bao gồm cái hương vị anh đã từng rất tận hưởng, lẫn cái nghề anh đã từng rất say mê.
Ôm lấy giấc mộng trở thành tiểu thuyết gia từ thời tắm mưa, hai năm trước, Bùi Anh Ninh đặt chân tới nơi thủ đô đất chật người đông này, nhằm tìm kiếm một công ty xuất bản thuận lợi cho sự phát triển tương lai. Nhận được phản hồi ưng ý từ bản thảo đầu tay, Anh Ninh vẫn nhớ, lúc ấy mình đã hạnh phúc nhường nào, rằng mỗi bước chân như một bước nhảy lên thiên đường, rằng phố xá đông đúc tựa như thảo nguyên trong lành. Thông báo phát hành cuốn tiểu thuyết mà anh đã luôn ấp ủ nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng lại càng khiến Anh Ninh thêm mơ mộng. Anh từ bỏ luôn cả công việc đáng ngưỡng mộ ở công ty than của gia đình, thậm chí chấp nhận ra ở riêng với số tiền ít ỏi chỉ đủ thuê một căn nhà cấp bốn tạm bợ, đâm đầu sáng tác, rồi viết lách, rồi lại xét duyệt bản thảo. Và đột nhiên, tới một ngày đẹp trời, khi ý tưởng rơi vào ngõ cụt, anh mất hết nhiệt huyết, cảm hứng như mọc cánh mà bay. Càng nghĩ lại càng chẳng thể tìm ra đường lui, anh dần trở nên chán ghét mọi thứ, chán cả tiểu thuyết, chán cả bên xuất bản, chán đến cả thành phố này. Những đêm thức trắng ngày càng nhiều, cà phê trong tủ bếp cũng vơi cạn, và niềm vui thú của anh cũng như sắp tới hồi kết.
Anh Ninh thở hắt ra một hơi dài thật dài, lật đi lật lại mấy trang bản thảo đến nhàu nhĩ. Anh đọc, và cố thật chăm chú, từng câu, từng dòng, và đến từng dấu chấm.
"Bánh xe buýt vẫn lăn đều thật đều, Tùng Dương tựa đầu trên tấm kính, mơ màng nghĩ về người yêu dấu đang chờ nơi quê nhà. Không biết đã bao lâu rồi, cậu chẳng về gặp người ấy, đến cả những cái ôm, cái hôn, cũng đều trở nên thật xa xỉ. Và rằng, sau một ngày mệt mỏi, ném vội tấm áo gió lên lưng ghế, có vòng tay nào đón lấy cậu vào lòng?".
Anh Ninh đọc tới, đọc lui, cố nhét hết từng câu chữ mà chính mình viết ra vào đầu, và cố đặt bản thân vào cuộc đời của Tùng Dương.
Đôi khi Anh Ninh tự hỏi, là mình yêu văn chương, yêu cái nghề tiểu thuyết gia này, hay chỉ đơn thuần là yêu Tùng Dương?
Câu chuyện về cuộc đời của Tùng Dương đã được Anh Ninh ấp ủ và đặt bút viết nên những dòng đầu tiên kể từ khi anh còn học cấp ba. Với một nam sinh chỉ có sách vở, với bè bạn, với những buổi học tối ngày, với những ca cúp học đánh điện tử, để đặt bản thân vào vị trí của một người đàn ông hai mươi tư tuổi một mình tới thành phố gây dựng sự nghiệp, liệu có phải là quá khó? Và với một nam sinh loanh quanh với mấy mối tình bọ xít, với mấy cô bạn yêu nhanh chán nhanh, để đặt bản thân vào vị trí của một người đàn ông đứng giữa lựa chọn về tình yêu và sự nghiệp, liệu có phải là không thể?
Thực lòng, Anh Ninh hồi ấy chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Cuộc đời của Tùng Dương là do Anh Ninh viết ra, và Tùng Dương cũng chỉ là con người trong trí tưởng tượng của Anh Ninh. Cũng giống như vài người bạn thân của Anh Ninh đã từng cười ồ lên và nói: "Ôi dào, cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi mà, muốn sao viết vậy là được". Muốn sao viết vậy mà được ư... nếu thế đã chẳng làm tiểu thuyết gia.
Anh Ninh yêu Tùng Dương, thực sự rất yêu. Anh muốn Tùng Dương có được cuộc đời hạnh phúc trong những áng văn bay bổng mà anh đã từng mường tượng trong đầu. Nhưng biết sao được, cuộc đời chẳng có gì là trọn vẹn. Và khi Anh Ninh bằng xương bằng thịt lặng im quan sát Tùng Dương trong cái thế giới không có thật ấy đang dằn vặt để đưa ra quyết định lớn lao trong cuộc đời, anh lại thấy lòng mình rối tung. Một là từ bỏ công việc hiện tại để về quê nhà cùng người thương, và hai là ở lại nơi phố phường xô bồ này để theo đuổi ước mơ, và mất đi tình yêu lớn nhất.
Anh Ninh không biết Tùng Dương sẽ chọn gì.
- Mà nếu là mình, thì mình sẽ chọn gì nhỉ?
Anh Ninh nhắm mắt, suy nghĩ một hồi. Có lẽ là sự nghiệp, tình yêu thì không người này sẽ là người khác thôi... Còn cơ hội để làm điều mình muốn không phải lúc nào cũng có. Hơn nữa, chẳng ai chết vì chia tay người yêu. Như bản thân chàng tiểu thuyết gia đây cũng trải qua cả chục mối tình rồi chứ cũng chẳng ít...
Nhưng như vậy thì liệu Tùng Dương có hạnh phúc không nhỉ, Anh Ninh tự hỏi. Nghe con tim hay đuổi theo lí trí cũng chẳng nỡ, mà bỏ dở thì càng không được.
Anh Ninh không thể từ bỏ cuốn tiểu thuyết này, anh không thể để cuộc đời Tùng Dương dang dở. Anh Ninh yêu Tùng Dương mà.
Tùng Dương sẽ chỉ sống trên những trang giấy của Anh Ninh. Và rằng nếu một ngày, anh có vì nản chí mà bỏ dở câu chuyện, Tùng Dương cũng sẽ biến mất, như thể chưa bao giờ hiện hữu trong một cái thế giới không tồn tại.
- Chọn sự nghiệp, bỏ người yêu. Ừ, vậy đi.
Anh Ninh chỉnh lại dáng ngồi sao cho ngay ngắn, vỗ vào mặt mình vài cái rồi chúi đầu vào máy tính, lúi húi viết. Tiếng gõ lách cách đều đều của bàn phím treo trên căn phòng im lìm trong màn đêm. Cà phê đã nguội, những trang giấy in đều nét chữ ngủ yên trên mặt bàn, chỉ có anh chàng nhà văn chăm chú đánh từng câu chữ. Màn hình rọi lên trên tròng kính anh từng vệt sáng nhờ nhờ, như thao thức chờ có anh ngủ cùng.
Mải mê viết lách, Anh Ninh chẳng hề để ý tới cái thân ảnh bé nhỏ kia, mới nãy còn rón rén bước trên tấm thảm lông, trong phút chốc đã co chân, rồi nhảy phốc lên trên chiếc bàn giấy. Chân nó đụng vào chiếc đèn bàn, tạo nên tiếng động, tuy không lớn, nhưng đủ nuốt trọn căn phòng. Anh Ninh giật mình, và lên giọng quở trách, nhưng nom vẫn thật cưng chiều.
- Trái Dâu, đừng có quậy!
Anh Ninh sốt sắng, nắm lấy gáy nó rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng. Con mèo ngáp một cái thật to, nó tựa đầu lên vai anh, liu diu mắt. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng gãi lên cổ nó.
Kể từ khi một mình tới thành phố này, Trái Dâu là người bạn duy nhất của Anh Ninh.
Đã rất lâu rồi, anh chẳng gặp lại những người bạn của mình. Sau tốt nghiệp, nhóm bạn tan đàn xẻ nghé, mỗi người một nơi. Tự nhiên Anh Ninh lại thấy nhớ nhớ. Nhắc tới những buổi trốn tiết chơi điện tử, những sáng ồ ạt ra sân tập bóng rổ, những hôm đánh bi-a, những xế chiều tan học lê la ở mấy quán ăn vặt lề đường, giờ đây trở nên quá đỗi xa vời. Một người không thích sự cô độc và trống vắng như Anh Ninh dần dần cũng ép mình phải thích nghi với sự đơn độc này. Nhưng làm sao có thể giấu đi được sự ảm đạm mỗi khi trở về nơi mà đáng ra phải rất ấm cúng. Vì vậy, chỉ trong một suy nghĩ thoáng qua, Anh Ninh quyết định đưa thêm thành viên mới về nhà, đó là Trái Dâu.
Bé con này được Anh Ninh đón về tự trạm tình nguyện cứu hộ động vật bị bỏ rơi. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, chú mèo này đã thu hút mọi sự chú ý của anh. Chẳng giống những con mèo khác, chạy sát ra bên nắp lồng và cất tiếng kêu mỗi khi có ai tới gần, nó chỉ lặng lẽ ngồi một góc, nhưng đôi mắt nó dõi theo từng giây phút anh ngắm nghía những con mèo khác với sự thiết tha không giấu diếm. Và may mắn rằng, anh cũng đáp lại ánh mắt nó bằng cái nhìn dịu dàng không kém. Từ đó, căn nhà nhỏ có thêm thành viên mới.
Trái Dâu rất đẹp, với bộ lông xám màu, nhưng rất mềm mại. Cái ngày anh đón nó về, thân thể còn hơi lấm lem bùn đất, nhưng tắm giặt xong lại thêm mượt mà thơm tho. Đặc biệt hơn là đôi mắt nó, tuy không to, nhưng tròn xoe và rất có hồn. Đôi mắt nó như thể biết nói, như thể là đôi mắt của con người, bởi cái cách nó long lanh nhìn anh luôn luôn khiến anh cảm thấy như nó đang muốn nói gì đó. Anh Ninh chẳng thể tưởng tượng nổi bé con xinh xắn này từng lang thang ngoài đường, bụi bặm bám đầy và đào bới bất cứ thứ gì trong tầm mắt để kiếm miếng ăn. Và không biết con người tàn nhẫn nào đã bỏ rơi một sinh vật xinh đẹp nhường này. Trái Dâu rất khôn, anh thầm nghĩ, đúng là mèo hoang. Nó thích nghi với môi trường mới rất nhanh, và cũng rất dễ bảo. Đối với một người nuôi mèo lần đầu như Anh Ninh cũng có thể uốn nắn nó vào quy củ trong thời gian ngắn. Và dĩ nhiên rồi, Anh Ninh rất yêu thương nó, mặc dù không thể sắm sửa cho nó những phụ kiện đắt tiền, nhưng anh vẫn luôn cố gắng học cách chăm sóc nó sao cho thật tốt, để cả anh và nó đều có cuộc sống ấm cúng bên nhau. Có lẽ Trái Dâu cũng cảm nhận được điều tương tự, khi nó luôn là người ra đón mỗi khi Anh Ninh trở về, và quấn quýt anh, hay ngồi vào lòng anh, và hay nằm lên người anh vào những trưa anh thiu thiu ngủ trên tấm đệm giường.
Và cứ thế, Anh Ninh trải qua những tháng ngày bận rộn nhưng cũng thật bình yên, ban ngày thì gồng gánh thêm chút công việc văn phòng, đến chiều về nhà với Trái Dâu, rồi cắm đầu viết tiểu thuyết. Anh Ninh thơ thẩn nghĩ, và tự dưng cảm thấy yêu đời hơn một chút, như thể nỗi chán ghét ban nãy đã được xoa dịu đi đôi phần.
- Nhờ mày hết đó, nhóc con. Anh yêu mày lắm đấy...
Anh Ninh cười, dụi mũi mình vào mặt con mèo, cảm nhận bộ lông mềm mại của nó đang cọ lên da mình. Trái Dâu đặt hai chân trước lên mặt anh, như thể vuốt ve. Miếng đệm thịt trên chân nó dịu dàng ấn lên má anh, cứ tựa như đang muốn âu yếm anh chàng.
- Không có mày thì anh sẽ buồn lắm. Nên mày không được bỏ anh đâu nha.
Anh nói nhỏ, rồi hôn lên mặt con mèo. Trái Dâu kêu lên một tiếng nhỏ, rồi nó dúi đầu vào vai anh. Anh Ninh ngả người lên lưng ghế, ôm lấy con mèo lên vai. Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà, Trái Dâu như đang thiếp đi, và anh cũng dần cảm nhận được cơn buồn ngủ đang dần xâm lấn. Hình như cà phê hôm nay không đủ mạnh, nó chẳng giúp anh tỉnh táo lên phần nào. Anh Ninh thở dài, rồi phó mặc mình cho cơn mệt mỏi, nhấn chìm anh vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.
---
Anh Ninh chậm rãi thức dậy. Mặt trời hình như đã lên cao từ lâu, bởi anh thấy mí mắt nhức nhối như bị ánh nắng ngoài kia rọi vào. Thiếp đi từ lúc nào vậy nhỉ, Anh Ninh tự hỏi. Và kì lạ hơn, thức dậy từ một giấc ngủ dài mà cơ thể anh vẫn không thôi rã rời, mà thậm chí còn tệ hơn cả đêm qua. Anh thấy cổ đau nhức, ngực thắt lại như sắp đè nén hơi thở, và đôi vai trở nên nặng trĩu. Anh Ninh cựa quậy, và thấy chân tay đông cứng. Anh thậm chí quá mệt mỏi để vùng dậy chống chọi lại cơn nhức mỏi đang lan ra khắp thân thể. Lần đầu tiên anh trải qua cơn đau nào lớn đến thế khi mới thức dậy, hay là do ngủ quên trên ghế với tư thế kém thoải mái nên xương khớp anh bị trật cả rồi?
Không, Anh Ninh chợt nhận ra. Hình như sáng nay có thứ gì đó khác lạ hơn bất cứ buổi sáng nào, từ thời cha sinh mẹ đẻ ra anh.
Thân thể trần trụi của một ai đó vẫn đang say ngủ, đang ngồi lên đùi Anh Ninh, bao quanh cơ thể anh với đôi cánh tay ôm lấy cổ anh thật chặt. "Nó" vẫn đang tựa đầu trên vai anh, với hai hàng mi khẽ nhắm lại, hơi thở đều đều phả lên tấm áo anh, đến cả da thịt anh cũng cảm nhận được hơi ấm.
Đến lúc ấy, Anh Ninh mới thực sự hoảng loạn. Anh vùng vẫy, quên luôn rằng tứ chi mình đang tê dại đến cỡ nào, anh chỉ muốn đẩy "người" kia ra, và chỉ trong khoảnh khắc anh ghì chặt lấy vai "nó", anh đã thành công đánh thức "nó" dậy.
"Nó" nhìn anh, với đôi mắt nâu tròn xoe, nửa kì bí mà không rõ vì sao lại thân thuộc đến lạ. Và "nó" mỉm cười, một nụ cười thật hiền, dẫu rằng người trước mặt "nó" đang quăng về phía mình cái nhìn hết sức kinh hãi. Môi "nó" hơi hé ra, và cất tiếng nói khi cổ họng anh còn đông cứng.
- Chào buổi sáng, Ninh yêu của em.
"Nó" nói, với cái giọng ngái ngủ, nhưng nghe rất dịu dàng, và cũng thật ngọt ngào. Và... cái gì, "nó" vừa gọi anh là gì cơ?
- C-Cậu là...
- Đêm qua anh mệt lắm sao? Lần sau ngủ phải nhớ tháo kính nhé.
"Nó" lại mỉm cười, và vẫn với cái chất giọng đầy mật ngọt, ngón tay "nó" chạm lên má anh, mân mê lên gọng kính. Anh Ninh rùng mình, và tự cắn vào môi cho bản thân tỉnh táo, anh lên tiếng, lần này đỡ run rẩy hơn.
- Cậu là ai?
"Nó" tròn xoe mắt, nhìn Anh Ninh với ánh mắt ngây thơ, nhưng đâu đó vẫn không giấu nổi thất vọng.
- Anh nói vậy là sao? Chúng ta ở bên nhau suốt ngày suốt tháng mà anh không nhận ra em ư?
Lời nói tựa như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt Anh Ninh. Tự nhiên cơn buồn ngủ trôi tuột đi đâu mất, và trào dâng trong anh là nỗi uất ức như thể vừa bị ai đó vu oan.
- Ai ở với cậu? Nói năng cho cẩn thận! Tôi còn chưa hỏi lí do vì sao cậu vào nhà tôi đâu, lại còn sáp vào người tôi như vậy! Chưa kể, nhìn cậu kìa! Có cần tôi kiện cậu vì tội quấy rối-
- Anh nói gì vậy?
"Người" kia cũng chợt lớn giọng ngắt lời, nhưng trong ánh mắt vẫn đong đầy tha thiết.
- Là anh hôm qua đã ôm em vào lòng mà! Là anh hôm qua đã nói rằng... nếu không có em thì anh sẽ rất buồn mà!
- Cái gì?
Anh Ninh nhíu mày, đúng là hôm qua anh đã nói vậy, nhưng là với con mèo Trái Dâu anh nuôi kia mà, đâu phải...
Anh chợt nín lặng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Không, không, thực sự quá điên rồ, điều này đâu thể là thật! Nhưng nếu không phải là "con người" này núp ở đâu đó và nghe lén anh tâm sự với con mèo cưng của mình, thì sao "nó" lại biết? Và tại sao "nó" lại tự nhận rằng những lời đó là dành cho "nó"? Anh nhìn quanh quẩn, ánh mắt tìm kiếm con mèo Trái Dâu. Y như dự đoán, chẳng thấy nó đâu cả. Căn phòng đóng kín cửa nên nó không thể chạy ra ngoài, và nó cũng chưa bao giờ có thói quen chui lủi trong các góc khuất của căn phòng.
- Đừng có nói những điều ngu ngốc như kiểu... cậu là...
- Nửa năm trước, anh là người đã đón em về từ trại cứu hộ, và cũng chính anh là người đã yêu thương và chăm sóc em kia mà... Không phải chúng ta đã cùng ăn, cùng ngủ, và cùng sống với nhau bấy lâu nay sao?
"Nó" nói, hai tay trượt xuống ngựa anh, ghì chặt tấm áo phông anh đang mặc. Hai mắt "nó" hoe đỏ, và trông như thể sắp khóc.
Anh Ninh nuốt nước bọt, và thấy đầu mình choáng váng. Những chuyện như thế này về cơ bản là hư cấu. Anh không tin, và sẽ không thể tin được bằng mọi giá. Nhưng chẳng phải nó đang xảy ra ngay trước mắt anh ư? Chẳng lẽ suốt nửa năm nay, đã luôn có một "người" mà anh luôn săn sóc, luôn yêu thương, và luôn coi như "thú cưng". Anh hé môi, thấy cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cất tiếng nói, mà nghe sao khản đặc.
- Cậu là Trái Dâu?
"Người" kia chớp mắt, và vội lau mắt mình bằng mu bàn tay.
- Bọn em từ khi sinh ra vốn đã không giống con người. Em không có tên. Nhưng vì Ninh của em đã luôn gọi em là Trái Dâu, nên... Đúng, em là Trái Dâu.
"Không giống con người" ư? Anh Ninh chớp mắt. Đến tận bây giờ anh mới đủ bình tĩnh để ngắm nhìn "con người" trước mặt. Nước da trắng, mềm tựa tơ lụa khẽ ửng hồng trong nắng mới. Hai hàng mi thơ ngây khẽ chớp, dịu dàng nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, long lanh như hòn bi tắm mình trong làn nước. Đột nhiên anh nhớ tới con mèo Trái Dâu ngày trước, bộ lông xám của nó đã biến mất từ khi nào, chỉ còn mái tóc đen rối nhẹ sau giấc ngủ, và gò má với làn da hồng hào như những rung động thuở niên thiếu, thứ mà anh đã bỏ quên từ rất lâu. Và đôi môi, Anh Ninh thấy tim mình hẫng một nhịp, nụ cười dịu dàng nở trên cánh môi đào ấy, anh chẳng nhớ lần cuối cùng có một ai cười với mình như vậy từ khi nào.
Bầu không khí dần chìm vào im lặng, cả hai sát bên nhau tới mức có thể nghe được hơi thở của người còn lại. Anh Ninh nuốt nước bọt, lia mắt nhìn từ trên xuống dưới, và chỉ dừng lại ở ngực "nó". Anh đỏ mặt, rồi ngả đầu lên lưng ghế để tránh đi ánh mắt của "người" kia, hả họng nói với giọng gấp gáp.
- Gì thì gì, cứ mặc quần áo vào đã rồi nói chuyện tiếp!
---
Quần áo thì dễ thôi. Lấy đại một chiếc áo phông và một cái quần đùi từ tủ của Anh Ninh ra là đủ. Anh tựa lưng vào bức tường, thở phào nhẹ nhõm, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh cứ thế mà dò xét "người" kia trong cái bộ dạng như vậy, nghĩ đến đã thấy rùng mình.
Mải lẩn quẩn với cái viễn cảnh mà suýt nữa đã đẩy anh vào cái thế muốn chui xuống lỗ, Anh Ninh chẳng nhận ra rằng "người" kia đã tiến tới gần anh từ khi nào, vòng hai cánh tay ra ôm lấy cổ, chôn mặt vào vai anh.
- Này...
Anh Ninh lúng túng, thấy hai vành tai mình đang nóng lên, không biết vì nguyên do gì. Nhưng anh chỉ biết rằng, tư thế này có vẻ không ổn cho lắm khi có quá nhiều điều vướng mắc giữa cả hai như lúc này.
- Thôi nào. Giờ hai ta nói chuyện chút nhé...
Anh Ninh thở dài, nắm lấy hai vai "người" kia, nhẹ nhàng đẩy ra. Cái ôm bất ngờ bị ngắt quãng, như thể bị từ chối, "nó" nhìn lên anh, và vẫn cái ánh mắt tựa như bị ai đó làm tổn thương, nó lại làm tim anh nhói lên liên hồi.
- Cậu... là Trái Dâu thật hả? Là con mèo đó?
"Người" kia thở dài, và gật đầu nhẹ, nhưng đầy quả quyết.
- Anh đừng hỏi đi hỏi lại một câu như thế... Là em đây.
- Nhưng... nhưng Trái Dâu chỉ là một con mèo hoang được tôi đón về từ trạm cứu hộ động vật. Nó không thể... - càng nói anh càng thấy mình mất kiên nhẫn - Nó không thể biến thành một con người chỉ sau một đêm!
- Tại sao anh phải thắc mắc mãi một chuyện như vậy? Nó đã xảy ra rồi thì cứ chấp nhận đi!
"Người" kia cự cãi, và đột nhiên khiến anh nín bặt. Ừ, đúng. Cũng chỉ là việc chấp nhận việc mình nuôi một con người dưới lốt mèo cả nửa năm trời mà không hề hay biết thì có gì đâu mà khó khăn? Nhưng không hiểu sao, anh vẫn không thể cho nó là chuyện đã rồi. Tại thực sự nghe ngu ngốc lắm!
- Nhưng kể cả cậu nói như thế thì...
- Đừng gọi là cậu!
"Người" kia lớn tiếng, gần như la lên, nhưng rồi nhanh chóng lại dụi đầu vào vai anh.
- Đừng gọi em... như thế... Nghe xa cách lắm.
Anh Ninh ngẩn người, chuyện này càng ngày càng đi quá xa rồi. Nhưng giờ anh biết phải làm gì đây? Cái "con người" này có vẻ thích âu yếm anh lắm thì phải, nghĩ tới là tim anh loạn nhịp, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh.
- Được rồi... Vậy giờ muốn gọi là gì?
"Người" kia chợt ngẩng đầu lên, với đôi mắt tròn xoe, lấp lánh nhìn anh.
- Bình thường Ninh gọi em là gì thì giờ gọi vậy thôi...
- Ừm... gọi mày xưng anh?
"Nó" nhíu mày, tỏ vẻ không thích cách xưng hô này lắm. "Người" kia cúi đầu, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm điều gì đó mà anh đoán là "gọi là em đi". Anh Ninh đột nhiên cười hì hì, và đọc được rõ sự bất ngờ trên khuôn mặt "người" kia.
- Hay gọi bằng tên đi? Gọi tôi là Ninh nhé, còn đằng ấy là Trái Dâu.
- Gọi là Dâu á? Như kiểu... "Dâu ơi"?
Cả hai nhìn nhau, và cùng nhe răng cười. Cái không khí xa lạ và hoảng hốt mới đây như tan biến đâu mất.
- Thì đại loại thế.
- Em không thích tên là Trái Dâu đâu... Giờ em đã là người rồi, đặt cho em một cái tên khác đi...
- Đặt tên à? - anh chớp mắt - Khó đấy... Đặt tên cho người không giống như động vật, không phải đặt một cái tên dễ nhớ dễ gọi là xong đâu, mà phải có một cái tên thật ý nghĩa.
- Đúng là anh chàng tiểu thuyết gia đa sự! - "người" kia dẩu môi trêu đùa, rồi nụ cười lại bừng sáng trên khuôn mặt - Tên gì cũng được mà. Anh cứ tưởng tượng như sau này phải đặt tên cho con cái ấy.
- Con á? - Anh Ninh nhoẻn miệng cười - À, sau này nếu có con mà là trai, thì tôi muốn đặt là Bùi Dạ Quang. Nghe sáng sủa, lấp lánh phết! Thấy sao?
"Người" kia đáp lại bằng một cái lườm. Ừ, cũng đúng thôi... không ngoài dự đoán.
Anh Ninh thơ thẩn, và nghĩ về một cái tên. Có cái tên nào dành cho một người con trai thật đẹp không nhỉ?
Anh đưa mắt về phía khung cửa sổ. Ánh nắng buổi sớm mai dịu dàng luồn qua khe cửa, đung đưa tấm rèm. Nó ôm lấy cả căn phòng vào trong vòng tay ấm áp của nắng mới. Anh Ninh nhìn về phía chiếc bàn giấy. Nắng vàng nằm trên những trang giấy trắng, soi rọi từng nét chữ và những câu chuyện dang dở. Bỗng anh thấy lòng mình ấm áp.
Đôi mắt "người" kia vẫn ngọt ngào nhìn anh, long lanh trong ấy là đôi lời tâm sự chưa nói. Anh ngẩn ngơ, đáp lại ánh mắt "nó". "Nó" bối rối, tránh ánh nhìn anh, và đôi má lại ửng hồng. Anh thấy trống ngực loạn nhịp, và tâm trí trở nên rối bời. Có khi nào những áng văn kia là do nắng sớm viết nên, và "con người" này cũng là ban mai đem tới?
- Tùng Dương.
Anh Ninh vô thức thốt lên cái tên ấy. Cái tên của một người không có thực, nhưng lại khiến anh đem lòng si mê. Cái tên của một người có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trên đời, nhưng mỗi khi nhắc tới, là một lần trái tim anh run lên vì rung động.
- Tên em sẽ là Tùng Dương.
"Người" kia lặng lẽ nhìn anh, hai mắt tròn xoe, long lanh nắng. Anh Ninh đáp lại ánh mắt ấy, và bất giác nhoẻn miệng cười.
- Rất vui được gặp, Tùng Dương.
Tùng Dương mỉm cười, hạnh phúc ngập tràn trong anh mắt. Ngực anh quặn thắt, bởi vì Anh Ninh không soi gương lúc này, nên anh sẽ không bao giờ biết được, cái nhìn anh dành cho người trước mắt âu yếm nhường nào.
- Em thích cái tên này chứ?
Anh nhỏ giọng hỏi. Em khẽ gật đầu, hạnh phúc trong ánh mắt ngày càng lớn hơn.
- Em thích lắm...
- Hay hơn Bùi Dạ Quang ha?
Cả anh và em cùng bật cười. Tùng Dương chớp mắt, bàn tay nhỏ của em nắm lấy ngón tay Anh Ninh, cánh môi đào bật lên vài tiếng tha thiết.
- Em có nơi này... muốn cho Ninh xem. Ninh sẽ đi cùng em chứ?
Em hỏi, và không chờ anh trả lời. Bàn tay em nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay anh, kéo về lòng mình. Tiếng chân rải trên thảm lông, tới cửa ra vào. Khoảnh khắc tay nắm xoay một vòng, cánh cửa bật mở, Anh Ninh như rơi vào một thế giới khác.
Anh không nhớ rằng nơi thành phố đất chật người đông này có tồn tại một nơi nào như thế, và cũng không nhớ mình đã mất bao lâu, và đến đây bằng cách nào.
Trước mắt anh hiện lên khoảng không gian rộng lớn chưa từng có, như cảnh thảo nguyên. Cỏ xanh rậm rì nằm im lìm trên mặt đất, khẽ đung đưa theo nhịp điệu cơn gió dịu dàng thổi qua. Cơn gió kia là gì, thổi từ đâu đến, sao mang theo mùi hương ngọt ngào đến vậy. Nó lay động những cây hoa dại bé nhỏ đang thảnh thơi trên thảm xanh, đung đưa thêm vài cánh bướm, và âu yếm thân người. Nắng, vàng ươm, ấm áp đến lạ, xoa trên mái tóc, thân thiết ngả lên bờ vai anh, rồi cứ lặng thinh trên đó, như thể thiếp ngủ.
Khoảnh khắc tất cả thu vào trong đôi mắt anh ẩn sau cặp kính, Anh Ninh thấy tim mình run lên từng hồi, như vỡ ra, rơi vãi trên thảm cỏ lấp lánh.
Đôi mắt anh dần trở nên thẩn thơ, đưa về nơi chân trời xa tít đằng kia. Nơi này kì lạ quá, như thể kéo dài đến vô tận, và như không hề tồn tại trên đời. Mây trắng thư thả trên nền xanh, trôi trên đầu như giấc ngủ êm đềm. Nắng vẫn nằm trên vai anh, nhưng cũng không rõ nó đến từ đâu. Nơi này không có mặt trời.
- Yêu ơi, anh thấy sao?
Giọng nói cất lên, như hòa làm một với cơn gió vừa trong lành mát mẻ, cũng vừa ấm áp dịu dàng. Anh ngẩn người, tưởng là tiếng gió hát lên bên tai.
- Ninh.
Nghe tên mình, anh vô thức nhìn xuống. A, mặt trời ở đây chứ đâu...
Thân ảnh nhỏ bé đứng trên thảm cỏ xanh, và ở nơi ấy phát ra thứ ánh sáng dịu dàng. Em nhìn anh, mắt môi em như đều đang mỉm cười.
- Đẹp.
Môi anh thốt lên một từ, cho cảnh và cho em.
Tùng Dương cười rạng rỡ, em tiến đến gần, đan lấy tay em vào tay anh. Anh Ninh để cho bàn tay mình được làn da em dịu dàng xoa lấy, vô thức hỏi.
- Đây là đâu?
- Là thế giới của em - Tùng Dương đáp với nụ cười trên môi - Và hôm nay có anh bước vào.
Anh Ninh tẩn ngẩn. Thực lòng anh không hiểu gì lắm, nhưng anh yêu cái cách hoa cỏ ở đây đều như đang mời gọi anh chìm sâu hơn vào cái ôm của thảo nguyên.
- Ở nơi này, chỉ có hai người chúng ta thôi.
Tùng Dương nói, giọng em ngượng ngùng. Anh Ninh cúi xuống nhìn em, thấy má em hồng hào.
Em vội tránh ánh mắt của anh. Và một lần nữa, anh thấy mình bị em kéo đi. Đôi chân trần của cả hai chạy trên thảm cỏ, hai tay vẫn đan vào nhau không rời. Anh Ninh chạy theo em mà không thấy mệt, mỗi bước chạy như thêm một lần đập cánh lên thiên giới. Trái tim anh run lên xúc động, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, và hình như mọi âu lo của đời người cũng theo đó mà bị anh đánh rơi trên thảm cỏ lúc nào không biết.
Tùng Dương nắm tay Anh Ninh, chạy nhảy trên cỏ xanh. Anh thấy mình đã được thảo nguyên ôm trọn vào trong lòng, đưa đi trốn khỏi thế giới xô bồ ngoài kia. Và khi ngoảnh lại con đường mình đã đi qua, cũng lại là đường chân trời xa tắp. Anh không hề biết mình đã đi qua cánh cửa nào để tới đây. Thế gian ngoài kia như đã biến mất, và anh cũng nhanh chóng quên nó đi.
---
Nô đùa được một lúc, Anh Ninh kiệt sức, nằm vật trên thảm cỏ. Không biết họ đã đi bao xa, nhưng cảnh vật bắt đầu khác đi một chút, khi đất đã không còn bằng phẳng, mà xuất hiện vài ngọn đồi nhỏ. Anh chọn leo lên đỉnh một ngọn đồi gần đó, nằm bẹp xuống cho cỏ thơm xoa dịu, trên đầu có cây cổ thụ vĩ đại, giang tán lá vĩ đại màu hồng đào lên như che chở anh. Chưa từng thấy thứ cây lâu đời nào có màu sắc như thế, anh ngẩng mặt, và thầm nghĩ rằng cái gì ở đây cũng kì lạ.
Tùng Dương ngồi bên cạnh anh, bỗng dưng cũng thơ thẩn như chú mèo nhỏ dưới tán cây. Em nhìn anh, phụng phịu một chút, rồi nhào lên người anh, gối đầu lên lồng ngực.
- Nào, nằm lên người lớn như thế này là không ngoan đâu.
Anh Ninh trêu, nhưng phải cố trêu với cái giọng thật nghiêm túc. Tùng Dương thốt lên vài tiếng bất bình trong cổ họng, rồi giận dỗi đáp.
- Anh vẫn hay cho em nằm lên người mà!
Anh Ninh nhớ lại những buổi trưa trở về từ chỗ làm, anh ngủ khì trên giường, quần áo xộc xệch. Và con mèo Trái Dâu lặng lẽ leo lên người anh, rồi nằm luôn trên ấy.
- Nhưng hồi đó em còn nhỏ xíu. Giờ em lớn rồi, và tôi cũng có tuổi rồi đấy.
Tùng Dương ngúng nguẩy, càng bị đuổi thì em càng quấn người, mà anh thì nào dám xua đuổi em. Anh Ninh bất lực, im lặng để em nằm lên người mình.
Gió thổi qua nơi đồng xanh bất tận, như hát lên một tiếng ru êm đềm. Anh Ninh đờ đẫn để cho thiên nhiên vỗ về, thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Anh có thói quen ôm lấy những thứ ở gần mình khi ngủ, nên vô thức đặt tay lên người nằm trên, ôm lấy eo em.
Nhưng em đâu có ngoan ngoãn trên thân anh. Tùng Dương tựa đầu chán chê trên vai anh, lại cựa quậy một chút. Em nhoài người dậy, ghé sát vào mặt anh. Anh Ninh đang liu diu ngủ, thấy khóe môi mình ấm áp. Anh hé mắt nhìn, thấy em đang khẽ hôn lên ấy. Những chiếc lá hồng của cây cổ thụ lớn nương theo gió mà rời cành, thả mình rơi tự do nơi không trung, vẽ nên khung cảnh vô thực, khi sắc đào lấp lánh len lỏi cả một vùng không gian lớn.
- Tùng Dương...
Anh khẽ gọi, em hơi giật mình, nhưng nụ cười nhanh chóng bừng sáng trên môi đào. Bàn tay em vuốt ve làn da anh, dịu dàng đẩy cặp kính cận lên quá trán, đặt nó dịu dàng trên mái tóc anh.
- Dạ, Ninh yêu?
Anh Ninh không chắc từ xưa đến nay có ai âu yếm gọi anh đến thế.
Cơn buồn ngủ như trôi tuột đâu mất, anh lặng lẽ ngồi dậy. Cánh tay ôm lấy eo em vẫn chưa rời đi. Gió cũng ngừng rung động những ngọn cỏ, tán lá đã thôi xào xạc. Mọi vật chìm vào im lặng, như để lắng nghe những điều anh và em trao cho nhau.
Anh lặng lẽ quan sát em, và thấy Tùng Dương cứ tựa như thiên thần. Ngày đầu tiên em đến với cuộc đời này, anh đã thấy sao mà thân thuộc, như thể anh đã đem lòng yêu em từ lâu, rất lâu rồi. Anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và con tim anh cũng tin vào điều đó, khi nó cứ đập liên hồi mỗi khi ánh mắt anh và em gặp nhau, khi anh thấy Tùng Dương mỉm cười.
Tự nhiên anh thấy đầu óc mình như treo trên cao, là lúc anh không còn tỉnh táo nữa, chao đảo như ngấm hơi men. Anh thấy mình hình như đã say rồi, dù chẳng động vào một giọt rượu.
Cánh tay trên eo em nhẹ nhàng đẩy em vào lòng mình. Một chút nữa, bàn tay anh tự lúc nào đã ôm trọn bàn tay em. Một chút nữa, anh ghé sát môi mình. Một chút nữa, anh thấy khoái cảm chạy dọc sống lưng.
Anh Ninh hôn lên môi Tùng Dương, trói chặt em và cả bản thân mình vào cơn say tình không biết đã sục sôi từ bao giờ.
Tùng Dương đã luôn là người chủ động hôn anh trước, thế nhưng chỉ là những cái thơm má dịu dàng thôi. Em chưa sẵn sàng cho một nụ hôn sâu và ướt át. Thoạt đầu, anh thấy môi em run lên hốt hoảng, và bàn tay em đánh nhẹ lên vai anh, mong anh đừng làm tới. Nhưng Anh Ninh cảm thấy mình đã không còn tỉnh táo, lại càng tiến xa hơn. Nhịp điệu của nụ hôn đã chậm lại, cái cắn mút cũng thôi gấp gáp, môi anh nhẹ nhàng quấn quýt lấy môi em, hai thân ảnh cũng âu yếm lấy nhau. Trong nụ hôn, anh cảm nhận được hơi thở của Tùng Dương đã thôi hoảng loạn. Cánh tay em ôm lấy cổ anh, khẽ mân mê từng lọn tóc mềm.
Đưa đẩy một lúc, Anh Ninh buông em ra. Mặt Tùng Dương đỏ rần, hai mắt ngân ngấn nước sau nụ hôn. Em ngước lên anh, thấy anh cũng đang nhìn lén mình. Em xấu hổ, không muốn anh nhìn mình quá lâu, đành lui tới một chút, hôn lên môi anh.
Bất ngờ, Anh Ninh nhẹ đẩy em ra.
Nụ hôn dang dở của Tùng Dương bất ngờ bị từ chối, em hoang mang, nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, nhưng đâu đó như nét thất vọng, cứ tựa như bị phản bội.
- Xin lỗi em...
Anh Ninh thấy hai thái dương nhức nhức, và lồng ngực nặng trĩu. Anh cảm thấy như mình vừa tỉnh khỏi cơn say dài đằng đẵng, và thấy tội lỗi như đã làm gì đó sai trái trong khoảnh khắc đầu óc mụ mị.
- Tôi xin lỗi vì hành động ban nãy... Đáng ra tôi không nên hôn em như vậy.
Nhắc đến từ "hôn", giọng Anh Ninh như lạc hẳn đi. Tùng Dương chớp mắt không hiểu.
- Em không giận đâu mà...
- Không - Anh Ninh ngắt lời - Đó không phải điều chúng ta nên làm đâu.
Lúc này, cánh tay ôm eo em chậm rãi rời đi. Tùng Dương run rẩy, trong lòng cảm thấy bất an.
- Ý anh là sao?
- Tôi nói là chúng ta không nên làm vậy.
- Em làm gì sai để anh giận em ạ?
- Không... - Anh Ninh ngập ngừng - Xin lỗi em, chúng ta đừng làm vậy nữa. Em nữa đấy, dừng việc vô tư chạm vào tôi như vậy đi.
Anh Ninh bắt đầu cựa quậy, như không thoải mái khi Tùng Dương ngồi trong lòng mình.
- Tôi nuôi em khi em chỉ là một sinh vật bé nhỏ và không có khả năng tư duy, lao động. Giờ em được làm người rồi, tôi nghĩ... - Anh Ninh lấy hơi. Nói ra điều này có hơi dã man một chút, nhưng anh nghĩ đó là điều nên làm - Tôi nghĩ rằng em cũng cần một cuộc đời tự do và không dựa dẫm vào ai. Ngày mai, em dọn ra khỏi nhà tôi nhé.
Anh Ninh nói, và đột nhiên cảm thấy như cả một vùng thảo nguyên vô tận chìm vào sự tĩnh lặng. Nắng chưa tắt, mà anh thấy trời như tối hẳn đi, hình như giông bão sắp kéo tới.
Anh lúc này còn không dám nhìn thẳng Tùng Dương. Ánh mắt anh cứ đăm đăm sang hai bên trái phải, hoặc xuống đất, hay ra đằng sau. Đâu cần nhìn, anh cũng biết biểu cảm của Tùng Dương lúc này, bên tai anh bắt đầu nghe tiếng thút thít nhỏ.
- Em xin lỗi...
Giọng nói em nghe khàn đặc trong cổ họng. Anh Ninh vô thức nhìn lên, thấy hai má em đẫm nước, và đôi vai thì không ngừng run rẩy.
- Em xin lỗi vì đã quá vồn vã... - Tùng Dương chật vật để thốt ra từng từ, vì câu nói của em liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng nấc - Em... em không muốn sống dưới hình dạng con người đâu... Nếu em biết anh sẽ xua đuổi em, em sẽ... em sẽ không đời nào làm người...
Nói rồi, Tùng Dương khóc nức nở. Anh Ninh luống cuống, hai tay nắm lấy tay em đang ôm mặt, nhẹ nhàng kéo ra, nhưng em không chịu.
Anh thấy mình có lỗi. Từ xưa đến nay, anh ghét nhất cái cảm giác khi mình đắc tội với một ai đó. Chỉ kịp suy nghĩ trong vài giây, Anh Ninh kéo Tùng Dương về phía mình, ôm em vào lòng.
---
- Em, đừng khóc nữa, thôi mà...
Tùng Dương được dỗ dành một lúc lâu, cũng nguôi ngoai phần nào. Lúc hai bàn tay nhỏ bé của em bị anh kéo ra, hai mắt em đã sưng húp, mặt mũi lấm lem nước. Anh Ninh lúng túng không biết làm gì, đành lấy tay áo mình lau nước mắt cho em.
Tùng Dương sụt sịt, ngoan ngoãn ngồi yên khi tay anh dịu dàng mơn trớn da mặt. Cả hai im lặng hồi lâu, Anh Ninh không dám nhắc lại chuyện anh muốn Tùng Dương chuyển đi và tự bắt đầu một cuộc sống khác, thì đã nghe em mở lời trước.
- Em sẽ đi, nhưng trước đó, em có một bí mật muốn kể anh nghe.
Tùng Dương cắn môi, ghì chặt tay lên da mình.
- Dù ban đầu, em định sẽ giấu nó trong lòng suốt đời. Nhưng... chỉ một lần này thôi, anh nghe em được không?
Anh Ninh sững người, nhưng rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, gật đầu nhẹ, ra hiệu đã sẵn sàng lắng nghe.
- Ngay từ khi em sinh ra, em đã không phải con người. Em sống trong cơ thể của một con người vào khoảnh khắc này, là bởi vì em muốn vậy.
Tùng Dương nhỏ nhẹ nói, và đôi khi từ ngữ cũng rời rạc bởi những tiếng sụt sịt.
- Bọn em... loài mèo bọn em, từ khi sinh ra, đã luôn được Chúa ban cho một điều ước. Bởi chúng em vốn không thể tự cho mình một cuộc sống sung sướng mà luôn phải phụ thuộc vào con người. Vậy nên, Người thương xót, và dặn chúng em, trước khi ước điều gì phải suy nghĩ thật kĩ, và phải chịu trách nhiệm với mong muốn của mình...
Em chớp mắt, vân vê ngọn cỏ dưới tay.
- Chủ cũ của em là một đôi tình nhân. Em đã từng được nuôi nấng trong tình yêu của họ. Và đến một ngày...
Tùng Dương chớp mắt, thơ thẩn nhìn lên, bắt gặp Anh Ninh đang chăm chú nhìn mình.
- Họ chán em, và ném em ra khỏi nhà. Chỉ vậy thôi.
Anh Ninh lặng người, nhưng không nói gì.
- Lúc ấy, em đau lắm, và cũng hận họ nữa. Em không hiểu tại sao họ có thể cướp em ra khỏi gia đình mình để đem về nuôi, nhưng sau đó lại thẳng tay vứt bỏ như vậy. Và trong những tháng ngày lang thang ngoài đường, đã có lúc em lén về thăm nhà cũ, và vẫn bắt gặp họ cười nói với nhau trước hiên nhà. Và em chợt nhận ra một điều, họ hết thương em, nhưng chưa bao giờ hết yêu nhau.
Em chớp đôi mắt đã ngấn nước, nom tựa như mặt hồ yên ả. Anh soi mình trong ấy, và cũng tự hỏi, sao nó lại chan chứa một thứ xúc cảm không tên nào đấy, nhưng lại quá đỗi trong trẻo.
- Em tò mò cái cách con người yêu nhau. Em cũng muốn yêu, như một con người.
Tùng Dương nói, nước mắt lăn dài trên má em. Mười đầu ngón tay bắt đầu đan vào nhau, cấu rứt liên hồi trong nỗi đau quặn thắt. Em kể, kể trong bồi hồi về những năm tháng xưa cũ, khi nước mắt còn chưa kịp khô, và khi người ngồi cạnh vẫn chưa thôi thơ thẩn.
- Lang thang cùng đồng loại, trải qua nhiều lần bị xua đuổi, đánh đập, em đã nghe câu chuyện của mọi người. Những người bạn khác chấp nhận lang thang là bởi họ vẫn đang ấp ủ một giấc mơ lớn lao hơn là được nuôi nấng và chăm sóc bởi một gia đình con người giàu có. Vào những đêm quây quần cùng đồng loại nơi đầu ngõ, em đã nói rằng, em muốn trở thành người, yêu và được yêu bởi một con người khác.
Tùng Dương nhìn xuống thảm cỏ, đặt tay mình lên ấy, cảm nhận rõ cái mát mẻ mơn trớn trên da thịt. Tay anh đặt cạnh tay em, hai ngón tay khẽ chạm vào nhau thật nhẹ.
- Họ đều giễu cợt, hoặc không thì ngăn cản. Họ nói rằng, làm người không có hay ho gì đâu, và yêu một con người cũng chẳng đáng mơ mộng như em vẫn luôn nghĩ.
Nhành cỏ dại bên ngón tay xào xạc đung đưa, hình như trời lại nổi gió.
- Em không can tâm, và vẫn ấp ủ những gì em luôn mong muốn. Sau đó, em và bạn bè được đội tình nguyện tìm thấy và đem về chăm sóc. Họ tốt bụng lắm, rất yêu thương chúng em, em vẫn biết con người không phải ai cũng giống như chủ cũ. Và thế là em đợi... đợi tới ngày ai đó tới, và tìm đến mình.
Tùng Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng Anh Ninh, đôi mắt vẫn ướt lệ. Anh im lặng nhìn em, thấy môi em run lên, và em mím chặt nó lại, như thể cố ngăn mình đừng khóc. Anh Ninh vốn không thích cái cảm giác ngồi yên khi ai đó khóc. Tay anh cựa quậy, định tìm tới bàn tay em, nhưng tay em lại rời đi trước. Ngón trỏ bé xinh của em chìa ra, hướng về phía anh.
- Cho đến khi, Ninh đến tìm em.
Tiếng khóc bắt đầu lẫn trong giọng nói, Tùng Dương cúi đầu, đưa hai tay che mặt. Anh Ninh bồn chồn, thực lòng lúc này chỉ muốn ôm em vào lòng, nhưng vẫn quyết định giữ im lặng.
- Em đã... thề với Chúa, rằng em sẽ là một con người tốt, sẽ là người có ích cho cuộc đời. Miễn rằng, Chúa cho em trở thành người để được ở bên Ninh... Chúa nói rằng, khi trở thành người, em sẽ phải làm những thứ mà em chưa từng làm, và có thể sẽ phải chịu những nỗi đau khổ mà em sẽ không bao giờ phải trải qua khi ở thân phận cũ, và em sẽ không có cơ hội quay đầu. Em chấp nhận mọi thứ, bởi vì em muốn Ninh. Em đã từng nghĩ, chỉ cần tình yêu đủ lớn, em có thể làm bất cứ điều gì, bao gồm cả việc sống như một con người, lẫn việc khiến anh yêu em...
Giọng em run lên, và anh thấy em cắn môi thật chặt. Anh Ninh thấy em lại sắp òa khóc thêm lần nữa, nhanh chóng dang rộng đôi bàn tay, nhưng em lắc đầu. Em chôn mặt mình vào hai bàn tay một lúc, rồi lại ngẩng mặt lên, nước mắt dính tèm lem trên những đầu ngón tay, nhưng giọng nói vẫn không thôi nức nở.
- Em xin lỗi vì mọi chuyện, xin lỗi vì đã không cho anh biết ngay từ đầu. Anh nói đúng, em nên dọn đi, và bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách là con người.
Em đột nhiên dừng lại, và bất chợt, sau một hồi chần chừ, em ôm lấy cổ Anh Ninh. Anh thấy vai áo chưa kịp khô của mình lại thêm ướt. Da thịt như bị cứa sâu, đau thật đau, và trái tim cũng dần sứt mẻ, anh ôm em thật chặt, dụi mặt mình lên mái tóc em mềm mại.
- Nhưng... nếu sau này, khi cuộc đời đã chấp nhận em như một con người thực thụ, liệu em có thể gặp lại anh không?
Ôm em, anh thấy lòng bình yên đến lạ. Lời em nói, dịu dàng như mật, lướt qua bên tai như gió thoảng, nhưng lại hằn sâu trong trái tim anh. Anh Ninh im lặng hồi lâu, bàn tay vòng qua eo em, tay còn lại vỗ về lên tấm lưng nhỏ. Anh suy tư, và đột nhiên không muốn bận lòng nữa. Hương thơm trên mái tóc và da thịt em như âu yếm anh, làm anh không muốn nghĩ đến thứ gì khác.
Lí trí anh nói rằng, đừng chấp nhận một mối quan hệ như thế. Nhưng trái tim anh, anh biết, nó đã rung động kể từ giây phút đầu tiên bốn mắt va vào nhau trong căn phòng nhỏ đầy nắng sớm.
Và anh cũng biết, rằng mình cũng muốn được yêu.
- Tùng Dương này...
Nghe tiếng anh gọi tên mình, em buông khỏi cái ôm ấm áp, làm Anh Ninh có chút luyến tiếc. Cả hai im lặng nhìn nhau, anh thấy tim mình đập nhanh, như thôi thúc anh nói ra câu chữ đang nằm ngay trên đầu môi. Anh thở hắt ra một hơi, như một cái gật đầu với chính tâm can mình.
- Tôi mong mình nói ra điều này không khiến bản thân biến thành một thằng ngốc trong mắt Tùng Dương, nhưng vẫn mong em lắng nghe.
Tán cây cổ thụ trên đầu cả hai lại rung rinh, giống như cách trái tim anh xào xạc bây giờ vậy.
"Tôi không biết..."
Khoảng trời phía xa, nơi vô tận mà không ai tới được ấy, như đang bừng sáng. Cỏ cây bỗng như thức dậy sau giấc ngủ ban trưa, đung đưa theo nhịp tim anh, theo từng lời anh nói. Anh thấy như thiên nhiên xung quanh đều như đang dõi theo chuyện đôi mình, như thể chúng biết anh đang nghĩ gì, như thể chúng chính là anh.
Tùng Dương mỉm cười, hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt, trào ra và lăn dài trên má hồng. Và Anh Ninh, thấy lòng mình ấm áp, và xốn xang vô cùng. Anh lấy hai tay ôm lấy hai bên má em ươn ướt, cúi đầu hôn lên môi Tùng Dương, lần này vẫn như đang say, nhưng thuận theo lí trí và cả con tim, anh thấy mình tỉnh táo hơn, nhưng không thôi đắm đuối.
---
Anh choàng tỉnh, thứ đầu tiên đập vào mắt là cái trần nhà trắng tinh. Mí mắt đột nhiên không thêm nặng nề. Mà ngược lại, anh thấy mình tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, không giống như cái sáng đầu tiên anh gặp em.
"Em"?
Anh Ninh bật dậy, dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm một thân ảnh vừa xa lạ mà vừa quen thuộc. Không thấy nó, anh thấy lòng mình trống vắng, nhưng chỉ trong một tích tắc, tim anh trùng xuống, cũng như bao buổi sáng khác thôi.
Tới lúc ấy, anh mới nhận ra là cả đêm hôm qua mình đã ngủ quên trên ghế. Bảo sao cổ và gáy đau mỏi ghê gớm. Anh Ninh tựa lưng lên chiếc ghế, những lúc thế này chẳng muốn rời khỏi nó chút nào. Anh đưa tay và tự nhéo đùi mình. Đau điếng, và mọi vật vẫn như vậy.
Anh đánh mắt qua ô cửa sổ nhỏ đặt bên cạnh chiếc giường thân thuộc chỉ cách chiếc bàn giấy vài mét. Ở trên ấy, nơi tấm rèm mỏng lấp lánh nắng mai đang đung đưa, đáp xuống bộ lông xám mềm mại của nó, con mèo nhỏ vẫn nằm trên ấy mà phơi nắng, như vẫn đang ngủ yên khi tinh mơ chợt tới, và để cho nắng sớm vuốt ve mình. Nó nằm yên, ngoan ngoãn và bé nhỏ, cái đuôi xinh xắn xếp gọn đặt sau lưng và quay về phía anh, tựa đầu trên bệ tường thạch cao trắng muốt, bình an và dịu dàng, tận hưởng từng tia nắng chỉ vừa mới thắp sáng từ sau những mái nhà cao thấp đằng kia, ngay từ trong giấc ngủ.
Đôi mắt Anh Ninh chợt trở nên lim dim. Hai hàng mi anh trùng xuống, môi hơi hé ra bâng khuâng, nhưng trái tim anh mỉm cười, nụ cười bồi hồi để đón nhận sự thức tỉnh, về với buổi sáng sớm đang đợi chờ mình sau giấc ngủ dài, và buổi dạo chơi đêm qua.
Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.
Ngắm nhìn Trái Dâu ngủ im lìm bên cửa sổ, Anh Ninh lại thấy lòng mình bình yên. Anh nhớ về giấc mơ đêm qua. Hẳn là một giấc mộng dài, và đẹp nữa. Đẹp đến mức anh ước mình đừng thức dậy sớm như thế.
Lẩn quẩn với đôi mắt, và nụ cười ấy, những thứ từ một người không hề có trên đời, anh đặt tay lên ngực trái, thấy tiếng thình thịch nghe rõ bên tai. Nghĩ đến em, người chưa từng gặp, và có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa, anh thấy bồi hồi, như nhớ lại một khoảnh khắc đáng giá nào đó mà mình đã bỏ lỡ từ rất lâu rồi. Anh thấy khóe môi mình cong lên, và thấy mình đang cười một mình.
Thì ra là vậy, thì ra Bùi Anh Ninh trong giấc mơ cũng đã biết yêu rồi. Anh ta không phải anh, nhưng đôi khi cũng đồng nhất với chàng trai đang ngẩn ngơ bên bàn giấy.
Anh Ninh đứng dậy, nghe tiếng chân ghế cọ xát với tấm thảm trải sàn, kêu loạt soạt. Nhảy lên chiếc giường, rồi lẳng lặng tiến tới nơi cửa sổ. Anh an nhiên xoa lên đầu Trái Dâu, mỉm cười mà lòng thấy quá đỗi bình yên. Con mèo nhỏ quay đầu lại, kiêu kì hất cái đuôi ra đằng sau, dụi dụi vào lòng bàn tay anh. Tự nhiên anh lại nhớ tới cái buổi sáng hôm ấy, cái buổi sáng mà mặt trời chưa bao giờ lên cao, và con người cũng chưa bao giờ thức giấc, đã có người tỉnh dậy trước anh, âu yếm mỉm cười, tháo giúp anh cặp kính cận, mà còn ngọt ngào gọi "Ninh yêu". Ôi, sao mà kí ức vẫn vẹn nguyên, nhưng cảm giác như đã là chuyện từ xa xưa lắm rồi. Trái Dâu cứ dụi đầu vào lòng bàn tay anh, tự nhiên anh lại nghĩ, có khi nào nó cũng đang gọi "Ninh yêu", chỉ là những lời ấy chưa tới được anh.
- Ê, nhóc con. Đêm qua anh có một giấc mơ thú vị cực kì - Anh Ninh nghịch nghịch hai tai con mèo, thấy chúng run lên thì thích thú vô cùng - Trong giấc mơ đó, anh gặp được một người... Phải nói là, đẹp vô cùng tận luôn.
Anh Ninh bắt đầu thao thao bất tuyệt về người trong giấc mơ, khi đôi tay vẫn đang nghịch ngợm bộ lông của Trái Dâu. Con mèo im lặng, thì đương nhiên rồi, nó đâu có biết nói, ném cho anh cái nhìn không mấy thân thiện, nhưng rõ là vẫn đang chăm chú lắng nghe.
- Đẹp lắm, anh thề với mày. Đẹp từ mắt đến môi. Người nhỏ nhỏ, dễ ôm, dễ bế bồng - anh nói, mà như chẳng hề nói với Trái Dâu - Đã thế còn thơm, và ấm cực kì. Mà quên chưa kể, anh mày còn được ôm người ta nữa.
Anh nhe răng cười khúc khích. Hàng mi chớp chớp, và giọng nói cũng đột nhiên nhỏ đi. Anh Ninh cúi đầu, hôn hôn lên đỉnh đầu con mèo. Tai nó có mùi không thơm tho mấy, chẳng giống như đôi má và hõm cổ của người kia, nhưng anh lại rất thích, chẳng hiểu sao.
- Người đó nói, họ yêu anh, và chấp nhận chịu đau khổ chỉ để được yêu anh. Mỗi tội, anh lúc đó tệ quá. Làm người ta khóc, và tổn thương nhiều.
Bắt gặp cái nhìn không hề thiện chí của Trái Dâu, cảm giác như mình đang bị nó khiển trách, anh vội vàng đính chính.
- Dĩ nhiên, nếu là anh mày bây giờ, anh mày sẽ không làm thế đâu, và sẽ cố bù đắp cho người ta cả đời luôn!
Anh xua tay, và như chỉ đang xua tay một mình thôi. Anh nghĩ trong đầu, rằng đến mình trong mơ còn được thương nhớ nhiều đến vậy, và thầm ghen tị với chính bản thân.
- Tin được không, Trái Dâu? Một mĩ nhân nhường đó đã khóc trước mặt anh, đã níu lấy áo anh, và nói rằng "chỉ cần tình yêu đủ lớn..."
"Em tin rằng, chỉ cần tình yêu đủ lớn, em có thể làm bất cứ việc gì."
Chuyện trong giấc mơ, Anh Ninh cũng đã gần quên đi hết. Nhưng đột nhiên, câu nói ấy vang lên trong đầu anh, như thể cánh hoa từ một vùng thảo nguyên xa lạ không tên nào đó, nương nhờ cơn gió mà bay tới đây, rơi xuống lồng ngực anh, và ở mãi trong ấy.
Thì ra tình yêu có thể khiến con người đánh đổi, và chịu đựng nhiều thứ tới vậy.
Chẳng cần suy nghĩ, anh đứng bật dậy, gần như lao tới bên bàn giấy. Anh ngồi xuống, ngay lập tức khởi động nguồn chiếc máy tính. Đôi mắt mở to, và tràn ngập lấp lánh, như thể ai đó cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng từ cuối con đường hầm tăm tối. Tay nhấn chuột để mở ra một tệp văn bản dài thật dài, tìm xuống cuối, nơi câu chữ còn đang dang dở, và anh đọc lại lần cuối.
"Tùng Dương đi đi lại lại trong căn phòng. Bước chân rảo quanh chiếc bàn trà, nhưng cũng như đang luẩn quẩn trong đầu cậu. Chiếc điện thoại trong tay bỗng trở nên nặng trĩu, như nó đã biến thành quả tạ từ bao giờ. Ngón tay cậu đang lướt trên cái sức nặng vô hình ấy, gõ lên vài ba dòng chữ, mà tưởng là ngàn cây đinh gai, cứa sâu vào trái tim đến túa máu.
"Tôi cần tập trung vào sự nghiệp. Mình chia tay nhé. Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả."
Khi Tùng Dương gõ ra đôi ba câu từ ấy, và chỉ để nó lưu trên thanh tin nhắn nháp, cậu thấy thế giới của mình như đã sụp đổ."
Anh Ninh bôi xanh cả đoạn, nín thở một hơi, trước khi bấm nút xóa đi toàn bộ.
- Cuộc đời của em, tôi không muốn nó đi theo hướng như thế này. Từ bỏ công việc đó, và về với người em yêu đi. Chỉ cần tình yêu đủ lớn, thì em sẽ làm được mọi thứ, đúng không?
Anh Ninh nói, và ngạc nhiên sao hôm nay mình lại nói chuyện một mình. Con mèo Trái Dâu phía xa cũng ngẩn ngơ. Nó quay đầu về phía anh, đăm chiêu nhìn.
- Chỉ là sửa bản thảo thôi mà, đừng nhìn anh mày như thế - Anh Ninh bấm lưu lại tệp văn bản vừa chỉnh sửa, tắt nguồn máy tính - Mà không, chỉnh sửa cả một đời người thì đúng hơn đấy.
Anh Ninh thở dài. Anh đứng dậy và rời khỏi chiếc ghế, thả thân mình nằm phịch xuống tấm đệm giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà, mà tâm trí không chịu ở yên trong căn phòng nhỏ, nó cứ bay đi đâu mất. Trái Dâu cũng chán tắm nắng, nó nhảy phốc xuống bên cạnh anh, kéo theo một vệt tia nắng vàng ươm sau lưng, mang đến và đặt trên áo anh. Con mèo nằm xuống ngay bên cạnh anh, ngửi ngửi lên làn da. Bộ ria lún phún của nó cọ lên má Anh Ninh, làm anh thấy nhồn nhột.
- Anh mới nhớ ra một chuyện này hay lắm... - Anh Ninh cười thầm, vươn tay gãi lên cổ Trái Dâu - Cái lúc anh mày thấy người ta khóc, xong ôm người ta một hồi. Tao mới kiểu... thôi xong, yêu rồi. Thế, biết lúc đó anh mày nói gì không?
Lại là câu chuyện về người bí ẩn trong mơ ư, ánh nhìn của con mèo Trái Dâu giương lên đầy phán xét. Nó đưa chi trước lên miệng, bắt đầu liếm láp bộ lông xám, vờ như chẳng để ý Anh Ninh đang trò chuyện với mình, nhưng dường như trong lòng cũng rất hồi hộp.
- "Tôi không biết làm thế nào để trở thành người đàn ông phù hợp với em, nhưng ít nhất, tôi không muốn em phải cảm thấy ân hận vì đã đem lòng thương tôi."
Anh Ninh cong môi cười, thơ thẩn vân vê từng sợi lông tơ mềm mại của Trái Dâu. Cái đuôi nhỏ xinh của con mèo lại ve vẩy, có lẽ bắt đầu thấy sốt ruột vì ông chủ lắm chuyện rồi đây.
Anh để tâm trí mình trôi đi, về một nơi nào đó rất xa, về một lúc nào ấy rất lâu, rồi cứ thế lẩm bẩm nhại lại câu nói của chính mình khi đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt ấy. Thấy như bên cánh mũi có mùi thơm dịu của đồng nội, và nghe lạo xạo tiếng tán lá của cây cổ thụ vĩ đại trên đầu, lại đang nhỏ từng giọt hồng ươm ngọt ngào xuống mái tóc, anh tưởng mình vẫn còn đang mơ, và trong lòng vẫn có một ai đó, thật đẹp và thật bé nhỏ.
- "Tùng Dương, làm người yêu của tôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro