4.
Mối quan hệ của Ninh và Dương thân thiết hơn rất nhiều từ sau lời ngỏ ý muốn làm bạn mà Ninh được nói với Dương. Dù rằng Dương vẫn giữ chút khoảng cách chủ tớ với anh, nhưng ít nhất hiện tại Dương đã thoải mái bày tỏ với anh về những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của em như những người bạn thực sự. Sự tiến triển về mối quan hệ này khiến Ninh rất vui, Dương cũng dần mở lòng hơn, vui đùa, trò chuyện, và cười rất nhiều khi ở cạnh anh. Đôi khi anh chỉ hận bản thân vì không thể mang nụ cười của em đi theo cạnh mình. Khi Dương dần mở lòng, Ninh nhận ra Dương không điềm tĩnh như vẻ bề ngoài của em, Dương là con người rất bướng bỉnh, khó tính và vô cùng nghịch ngợm. Em nghịch đến mức anh cũng choáng váng, những trò nghịch ngợm toàn là chọc chó hay chạy long nhong bắt con này con kia ngoài ruộng giữa cái tiết trời nắng nóng. Lúc anh nhắc thì lại bày ra vẻ mặt tủi thân nói với cái giọng nói mềm xèo bảo cậu đừng mắng con, nhìn bộ dạng đó của em chắc đến má anh còn chẳng dám mắng chứ nói gì anh. Nghịch ngợm bướng bỉnh là thế, nhưng khi làm việc Dương khó tính vô cùng, khó đến mức người có chút tuỳ tiện như anh phải phát sợ.
- Cậu Ninh, sao cậu toàn tự leo lên cây để hái quả thế, lỡ cậu ngã thì con phải làm sao.
- Có tí cái quả này mà gọi người làm làm gì, tự hái ăn mới ngon, hihihi. Áaaaaaa.
- Ôi cậu.. cậu ơi, cậu có sao không, chết rồi để con gọi người đến. Cậu sao thế cậu ơi, cậu đừng làm con sợ
- Ui a a a, hình như bị trật khớp tay rồi Dương ơi..., a a đau quá, gọi má hộ cậu a aa.
- Đ... để con dìu cậu vào nhà, con đã bảo cậu muốn làm gì thì bảo con mà, cậu như này con xót lắm, bà Phượng cũng sẽ mắng con, huhuhuhu.
- Này này, cậu bị thương mà a sao em khóc. M..mà a em xót cậu á a ui da.
- Cậu nói vừa thôi, huhuhu sao bị thương rồi mà cậu vẫn nói lắm thế huhuhuhu.
- A cậu bị thương ở tay chứ có bị xướ..c mồm a đâu mà không được nói.
- Huhuhu cậu nói nữa thì con để cậu tự đi huhuhuhu.
- ???? Thì im, a ui đau quá..
———————————————————
Sao khi bà Phượng biết con trai vì leo cây mà bị trẹo cổ tay phải thì vừa tức giận vừa thương, mắng Dương vì sao không làm cho cậu mà lại để cậu làm rồi ngã. Dương cũng ấm ức lắm, em đã nói sẽ hái cho anh nhưng lúc nào anh cũng không chịu, mấy lần trước thì không sao thật nhưng giờ thì bị rồi. Dù ấm ức nhưng Dương biết mình cũng có một phần lỗi nên chỉ im lặng nghe bà Phượng hỏi tội.
- Bác đã bảo con thế nào? Bác để con ở lại đây phụ giúp gia đình vì thương con, thấy con ngoan ngoãn được việc nên bác cũng quý. Thằng Ninh muốn con theo hầu riêng, bác cũng tin tưởng nên đồng ý, thế mà giờ con để con trai bác thành thế này hả Dương? Con có tôn trọng bác không?
- Con xin lỗi bác ạ...
- Mẹ ơi, không phải tại Dương đâu. Mẹ biết tính thằng Ninh mà, nó không thích ai làm thay việc cho nó nên toàn tự làm. Dương là người có trách nhiệm , thằng bé không bỏ bê công việc đâu. Nãy con cũng có nghe tiếng thằng Dương oai oái hỏi thằng Ninh đừng leo lên nhưng thằng Ninh nó không chịu. Má đừng mắng thằng bé nữa, tội nó.
- Đúng rồi má ơi, do con thấy Dương nó đang làm việc khác nên cũng lười cu cậu leo cây hái quả hộ, nên con mới tự leo. Dương nó không bỏ bê công việc chăm sóc theo hầu con mà. Có mắng thì mắng con đi.
- Hai đứa im miệng hết!! Mày lo mà lo cho cái tay đang bị trật của mày đi con, chạy ra đây thanh minh cho đứa ở à. Con không đến xưởng hay sao mà còn ở nhà từ khi nãy hả Bình?
- Nay xưởng không nhiều việc nên con xin nghỉ một bữa, nhưng xíu nữa con đi việc. Má đừng mắng cu Dương nữa, cũng không phải lỗi cu cậu.
- Không đâu, cô cậu đừng bênh con. Do lỗi của con không chăm sóc tốt cậu Ninh, con xin chịu phạt ạ... Được làm hầu riêng cho cậu Ninh là điều may mắn vậy mà con không biết trân trọng lại làm cậu bị thương, bà để con làm lại công việc nặng nhọc như trước cũng được ạ. Con xin chịu phạt hết.
- Ê ê cậu không đồng ý, em phải chăm cậu chứ, tay cậu thế này thì tự sinh hoạt kiểu gì. Em bỏ đi thì cậu giận không nhìn mặt em nữa đấy.
- Con...con...
- Thôi hết, phạt thằng Dương nhịn đói hôm nay. Vẫn chăm thằng Ninh như bình thường, tí ra nghe dặn dò của thầy thuốc rồi đến cử thì nấu thuốc cho cậu uống. Con bớt láo nháo đi Ninh, má đuổi con đi luôn đấy.
- Hoi hoi, Ninh ngoan mà...
- Hừ.
——————————————————
- Dương ơiiii, em xót cậu thật hỏooo.
- Con bình thường ạ.
- Sao nãy kêu xót còn khóc mà, nói điêu à?
- Sao cậu lại lắm mồm hơn cả lúc chưa trật khớp tay thế cậu. Hay cậu đói rồi, để con bê cơm xuống cho cậu.
Thấy Dương một mực khẳng định rằng Ninh đang đói rồi chạy vọt đi, ảnh bất giác bật cười thành tiếng. Hoá ra một cậu con trai cũng có thể đáng yêu đến thế này sao. Ninh lớn rồi, việc yêu đương với anh không còn là điều xa lạ, vậy nên thứ cảm giác anh dành cho Dương, hình như anh thích em rồi. Nhưng thứ tình yêu này liệu có làm em ghê tởm, chán ghét anh không? Liệu anh có nên thử không...?
————————————————————
Lúc viết chương 3 tui hơi bí tí thôi, chứ qua chương 3 là tui thông rùi. Viết nhanh hẳn, chi tiết trật khớp tay của Ninh sẽ là chi tiết mấu chốt cho mối quan hệ của cậu Ninh và em Dương nheee😋
Chúc mọi người được truyện vui vẻ, nhớ vote với cmt cho tui có động lực hơn nữa nhaa🥹🫶🏻💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro