3.
Dương theo hầu riêng Ninh cũng được một khoảng một tuần rồi, làm hầu cho cậu nhàn hơn hẳn làm việc cho bà Phượng. Nhưng thế em lại thấy buồn tay buồn chân, cứ canh trưa trưa Ninh ngủ rồi thì chạy dắt trâu đi chăn. Thật ra chăn trâu cũng chỉ là cái cớ mà thôi, em muốn đến bãi cỏ mà trâu hay ăn để thổi sáo. Nơi đây là nơi yêu thích của em đó, ít người qua lại rất yên bình. Một đứa ở như em thì cũng có được mấy trò vui giải trí, nên niềm vui hiếm hoi của em là thổi cây sáo trúc do ông ngoại làm cho. Thật ra em cũng còn một niềm vui khác ngoài thổi sáo, em muốn được đi học. Dương chỉ mới 17, trước kia khi ông bà chưa mất em vẫn còn được đi học. Nhưng sau này ông bà ốm yếu mất cả họ bỏ lại em bơ vơ trên cõi đời này, Dương đành bỏ học đi kiếm tiền để nuôi sống chính bản thân mình, năm ấy em chỉ mới 14 tuổi. Một cậu con trai gầy nhom loanh quanh ở các khu chợ để xin ai đó thuê mình làm việc để kiếm chút đồng sống cho qua ngày. May thay năm ấy em lại gặp được bà Phượng, bà cho em về sống bao ăn bao nuôi còn có cả tiền công, nên em biết ơn bà lắm.
Dương học rất giỏi, tiếp thu cũng rất tốt. Thấy em ham học nên thỉnh thoảng chị Bình cũng mang sách cũ của mình cho Dương, chị bảo em cứ học cho tốt, sau này làm thầy dạy cho con chị cũng tốt. Ninh học cũng rất giỏi, trong đám trai làng anh là người xuất sắc nhất. Năm Dương đến làm người ở nhà Ninh, cũng là năm Ninh nhận được học bổng đi du học Đức. Có thể nói Ninh là người có tất cả, anh thậm chí đã có thể kiếm tiền để tiêu xài thoải mái mà chẳng cần đến tiền bạc của bố mẹ. Đi học xa nhà ba năm trời, việc học bên đấy cũng được Ninh sắp xếp ổn thoả để có thời gian về thăm nhà đủ lâu.
Ấn tượng đầu tiên khi Ninh gặp em, anh thực sự đã nghĩ Dương sẽ thế nào nếu em tức giận. Nhưng sau này dù có trêu chọc bao nhiêu, anh vẫn chỉ thấy một gương mặt bình thản của em, Dương không phản ứng gì ngoài việc nuông theo anh. Sau đó anh lại càng vị em thu hút, em cười đẹp quá. Anh gặp qua rất nhiều người cười đẹp rồi, nhưng nụ cười của em lại khiến anh có cảm giác đặc biệt.
Còn ấn tượng lần đầu tiên khi gặp anh của Dương là em thấy mặt anh gian. Sau đó em thấy anh quá trẻ con, nói quá nhiều, và rất phiền. Nhưng phận tôi tớ như em thì im lặng mà chịu đựng chứ làm gì được. Thật ra Ninh cũng tốt mà, khi biết Dương rất thích học anh cũng không bày trò phá em nữa, thậm chí còn chỉ Dương học. Ninh còn kiếm cớ bảo luyện dần sau này còn dạy cháu để dạy Dương học bài. Vậy nên dù không được đi học nhưng kiến thức của Dương cũng không thua bạn bè cùng trang lứa là bao.
————————————————
- Ê, mày trốn tao để ra này thổi sáo hả?
- ....
- Ê Dươnggg, DƯƠNGG?
- Ơ cậu?
- Nghĩ gì đấy?
- Dạ nghĩ vu vơ ạ. Sao cậu lại ra đây?
- Tao tìm... à tao chán quá.
- Cậu chán thì sao lại ra đây, nắng sẽ cảm đó ạ. Con về lấy nón cho cậu nhé.
- Thôi, tao không cảm được đâu. Mà này, mày cười cho tao xem đi.
- Cậu ơi, sao cậu bảo con theo hầu riêng mà lúc nào cũng cứ bắt con làm mấy trò kì lạ thay vì làm việc cho cậu vậy?
- Hay mày làm bạn với tao đi, có đứa bạn ở chung cũng vui mà.
- Thôi cậu ơi, con không dám đâu. Cậu là chủ sao con dám làm thế được.
- Thôiiii, làm bạn với tao điiiiiiii.
- ...Ở chỗ cậu học có đẹp không ạ...?
- Ừmmm, có. Đẹp lắm, hiện đại nữa. Ở nơi đó người ta đi lại toàn bằng oto bốn bánh thôi, có cái còn gọi là điện thoại cá nhân cơ. Nhiều thứ khiến con người ta ngỡ ngàng lắm.
- Cậu giỏi quá, con nhớ trước có nghe rằng cậu nhận được học bổng đi du học từ năm 17 tuổi. Hình như còn tự kiếm tiền để nuôi bản thân rồi đúng không ạ.
- Ừa, từ nhỏ đến lớn tao luôn mang cái con nhà giàu, người đời có nhìn cũng chỉ nhìn vào cái danh ấy thôi. Tao muốn người ta nhìn tao là một người không dựa dẫm vào gia đình cơ.
- Vậy cậu muốn làm gì ạ.
- Tao không biết.
- Sao... sao lại không biết, cậu giỏi thế mà.
- Tao chẳng có ước mơ gì, chắc sau này học xong đại học rồi về nối nghiệp cái xưởng vải kia thôi. Mày làm người ở nhà tao thế này, vậy mày có ước mơ không..?
- ...Có chứ ạ, con muốn được đi học tiếp, muốn làm nhà giáo ạ. Nếu sau này con đủ năng lực để trả ơn nhà cậu, con muốn sau khi trả ơn cho mọi người, thì sẽ được dạy học cho những đứa trẻ không mấy may mắn như con.
- Hay giờ tao dạy học cho mày nhé, không phải tập để dạy cho cháu nữa dạy thật luôn ý. Sau này mày về làm cho xưởng nhà tao, thời gian rảnh mày muốn làm gì thì làm.
- Sao cậu tốt với thế?
- Tại mày cười đẹp.
Lí do ngớ ngẩn mà Ninh nói ra khiến Dương đỏ mặt, bỗng có người con trai khen mình cười đẹp sao không ngại được chứ. Nhưng nụ cười cũng dần xuất hiện để thay thế cho gương mặt đỏ lự của em. Nụ cười xinh xắn cùng đôi mắt híp lại khiến Ninh ngơ ra, nụ cười này là cười với anh, nó còn đẹp hơn nụ cười anh thấy trước kia của em nữa.
Thịch thịch thịch.
————————————————
AAAAAAAAA, oimeoi mình nghĩ ra được tất cả chi tiết quan trọng cho truyện rồi. Nhưng mà viết ra các chi tiết nhỏ thì khó quá. Xin lỗi mọi người vì thực sự chương này mình cảm thấy không hề ưng ý, mạch cảm xúc mình vẫn thấy chưa ổn lắm. Nhưng mình vẫn đăng để làm bàn đạt cảm xúc cho các chương sau. Mong mọi người sẽ chỉ ra những chi tiết mọi người thấy chưa ổn cho mình để mình rút kinh nghiệm thêm cho những chương sau này.
Mọi người vote để mình có động lực nhé, nếu mọi người cmt nx thì mình sẽ chăm viết hơn nữa đó ạ🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro