Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

special chapter (3)

"Anh thích cái cách em hôn lấy anh..."

_____

- Này, ấn tượng đầu tiên của em khi lần đầu gặp anh là gì?

- Ấn tượng đầu tiên hả?

- Đúng rồi!

- Ấn tượng đầu tiên à... ấn tượng đầu tiên của em về anh là... trông anh già như bố em ấy!

Anh Ninh nhăn mặt như hít phải thứ gì bốc mùi lắm. Nhìn Dương vẫn thờ ơ lạnh tanh với câu trả lời vừa rồi, làm anh hận khổng thể đè em xuống bàn mà hôn ngấu nghiến chiếc miệng xinh nhưng lúc nào cũng hỗn ơi là hỗn.

- Sắp bắt đầu chụp shoot đầu tiên rồi, mình đi chuẩn bị thôi!

Em nhảy xuống bàn, bước về phòng thay đồ. Nhưng thấy anh vẫn hậm hực mãi ở phía sau, em lại gần, giơ tay trái lên trước mặt anh.

____

Hoàn thành tất cả các shoot cho The Pizza Company cũng là lúc mọi người cảm giác cơ thể như muốn rụng rời. Ai cũng vui vẻ, trừ Bùi Anh Ninh. Chả là anh vừa phải pose một cái dáng nó hơi... khó tả một chút. Từ lúc ở studio cho tới lúc về đến nhà, Tùng Dương vẫn không thôi cười ngặt nghẽo vào mặt Ninh.

- Mình ơi, anh xin mình đấy, đừng cười nữa mà!

Em bụm miệng lại để nén cười, giọng khùng khục méo mó:

- Ha... hả? Em xin lỗi! Hì, em không cười nữa... Hahaha!

Ninh quắc mắt nhìn em. Hừ, anh dỗi, DỖI EM LUÔN! Dương lắc đầu cười bất lực nhìn bóng lưng to bự đang ngồi im một cục trên sofa, em vào phòng thay đồ.

Thay đồ xong, thấy anh lớn nhà mình vẫn ngồi im thin thít không thấy phản ứng gì, em đành chạy lại hỏi han:

- Này, anh dỗi đấy à?

Im lặng.

- Anh có nghe em nói không vậy Ninh?

Im lặng.

- Kệ anh, em đi nấu ăn!

Cuối cùng vẫn là Bùi Anh Ninh GIA TRƯỞNG phải xuống nước xoa dịu em yêu.

____

Buổi chụp shoots cho Samsung, ngoài Ninh Dương ra thì còn có thêm sự xuất hiện của anh chàng Bùi Thanh Hà nữa. Ba anh em trộm vía hợp tính nhau nên nói chuyện không có cảm giác bị sượng sùng. Hoàn thành các shoot quay, đang yên đang lành thì mọi người lại bắt đầu trêu Ninh.

- Nhìn thằng Ninh nó như ông bố của hai cậu quý tử ấy nhỉ?

- Ninh là bố, Dương là anh cả, Hà là em út nhé?

Lạc lõng giữa tập thể đang cười nắc nẻ là một Bùi Anh Ninh mặt dần đen lại. Anh quay sang mách lẻo với em bé Dương:

- Kìa em, mọi người cứ bảo anh là bố của em với Hà ấy, em nói lại cho mọi người là không phải đi!

- Em thấy mọi người nói đúng mà!

'Choang'

Tiếng trái tim vỡ tan tành của Anh Ninh. Khoanh tay hậm hực nhìn mọi người, anh chỉ muốn độn thổ ngay và luôn.

- Chào mọi người, bọn em về đây!

Ninh kéo Dương đứng dậy, giọng cáu bẳn, không thèm thay đồ ra. Cả đoàn bất lực nhìn nhau.

- Mặc vest về luôn thì nhớ giặt giũ giữ gìn cẩn thẩn nhé hai đứa!

Anh không thèm đáp lại, em đành phải quay đầu nói với lại với mọi người.

____

- Anh vẫn dỗi à?

Em thay vest xong, trên người là quần đùi áo phông cùng với đôi tất đen dài. Nhìn anh vẫn chưa thay vest,vẫn ngồi im im trên giường, Dương đành xuống nước dỗ dành ông chành trẻ con hay dỗi của mình:

- Thôi mà, mọi người chỉ đùa thôi mà, anh đừng để bụng nhé?

Nhìn em đứng trước mặt đang dỗ dành mình, Ninh lén nhếch mép. Đứng lên, mặt đối mặt với em, anh cất tiếng hỏi:

- Anh già lắm à?

- Không, anh không đến nỗi thế đâu!

- Anh giống chăn rau lắm à?

- Có lần anh tự nhận mà, nhưng cũng không đến nỗi đâu!

Một bên diện vest đen chỉnh chu, một bên quần đùi áo phông trẻ trung. Ninh vòng tay qua hông Dương mà bế lên, làm em luống cuống vòng chân quấn chặt vào thắt lưng anh.

- Nhìn em như thế này, bảo anh già, thích chăn rau thì anh cũng không phủ nhận đâu.

Ninh nhướn cổ hôn lên môi em, cả căn phòng trong thoáng chốc như nóng bừng cả lên. Dương vòng tay qua cổ anh, cúi đầu hôn đáp. Môi lưỡi dây dưa loạn xạ khắp khoang miệng, anh không chừa cho em một khoảng trống để thở. Ninh ngồi xuống giường, kết thúc nụ hôn là một cái cắn nhẹ ở môi dưới như mọi lần.

Em ngồi trên đùi anh, bốn mắt nhìn nhau. Anh bỏ kính, đặt lên bàn ở đầu giường. Áp mặt vào cổ và xương quai xanh của em, anh cắn mút lên làn da trắng ngọt ấy, để lại những vết đỏ như những nụ hoa be bé. Dương ngửa cổ ra sau, rên rỉ một cách vô vọng. Tay Anh Ninh di chuyển loạn xạ lên từng tấc da tấc thịt của em, không để trống bất cứ nơi nào.

Tấm lưng trần của em áp lên nệm, chân vòng quanh thắt lưng của anh, em sẵn sàng đón nhận những cơn đau ngập tràn khoái cảm. Em thuộc về Bùi Anh Ninh, thuộc về người đàn ông ấy mãi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro