Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Sau một tháng truy cứu, cảnh sát đã đi tới kết luận cái chết của Thùy Linh là tự sát.

Kết thúc tháng ngày bị tra hỏi, Dương nhẹ nhõm không thôi. Đặt bó cúc trắng lên ngôi mộ của Thùy Linh, em thầm cầu mong cô sẽ bước sang một lãnh địa mới, một vùng đất an yên mà cô xứng đáng.

Ninh chờ em ngoài xe, tay búng nhẹ lên trán của người thương.

- Em lại khóc à? Sưng húp cả mắt rồi!

Dương phụng phịu nhìn anh, tay tung chưởng lên bắp tay vạm vỡ của đối phương.

- Đấy, lại đánh. Em suốt ngày chỉ biết đánh anh thôi! Em hết thương anh rồi à?

- Ừ!

Bùi Anh Ninh cứng đơ người nhìn bé con nhà mình.

_____

Mạnh Tiến cùng Trí Công cố vơ vét đống tiền và các món đồ giá trị vào một cái túi.

Hắn gần đây luôn có cảm giác bị ai dõi theo từng hành tung của mình. Hắn không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Với bản năng hèn mọn sợ chết, Tiến cùng Công bàn bạc với nhau và quyết định sẽ bỏ trốn đến một xứ khác xa xôi.

- Sếp, liệu những gì chúng ta đang làm có ổn không?

Tiến cộc giọng:

- Hết cách rồi. Không kịp thời bỏ trốn khéo có ngày bị gô cổ. Bọn cớm mà có phát hiện ra chân tướng làm ăn của công ty thì chúng ta đã phải cao chạy xa bay rồi.

- Thế còn tất cả nhân viên công ty mình? Sếp định để họ như thế ạ?

- Hừ, mặc xác bọn họ!

Trí Công rùng mình, mặc dù đang là mùa hè nhưng gã cảm giác như mình đang bị thả giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Có tiếng bước chân dồn dập nhưng nhẹ nhàng vang lên ờ bên ngoài nhưng không một ai để ý. Họ đang cố gom hết số đồ còn lại vào túi.

- Xong rồi, đi thôi!

Tiến và Công khệ nệ xách mỗi người hai cái túi ra vía phía cửa. Cánh cửa mở ra, cả hai bàng hoàng đánh rơi túi. Bên ngoài là hàng tá những người đàn ông bận quân phục màu xanh lá.

- Anh đã bị bắt vì tội tham ô và chiếm đoạt tài sản!

Tiếng lạch cạch của còng số tám vang lên nặng nề.

____


Dương bật cười. Quả không sai, cuối cùng hắn cũng phải đền tội trước luật pháp. Anh Ninh từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ độc một cái quần đùi đen dài đến đầu gối, áo phông vắt lên vai, tay thì dùng khăn vò đều lên tóc.

- Em xem gì đấy?

Em vui vẻ chìa điện thoại lên trước mặt anh. Ninh đọc qua, gật gù:

- Đáng lắm, làm gì có chuyện làm việc xấu rồi là dễ phủi đít quay đi.

Cầm điện thoại trở lại vị trí cũ, em nhăn mặt khi thấy vài giọt nước đọng trên màn hình.

- Anh lau tóc kiểu gì mà bắn hết nước vào máy em rồi!

Ninh treo khăn tắm lên móc rồi trèo lên giường với Dương. Kéo em ôm vào lòng, anh hôn chóc lên khắp mặt bạn nhỏ. Dương la oai oái, dùng chút sức lức mà nắm nhẹ đầu kéo anh ra (!?).

- Anh không sấy tóc, không mặc áo. Không sợ bị cảm à?

Ninh nắm lấy hai tay em vòng qua cổ mình.

- Thế em Dương sấy tóc cho anh Ninh đi.

- Không, anh tự đi mà làm!

- Đi màaaaa, bé Dương giúp anh đi, điiiii!

- Không là khôn... ưmm!

Anh hôn lên môi em. Nhìn cái miệng nhỏ léo nhéo bên mình mà anh cảm thấy mình đuối sức, chả buồn muốn đáp trả em. Thay vào đó, hôn thật sâu là sự lựa chọn hoàn hảo khi anh nhắm đúng lúc khi chiếc miệng kia không khép vào. Môi lưỡi dây dưa, tay Ninh bóp chặt lấy eo Dương. Chiếc áo anh vắt trên vai cũng theo độ nghiêng mà rơi vào đùi em. Cắn nhẹ lên môi cục cưng như thói quen, ánh mắt anh ngập tràn sự quyến rũ khi thoát khỏi môi hôn.

- Đi... đi sấy tóc. Anh mặc áo vào đi!

Dương thẹn thùng với nụ hôn ban nãy, ngồi dậy đi tìm máy sấy tóc.

Anh cứ thích làm em ngại mặc dù anh cũng lớn tuổi rồi.

____

Chị Bình cứng ngắc nhấp một ngụm nước, hai bên là Thỏ và Nhím.

- Cậu Ninh với chú Dương sao mãi không ra thế mẹ?

- Mẹ gọi cậu với chú ra đi!

Chị kéo hai đứa con lại gần, ôm vào lòng.

- Một lúc nữa cậu với chú khác ra. Mẹ con mình chờ cậu Ninh làm xong việc với chú Dương ha?

Tiếng máy sấy tóc vẫn vang lên rầm rì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro