28
- Hai đứa sắp tới có đi công tác gì không?
Mẹ Phượng vừa xếp mấy hộp thực phẩm chức năng vào thùng, vừa hỏi Ninh.
- Bọn con dự định đến Tuần Châu để khảo sát thị trường. Nhưng cũng có thể không cần phải đi. Mà có vấn đề gì sao ạ?
Dán xong băng keo, mẹ Phượng quay ra thở dài. Bà đang phân vân không biết có nên nói điều này cho anh không, nhưng lý trí bà vẫn chọn phải nói thật.
- Con biết cái con bé Thùy Linh không?
- Thùy Linh nào? Có phải là hôn phu của Mạnh Tiến không?
Bà gật đầu.
- Cô ta thì có liên quan gì đến bọn con?
Mẹ Phương nhìn ngang nhìn dọc, kéo Anh Ninh ra đằng sau nhà. Bà nhẹ giọng nói như sợ nói phải điều gì lầm lỡ.
- Cái con bé Thùy Linh... chết rồi!
Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Bà cố nén sự xúc động mà nói tiếp:
- Vừa hôm qua, nó cắt cổ tay mình ở trong nhà tắm. Nghe bảo là con bé tự tử, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân dẫn tới sự bộc phát đó.
- Cảnh sát đã điều tra tất cả các mối quan hệ cũng như tất cả các hoạt động có sự xuất hiện của Linh. Và cảnh sát đã điều tra tới thằng Dương rồi, do có đoạn camera trích ra từ một quán cà phê và có sự xuất hiện của hai người.
Bà hít một hơi thật sâu rồi thở hắt. Ninh bình thản tiếp nhận từng thông tin, anh vỗ nhẹ vai mẹ mình.
- Mẹ lo lắm con ơi! Mẹ biết là Dương không làm gì cả, mẹ tin là Dương vô tội, mẹ... mẹ...
Anh Ninh ôm lấy mẹ Phượng, liên tục trấn an bà. Đoạn hai người trở lại nhà chính, mẹ anh nghẹn giọng bảo:
- Con về nhà, có gì nói chuyện từ từ với em, cũng hạn chế hợp tác hay giao du với bên Homing để tránh bị dính phiền con ạ.
- Vâng, con biết rồi!
Ninh rơi vào trầm mặc. Nhìn Tùng Dương vui vẻ chơi với các cháu, anh bỗng muốn ôm em vào lòng.
____
An Lạc Viên.
Buổi tang lễ diễn ra trang nghiêm, ngập tràn nỗi buồn và nước mắt.
Bất ngờ và đau đớn nhất vẫn là bố mẹ của Thùy Linh. Con gái họ còn trẻ, ấy vậy mà lại chọn kết liễu cuộc đời, bỏ mặc những thứ còn đang chờ cô ngoài kia. Mạnh Tiến ôm lấy mẹ Thùy Linh, an ủi bà.
Chẳng hiểu sao gã lại không thấy buồn, dù gã luôn nói rằng gã yêu cô, đến chết đi sống lại.
____
Cả Ninh và Dương đều không được mời đến buổi tang lễ. Ninh khó khăn lắm mới đợi đến khi buổi tang lễ kết thúc rồi, anh mới nói hết sự thật.
- Ý anh là em có liên quan đến vụ việc đấy?
- Đại ý là như vậy. Nhưng em không phải lo, anh sẽ giải quyết vụ này.
Dương cúi gằm mặt, trông đáng thương vô cùng. Anh cúi xuống hôn lên má em cái chụt, xoa đầu em.
- Anh tin em của anh, em của anh luôn đúng. Em bé đừng nghĩ nhiều nhé? Anh không muốn em phải buồn vì những chuyện không đáng.
Em ngẩng mặt nhìn anh. Khuôn mặt em giờ đã ướt đẫm, mũi thì sụt sịt. Dương vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh. Ninh thoáng bất ngờ, tay vòng qua eo mà ôm em.
- Em không sợ, nhưng em thấy tủi lắm. Huhu anh ơi, em mệt mỏi lắm anh ơi!
Vuốt vuốt lưng đứa trẻ đáng thương đang khóc trên vai mình, anh kéo em ra, nhìn thẳng vào mắt em. Hôn lên môi em, dịu nhẹ và an ủi. Dương ngồi hẳn lên đùi Ninh, tay vẫn vòng quanh cổ anh, say sưa với sự ấm áp của anh.
Để lại một sợi chỉ bạc, trán cả hai cụng vào nhau, thở từng hơi khó nhọc. Ninh ngã ập lên người em, dụi vào hõm cổ em.
Hôm nay hai đứa hơi mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro