24
- Cảm ơn hai đứa nhé, hai đứa vất vả rồi!
Chị Bình vừa nói vừa dúi cho Dương hộp bánh crepe. Cả ngày để hai chàng trai trẻ vụng về trông hai cô con gái nhỏ, chị cũng có chút ngại ngùng. Ninh dù chối đây đẩy hộp bánh chả chị gái vì không muốn Dương ăn khuya, nhưng anh đành phải bại trận dưới ánh mắt mèo con của em.
- Thôi, chị về nhé. Hai đứa ngủ sớm đi.
Tạm biệt chị Bình xong xuôi, Ninh giật lấy hộp bánh từ tay Dương, toan cất vào tủ.
- Ơ, anh trả em, trả cho em.
- Không được, mai anh khác trả. Giờ khuya rồi, đi ngủ!
Em phụng phịu giậm giậm chân, lườm anh đến cháy mắt.
- Em cất cái ánh mắt đấy đi nhé, không anh đánh đấy!
Dương "dạ" một tiếng, không cam lòng.
____
- Dương ơi, có người muốn gặp em này!
Dương đang in tài liệu thì chị Đào từ đâu gọi tới. Nhanh chân lại chỗ điện thoại bàn, em nhấc máy.
- Xin chào! Cho hỏi là ai vậy ạ?
- Dương, là tôi, Mạnh Tiến.
Mặt em biến sắc, nhíu mày. Em kìm nén sự buồn bực mà đáp lại:
- Anh có việc gì muốn trao đổi? Nhanh lên ạ, tôi không có nhiều thời gian.
- Anh... anh có thể hẹn gặp em để nói chuyện riêng được không?
Giọng Dương chán ghét:
- Xin lỗi, nếu không phải vấn đề liên quan đến công việc thì tôi xin phép từ chối.
- Nh... nhưng an...
Em thẳng tay dập máy luôn. Chị Đào nhìn vẻ mặt nhăn nhó của em, e dè hỏi thăm:
- Ờm... mọi chuyện ổn cả chứ?
Dương lắc đầu.
_____
- Hắn tìm đến em?
Anh Ninh hỏi Tùng Dương. Em gật đầu chắc nịch để chứng tỏ mình nói thật. Anh khó chịu không thôi, nhưng không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài. Ôm chặt lấy em từ phía sau, anh dụi dụi vào gáy em. Cắn yêu lên chiếc gáy trắng ngần ấy, Ninh thỏa mãn khi nghe thấy âm thanh rên rỉ yêu ớt.
- Dương của anh giỏi lắm! Biết điều mà từ chối hắn ta.
Em dụi vào ngực anh, nhẹ giọng thủ thỉ:
- Em nào dám đồng ý. Đồng ý để anh... đánh em à?
Anh cười lớn. Xoa xoa eo Dương, mắt ánh lên vẻ gian tà.
- Anh mà đánh là em khóc đấy. Ngoan lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro