Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Sau một bữa no nê ở nhà Ninh, hai người xin phép bố mẹ để đến nhà bố mẹ của Dương.

- Này hai đứa, nếu... nếu có gì không ổn thì hãy nói với bố mẹ nhé!

Ninh dừng bước, quay lại nhìn mẹ Phượng. Anh xúc động ôm lấy bà.

- Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ rất nhiều!

Mẹ Phượng ôm đáp lại, vỗ vỗ vai anh.

- Gia đình với nhau, khách sáo làm gì hả con. Đi đi, Dương đang đợi con kìa.

Bà thoát khỏi cái ôm của con trai, để đứa con bà yêu thương chạy theo tiếng gọi của trái tim.

____

Ninh run lẩy bẩy trước cái nhìn của bố Điện.

Anh đã từng nghe Dương kể rằng bố em từng ở trong quân đội nên tính tình vô cùng nghiêm khắc. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn lo lắng không thôi. Đường đường là sếp lớn khiến trên dưới nhân viên phải phát sợ, thế mà giờ đây lại phải cúi đầu hoảng loạn trước một người khác.

- Cháu là Ninh, đúng không?

Anh giật thót. Vực dậy tinh thần, anh lễ phép:

- Dạ vâng ạ, cháu là Ninh.

- Chà chà, nhìn tướng tá đẹp trai hơn bác tưởng đấy!

- Dạ bác quá khen ạ!

Rồi bắt đầu một loạt chuỗi hỏi thăm.

- Cháu đang làm công việc gì? Ở đâu?

- Dạ cháu đang làm ở tập đoàn Sapphire.

Thấy bố Điện vẫn nhìn anh, ý bảo vẫn thiếu ý, anh đành ấp úng nói thêm:

- Cháu... cháu làm sếp ở đấy ạ.

- Còn bố mẹ cháu thì sao?

- Bố cháu trước làm giám đốc ở công ty than Hòn Gai ạ, giờ thì đã về hưu rồi. Còn mẹ cháu bán tạp hóa ạ!

Kết thúc chuỗi câu hỏi suýt không có hồi kết, bố Điện mỉm cười nhìn anh. Đoạn ông bảo Ninh vào làm vài bài cho vui cửa vui nhà, Ninh mới chợt nhớ ra điều cần phải nói.

- Bác Điện, trước khi vào hát thì cháu xin phép phải nói điều này cho bác biết ạ!

Dương ở một góc với mẹ Quyết, mặt lo lắng. Dù bố mẹ đã biết được tính hướng của em, nhưng em vẫn sợ bố sẽ gây khó dễ cho anh lớn. Mẹ Quyết nắm lấy tay em, luôn miệng an ủi để em đỡ bất an. Bố Điện nhìn Ninh, ra hiệu bảo anh nói tiếp.

- Cháu với Dương quen biết nhau từ rất lâu, đủ thân và đủ hiểu được tính cách của nhau. Trong những năm tháng ấy không thể tránh khỏi những cảm xúc nảy sinh trong người. Cháu mến em Dương, mến theo kiểu anh em với nhau, nhưng cháu lại mến em ấy thêm một kiểu nữa. Là mến em ấy theo kiểu vượt mức bạn bè. Bọn cháu chia xa mười năm, nay có duyên được gặp lại.

- Thưa bác, cháu với Dương đang quen nhau ạ!

Nghe xong một tràn tự thuật của Ninh, bố Điện vẫn im lặng không hó hé gì. Dương cúi gằm mặt, không dám nhìn phía trước đang có chuyện gì. Thế rồi bố Điện quàng vai anh, kéo anh ngồi xuống rồi dúi cho anh cái micro.

- Nào, hát vài bài thôi chứ!

- Nhưng... nhưng bác vẫn chưa nói gì về chuyện kia ạ...

- Không hiểu hả Ninh? Chả có ai từ chối rồi mà vẫn mời hát đâu. Nào Ninh, con muốn hát bài gì?

Căn nhà hôm ấy ngập tràn niềm vui và vang vọng đâu đó giai điệu bài hát "Gõ cửa trái tim".


________


Dương nằm phịch xuống giường.

- Một ngày mệt mỏi nhất trong cuộc đời em.

- Nhưng cũng là ngày vui nhất của chúng ta mà.

Ninh nằm đè lên người em, dụi dụi vào cổ làm em la oai oái xin tha. Hôn chụt vào má em, anh nhìn em đểu cáng.

- Giờ này chán quá, mình làm gì đấy đi?

- Làm gì?

Ninh ôm lấy eo em, kéo em sát lại vào người mình, tay ve vuốt thắt lưng em. Dương rùng mình nhất thời đã đoán ra được điều gì đó. Định chuồn đi nhưng giờ không kịp nữa rồi.

- Em biết mà.

Dương đã mệt nay lại mệt hơn. Giờ thì hay rồi, anh Ninh chễm chệ đá bay em ra khỏi vị trí con cưng của bố Điện để thế chỗ em nên giờ cũng không biết sợ nữa rồi.

Em mong là mình sẽ ổn với những dấu tích trên người mà không bị ai hỏi han.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro