Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Rắc rối

Đã bao mùa xuân trôi đi , khung cảnh hiện tại cũng chẳng thay đổi mấy chỉ là cái lưng của Ninh lại già đi thêm một vài tuổi , đan hai tay , ưỡn lưng vươn người ra phía trước lấy đà để đẩy cái hông vặn vẹo về đúng vị trí cũ , tiếng kêu ròn tan của xương khớp làm chú ta cảm thấy khoái chí lắm , lắc đầu thêm một vài cái nữa rồi đưa mắt hướng về phía cửa sổ . Công việc viết lách nhàm chán này đã bào mòn sức sống của một con người, chẳng biết từ bao giờ mà chú ta lại sống thu mình như thế nữa.. Ánh sáng xanh yếu ớt từ chiếc máy tính cũ kĩ mà đã bao lần Ninh muốn đổi cái mới nhưng do trong túi không có lấy một đồng một cắt nào nên đành phải ngậm ngùi nuốt cái thú vui tiêu tiền ấy lại mắt vẫn dán vào màn hình , hai tay gõ từng chữ nhưng cứ gõ được hai chữ thì chú ta lại xóa đi một chữ , vò đầu bứt tai..

" Không tài nào viết nổi "

Cả người quằn quại trên chiếc ghế , bản thảo của cuốn tiểu thuyết này đã nộp chậm tới tận hai tuần rồi , nếu còn tiếp tục chậm trễ , chỉ sợ rằng , tháng này đến cơm cũng không có để ăn.. Môi quắn cả lại , mắt mở trừng chú ta thốt lên từng câu chửi thề nghe não nề lắm nhưng có phần hài hước vì cái chất giọng có chút " đanh đá " , tuy không gắt gỏng như mấy bà bán cá ngoài chợ , nhưng về độ " xéo sắc " thì chắc là anh chị em cùng hội cùng thuyền .

Từ phía bên ngoài , một chiếc xe ba gác dừng lại trước cổng nhà , tiếng mấy bà cô hàng xóm cũng vang lên không ngớt làm Ninh có chút tò mò , chú ta mở cửa sổ , thò đầu ngó ra bên ngoài.. Hình như ngoài cổng là người sẽ đến ở cùng ngày hôm nay nhưng cậu ta đứng khuất quá Ninh chẳng thấy gì cả , người này có vẻ " Hướng ngoại " có hơi quá đà , " Gì mà vừa đến đã buôn dưa được với mấy bà hàng xóm rồi không biết ! Mong là ở cùng cậu này biết ý tứ một chút " , " Gì chứ Ninh rất là ghét mấy người ồn ào " Chú ta còn ngửa mặt lên tự hỏi rồi còn tự gật đầu trả lời ...Chuyện có người đến ở cùng đã được bác chủ nhà thông báo từ tháng trước rồi , bác í cứ khen cậu kia mãi , nào là sinh viên ưu tú gì gì đấy , " Thằng bé ấy đẹp trai lắm ấy , ngoan nữa " Ninh gật đầu cho có lệ , trong đầu một gương mặt phán xét hiện lên " Chắc tao tin "..  Nhưng nói gì thì nói riêng về khoản tiền nhà đã giúp ví của chú ta bớt giảm đi một nửa thì dù có chết chú ta cũng phải ở cùng cậu kia...

Tiếng cửa dưới lầu vang lên, cậu thanh niên mới đến bước vào , nhìn quanh một lượt rồi nhờ người mang hết đồ vào nhà , Ninh rón rén bước về phía cầu thang núp ở một góc quan sát toàn bộ , dưới cặp kính cận dày cộm , chú ta chớp chớp mắt vài cái đánh giá cái người ở trước mặt...

" Gì chứ cũng ổn đấy chứ " , đưa móng tay lên miệng cắn , ánh mắt phán xét vẫn không ngừng dán chặt vào cậu sinh viên : Ngoại hình " Ờ thì cũng trung bình ấy " , tính cách thì chắc cũng tạm được , chiều cao : " hehe ông đây cao hơn tên kia là cái chắc " , "sinh viên ưu tú , đại học danh giá vẫn còn kém mình xa "... đứng dậy , tiếng xương khớp lại phản chủ kêu răng rắc làm chú ta phải khép mình cạnh tường đỡ lưng , chắc tại hôm qua phải ngồi viết liên tục 18 tiếng mà giờ cái lưng mới khổ thế , bước xuống dưới nhà , không hiểu sao mà mặt chú ta cứ ngửa lên trời không chịu cúi ...

" Anh là Ninh đúng không ! Em tên dương này " vừa nói cậu sinh viên vừa chỉ về phía mình còn người kia thì mắt vẫn ở trên trần nhà..

" Ờ ờ ! Dọn đồ xong thì gọi tôi ! Tôi đang bận chút " Nói rồi chú ta quay đầu bỏ lên lầu , đã thế đi được một đoạn lại quay đầu ngoái lại xem người kia đã đi chưa nữa chứ ...

" Gì chứ việc tạo ấn tượng với người lần đầu gặp rất quan trọng " 

" Mình phải tỏ ra lạnh lùng một chút , phải bận bịu một chút " Người đàn ông của công việc " như thế thì người khác mới tôn trọng mình được " tự hỏi , tự trả lời , tự cười một mình , công việc thì chẳng thấy làm đâu , đống bản thảo vẫn y nguyên , chỉ có khác là từ ngồi xổm trên ghế thì giờ chú ta nằm vắt vẻo mà thôi , bỗng dưng tiếng " réo " phát ra từ bụng truyền đến , phải rồi, từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì cả định bụng sẽ xuống lầu kiếm cái gì đấy để nhét vào bụng , chợt nhớ lại bản thân mình là " người đàn ông của công việc " nên chú ta lại lắc đầu bỏ đi cái í định đấy , nhưng cứ nằm thế này thì chán quá , phồng má , cuối cùng Ninh ra quyết định " đi dòm cái cậu mới đến một tí chắc không sao đâu" ... Ở phía cầu thang , chẳng biết từ lúc nào lại lòi ra một cái đầu , cứ lúc ẩn lúc hiện nhìn chăm chú xuống phía dưới ..

Ở đầu bên kia , Tùng Dương cậu sinh viên mới chuyển đến chẳng biết nhất cử nhất động của mình đang bị người ở tầng trên theo dõi , cậu cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên móc rồi vén tay áo lên bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ do là mỗi người thuê một tầng trong căn nhà 2 tầng này nên tầng dưới cậu có thể thoải mái sắp xếp theo sở thích , ban đầu do chỉ có mình Ninh sống nên chú ta để mọi thứ bừa bộn như thể chưa từng được sắp xếp , bật một bài nhạc yêu thích , chợt nhớ ra còn người ở tầng trên đang làm việc , cậu quyết định vặn volume lại nhỏ hết mức để chỉ mình mình mới nghe thấy , liếng thoắng mọi thứ đã đâu vào đấy , sạch sẽ , tinh tươm và tươm tất.... Thở phù một tiếng cậu quyết định sẽ đi nấu món gì đấy để ăn đồng thời cũng mời người ở trên kia một chút..

Mùi thức ăn từ phía bếp bốc lên rồi chui thẳng vào mũi khiến chiếc bụng đã đói của Ninh ngày càng réo hơn .. Bặm môi , chú ta lại tính nói điều gì đó thì từ phía ngoài tiếng gõ cửa vang lên 

" Cốc Cốc !!" 

Tiếng gõ cửa bất thình lình ban nãy làm Ninh giật mình ngã ngào xuống khỏi chiếc ghế khiến nó vẫn còn xoay vòng , vội đứng dậy chỉnh lại quần áo , chú ta chạy ngay ra phía cửa để mở , vừa mở cửa ra thì hai con mắt to tròn ở dưới đã nhìn thẳng vào mắt Ninh , mắt chạm mắt , đột nhiên mặt chú ta lại thấy ngại khi bỗng dưng được người khác nhìn như thế..

" Em có nấu một ít đồ ấy !! Không biết anh có muốn ăn cùng không "..

" Ừ ! Được " Nói rồi Ninh quay đầu nhìn về phía bàn làm việc tỏ vẻ tiếc nuối lắm , nhưng chiếc bụng phản chủ lại réo lên làm chú ta ngại không biết giấu mặt đi đâu.. 

Ngồi xuống bàn ăn , mắt nhìn tất cả những món trên bàn , chú ta vẫn chẳng thể tin được chỉ trong một lúc mà người kia lại nấu được nhiều đồ như thế , nhưng nhìn đẹp mắt thì chưa chắc đã ngon, " Phải thử mới biết được "..

Gắp miếng thịt đầu tiên đưa vào miệng , chú ta nhắm mắt gật đầu , nhìn hành động là đoán được ngay chắc chắn là thích rồi , tay gắp liên tục không nghỉ , khi chợt nhận ra thì chú ta đã ăn sạch trơn hết các món trên bàn rồi , hướng ánh mắt về người đối diện , nãy giờ cậu ta cứ chống cằm nhìn , chẳng thấy ăn gì cả , chớp mắt một cái , hai cái , rồi ba cái , tự dưng càng nhìn lâu , Ninh lại càng thấy ngại , chằng biết sao nữa , chỉ là không dám nhìn thẳng mặt tùng dương thôi....

" Đm mình bị cái gì thế " Chú ta tự hỏi , mặt vẫn nóng ran ... 

" Khoan !! Hình như là thằng dương này nó thích mình hay sao ấy " , " Ừ " , " Có khi thế thật !! " , " Chứ bình thường ai lại nhìn người khác như thế ", " Lỡ nó nhìn ai cũng thế thì sao " , " Không , không thể nào , con mắt của Ninh Anh Bùi vô cùng chuẩn xác , ánh mắt ấy không tài nào là không thích được " , " Trách sao được , Ninh Anh Bùi là người có sức hút mà "..

Chợt tiếng gọi của Tùng Dương làm chú ta giật mình , trôi ra khỏi mớ tưởng tượng trong đầu ..

" Anh ăn xong rồi đúng không ! Em dọn nhé "

Đã để người ta nấu rồi thì đương nhiên là Ninh phải tranh phần dọn rồi , gì chứ khoản này là phải công bằng , rửa cả đống bát xong chú ta ra chỗ ghế sofa mà Dương đang ngồi coi TV , nói chuyện đôi chút để hiểu thêm về người " bạn " ở cùng này , vì ban nãy chỉ tập trung ăn thôi , không nói được bao nhiêu cả , chỉ là Ninh không ngờ cậu ta lại chia sẻ nhiều đến thế , chuyện gia đình này , học hành này , không biết nữa nhưng nghe Dương kể không có chán , chú ta cứ cười mãi thôi...

" Um! Bình thường em không nói chuyện nhiều với người lạ nhiều thế này đâu ! Em thuộc tuýp người hướng nội ấy " 

" Ừm ! Hướng nội Pạt time ! Anh cũng thế !! Không sao ! Chúng ta Same same but đíp phi lưn "

Câu nói nửa tiếng anh nửa tiếng việt của chú làm Tùng Dương cười không ngớt..

" Thì kiểu ở chung là cũng giống người một nhà ấy ! Tên dương hay anh gọi là " Âm" nhá!"

" Gì ! Sao lại là Âm "

" Thì dương đi với âm nên gọi là " âm " có sao ddaauuu " Không hiểu sao trò đùa của người lớn tuổi này lại được đồng í,  có vẻ như sau buổi trò chuyện này khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn đi một chút chút..

Ban đầu có tỏ vẻ khó chịu lắm khi có người đến ở cùng nhưng chẳng biết từ khi Tùng Dương đến chú ta vui tươi lên hẳn , không còn là gã nhà văn lớn tuổi hay cọc cằn, cái tính phán xét người khác cũng giảm hẳn , chú ta cũng đã biết cầm xô lên tưới cho vài bông hoa bên hiên nhà , vừa tưới còn vừa khen " hoa đẹp như người " , mới có một tuần mà chú ta thay đổi đến độ mấy cô hàng xóm còn gọi với sang : " Uầy ! Ninh hôm nay chăm chỉ thế! Biết tưới cây rồi đấy " .. Độ yêu đời của chú ta còn không những không giảm mà còn ngày một tăng lên , gà còn chưa mở mắt chú ta đã ngủ dậy xuống làm bữa sáng cho người kia , lần nào trước khi đi học Dương cũng quay lại chào anh trước rồi mới đi , tự dưng trong lòng giống như đang nuôi một " em bé " ấy , tưởng chuỗi ngày hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi cho đến một ngày...

"Đây là anh ở cùng nhà với tớ !! Tên là Ninh "

"Ờ ! Chào em " Ninh chào lấy lệ cô bé trước mặt , chờ họ bước chân vào nhà cả rồi Ninh mới kéo Dương lại nhẹ nhàng hỏi xem cô bé ấy là ai , Dương cúi mặt ngậm ngùi mãi mà chẳng nói ra , cuối cùng cũng ghé sát tai Ninh mà thì thầm :

" Crush của em ! Mãi em mới mời được bạn về nhà để làm bài tập nhóm đấy !! Anh giúp em cưa đổ bạn ấy với nhé "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro