
Tình Yêu Và Sự Nghiệp, Thật Ra Không Phải Chọn
"Nếu chúng ta yêu nhau, anh có thể không ra trường đúng hạn, còn em thì trượt đại học, anh có muốn yêu nữa không?"
"Yêu! Nếu chỉ là nếu thôi, làm hay không là do chúng ta. Không những ra trường đúng hạn, đậu đại học, anh và em còn phải thực hiện ước mơ cùng nhau nữa"
Tưởng chừng những lời nói đó là ngông cuồng của tuổi trẻ, không ngờ lại thành lời hẹn ước trăm năm.
~~~~~
Năm đó, em và anh yêu nhau, người năm nhất đại học, người học năm cuối cấp, hai cột mốc đều rất quan trọng trong đời người. Vậy mà lại va vào lưới tình của nhau, khó buông khó dứt. Yêu nhau khi còn trẻ, lại không có tý kinh nghiệm nào, còn là một dạng tình yêu 'đặc biệt', điều này khiến anh và em gặp không ít khó khăn
Tùng Dương nghĩ, nếu chuyện tình 'kỳ lạ' này còn tiếp tục, không những ảnh hưởng cả hai, mà còn phải nghe những lời đàm tếu không tốt, thật lòng em chẳng vui vẻ gì nữa. Vậy nên chỉ sau mấy tháng yêu, em ngỏ lời chia tay. Lý do thì em không nói thẳng, có hỏi cũng chỉ bảo là do em cảm thấy không hợp, không thể tiếp tục thôi
Đương nhiên, với bộ não tưng tửng không bình thường của một thanh niên mới lớn như Anh Ninh, anh sẽ không cho phép người khiến anh nhung nhớ hằng đêm bỏ anh mà đi, không lý do, không từ biệt như vậy.
Suốt hai tháng sau chia tay, Anh Ninh hoá thân thành 'con đỉa', bám dính em suốt ngày...
~~~~
"Nguyễn Tùng Dương!!! Em nói chuyện rõ ràng cho anh! Em không được tự tiện bỏ đi như vậy! Em là người xấu nhất trên đời này!"
Anh Ninh đứng dưới nhà em, mười giờ đêm, mùa đông khiến thời tiết Hạ Long giảm mạnh, cũng khiến trời âm u hơn gấp nhiều lần, mà đường về nhà em có sáng sủa gì cho cam, thế nên vào giờ này mà có ai đứng trước cửa nhà làm loạn thì kinh dị biết bao nhiêu
"Bùi Anh Ninh! Anh có điên không? Biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồi không? Anh làm phiền người khác như vậy anh thích lắm hả?!"
Em đang học bài trong phòng, cuối cấp, đống bài tập chỉ có nhiều hơn thôi chứ chẳng vơi chút nào. Em ngày nào cũng bù đầu bù cổ, chả có thời gian ngủ nữa là. Hôm nay cũng thế, cũng là một chuỗi ngày học đến đêm tối. Chăm chú ngồi luyện tiếng anh, em bỗng giật mình vì nghe bị gọi tên, còn có cả tiếng quát tháo không hề nhỏ. Chỉ mất năm giây để em nhận ra giọng người kia. Cái quái gì vậy Anh Ninh?
"Em mới là kẻ điên! Em để người ta yêu em tới chết rồi em bỏ người ta đi! Em xem em có tình người không?!" Anh vứt thẳng cái liêm sỉ, cái tự trọng của mình sang một bên, giãy đành đạch trước nhà em để tìm lí lẽ.
"Nói gì chứ? Chúng ta còn gì để nói? Chuyện cần nói em đã nói với anh cả rồi mà, còn gì nữa chứ?" Tùng Dương nói với vẻ hằn học, em đang căng não vì không làm được bài tập, vậy mà còn gặp tên này nữa!
"Tôi cần một lí do chính đáng! Không là tôi quậy em cả đêm nay đó!" Anh chiến giờ có nghe lọt tai câu nào của em, cứ phải có mục tiêu rõ ràng rồi là anh ta chẳng chịu nhường ai đâu
"Lí do chính đáng gì chứ! Anh điên rồi à?" Em thở dài, biết tên này sẽ không buông tha em đâu, mà cũng khuya rồi, em đành chạy xuống nhà để bịt mồm tên lại mới được
"Tại sao em lại chia tay? Anh thấy anh chẳng làm gì sai cả, tại sao tự nhưng lại chia tay chứ?" Suốt buổi từ đầu tới giờ, anh vẫn có chút gắt gỏng. Là khó chịu, là không tin được em lại bỏ mình như vậy.
"Anh..thật sự muốn nghe lí do hả? Không hối hận ấy chứ?" Tùng Dương biết, tên người yêu này của em, anh ta sẽ ngủ đây luôn nếu không có được lời giải thích hợp tình hợp lí. Vậy nên em đắn đo một chút, dè dặt hỏi lại anh
"Đương nhiên là không! Có chết anh cũng không hối hận đâu!" Anh Ninh hùng hồn lắm, ra cái vẻ dù đó là gì cũng có thể giải quyết được hết, anh chẳng sợ cái gì cả
"Hừm..theo anh nghĩ đó, cái lí do chia tay vì không hợp nghe nó rất vô lí, nó không lọt tai chút nào cả, và cũng không phải là cách làm việc của em. Chúng ta đúng là có vài chỗ không hợp, nhưng tổng thể bù trừ cho nhau thì vẫn có thể lâu dài, nhưng lỡ chuyện lâu dài này ảnh hưởng tới tương lai của hai đứa thì sao?" Em thở dài rồi, em biết cuối cùng những suy nghĩ trong lòng em cũng phải nói với anh, theo một cách nào đó
"Ý em là như thế nào?" Cái nhíu mày căng thẳng của anh làm em có chút không quen, không thoải mái
"Chuyện tương lai, học tập và công việc của hai đứa. Nếu chúng ta yêu nhau, anh không ra trường đúng hạn, em trượt đại học, đầu óc cứ mộng mị yêu đương, vậy anh còn yêu nữa không?"
"Yêu! Như vậy là lí do anh càng phải yêu em. Chứng minh cho mọi người thấy yêu đương vốn dĩ chẳng liên quan đến việc học chút nào. Nếu rồi cũng là nếu, làm hay không quan trọng nhất là ở anh và em mà, nên đừng chia tay anh nữa nha..." Chân thành lắm, thật sự rất chân thành, nhưng trước giờ em không muốn nghe nói suông rồi bỏ xó
"Chuyện này tính sau, nếu anh nói được vậy thì hãy làm trước đi, nếu cả năm nhất này anh xếp loại giỏi, em sẽ quay lại với anh!"
"Nói được làm được?"
"Nói được làm được!"
~~~~
"Ông Ninh không tìm mày nữa hả? Lâu rồi không. Thấy ổng yên ắng không theo mày nữa đúng không? Phải cả năm rồi ấy!" Khánh Linh tò mò lên tiếng, nàng cũng có đôi lần chú ý, bình thường là Anh Ninh như cái đuôi làm phiền em, nàng thường giúp anh một chút để được gần em hơn, vậy mà giờ chẳng biết đã 'bốc hơi' mất dạng ông anh đâu?
"Ổng hả? Ổng đang đi làm việc ý nghĩa hơn" vừa cắn hướng dương vừa giải bài tập Lí, em vô thức nhớ lại cái đêm đó, cũng có chút hy vọng anh sẽ làm được, không thì thôi vậy...
"Việc ý nghĩa hơn? Ổng đi nhận là thiện nguyện hay tình nguyện viên ở đâu à? Giới thiệu tao với" nàng nghe 'việc ý nghĩa' chỉ nghĩ về những hoạt động công động ý nghĩa thôi, không ngờ lại là một chuyện khác
"Không có không có, anh ấy giờ chắc cũng thi xong, sắp biết việc ý nghĩa có thành không rồi" Tùng Dương cười nhạt, lắc đầu tỏ ý không phải việc đó, lời nói của úp úp mở mở khiến đứa tinh chuyện như nàng cảm thấy khó chịu lắm
"Trời ạ! Cứ bật mí tý xem nào, cũng đâu phải bí mật quốc gia mà lại giấu kín như vậy? Mày nói xem? Việc ý nghĩa không phải thiện nguyện hay tình nguyện viên giao đỡ cộng đồng thì là gì?"
"Là giúp đỡ trái tim không đau" em nửa đùa nửa thật trả lời nàng
"Ơ? Là như nào?" Thật muốn đánh cho cậu bạn của nàng một cái thật đau đấy, toàn làm chuyện thần bí gì không biết
Đang ngồi cùng Khánh Linh cắm mặt vào bài tập, đột nhiên điện thoại em reo lên tiếng chuông inh ỏi, là một số rất quen, số của Anh Ninh
"Làm đi, tao ra ngoài nghe điện thoại xíu" giữ sự riêng tư cho bản thân, em lặng lẽ chộp lấy điện thoại rồi nói với nàng ra ngoài xa nói chuyện một chút. Nàng cũng lịch sự, chuyện của người ta không nghe quá nhiều, ù tai đấy!
————
"Alo? Anh gọi cho em làm gì đấy?" Bắt máy, người mở lời trước là em, đợi bên kia một đến hai giây mới có tiếng trả lời, giọng không gấp gáp như tràn ngập nắng vui tươi lắm
"Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em! Chiều nay, sáu giờ, em đến công viên cũ gặp anh được không?"
"Để làm gì?" Em hỏi
"Em đến đi, chuyện này không thể nói qua loa trên điện thoại được đâu" giọng anh lại trở nên gấp gáp, hình như sắp nhảy cẫng lên tới nơi rồi đấy
"Được..em sẽ đến đúng giờ" em nhìn đồng hồ, giờ là gần bốn giờ rưỡi, làm xong đống bài tập trong kia chắc độ năm giờ hơn, chạy qua công viên cũng không xa nên em nhận lời
"Được rồi, chiều gặp!"
"Chiều gặp!"
~~~~
Chiếc xe máy điện của em chạy te te đến công viên không mất quá nhiều thời gian, em đi cỡ nửa vòng xung quanh công viên là thấy Anh Ninh, vẫn vác chiếc balo đen quen thuộc, hình như là vừa đi học về, vẻ mặt hớn hở của anh ta, nụ cười có thể ngoáy đến mang tai, đứng cũng phải nhón qua nhóm qua nhón lại không yên ổn
"Em đến rồi" em đi gửi xe ở bãi gửi xe gần đó rồi đi bộ qua chỗ Anh Ninh, không xa chút nào
"Tùng Dương!" không hiểu tại sao, em vừa thở ra một hơi thì lại nghe anh gọi tên, trịnh trọng với cùng
"Sao đấy?" Em khó hiểu nhìn anh
Hành động rất dứt khoát, mở chiếc balo đang đeo trên vai, cảm giác chiếc balo đó có thể chứa cả thế giới, anh lấy ra trong đó một số tờ giấy in đầy chữ và số, hình như là bản điểm
"Em xem, như vầy đã được yêu đương chưa?"
Biết gì không? Trên bảng điểm, rất nhiều điểm A và A+ hiện ra trước mặt em, xếp hẳn loại xuất sắc, vượt cả chỉ tiêu đề ra trước đó. Thật ra mà nói, lúc em đặc chỉ tiêu xếp loại giỏi cho anh, em còn cảm thấy thấp. Một học sinh trường chuyên, nổi tiếng học giỏi cả khối, ăn chơi cũng gọi là khét lẹt mù mà em lại đặt chỉ tiêu dễ dàng như vậy, nhìn kỹ mỏi chút sẽ thấy có chút thiên vị
"Được..ưm~ừm.."
Tùng Dương còn đang muốn nhìn ngắm kỹ bản điểm tuyệt đẹp này thì Anh Ninh đã không chịu nổi nhung nhớ, lao vào em như tên bắn mà hôm tới tấp. Anh mở bắt những cái hôn bằng nụ hôn sâu ở môi, cố gắng mút mát hết những ngọt ngào ở đấy, đôi khi mạnh đến mức răng anh cạ vào răng em khiến em kêu lên vài tiếng, lưỡi cũng bị anh chiếm chủ động mất rồi.
Cái tay ôm lấy eo em cũng không biết thân biết phận chút nào, cứ giữ chặt lấy mà sờ soạn, anh đang kiêng nể đây là chốn công cộng, nếu không anh sẽ để tay mình đi chơi chạm xa vào da thịt của em, tới lúc đó thì có chạy bằng trời
Sắp không thở nổi, em vỗ lấy ngực anh để báo hiệu, Anh Ninh biết ý, luyến tiếc tiếc môi, trước đó đã nhanh chóng cắn một cái vào môi dưới khiến nó có dấu, đỏ lên rõ mồn một
"Nhớ em lắm hả?" Em không trả lời trực tiếp có quai lại hay không, chỉ quàng cổ anh, thích thú hỏi anh có nhớ mình không
"Nhớ! Nhớ em tới nỗi chỉ muốn chạy đến tìm em, ôm em thật chặt, thậm chí đè em xuống giường, làm những thứ lương tâm không cho phép, em đúng thật là biết chơi đùa tình cảm của người khác" anh thoải mái ôm em trong lòng mình, sự tức giận giả tạo cũng phải nhường chỗ cho nhánh cách anh trai simp lord nhất thế gian này, yêu đến bị khờ chứ không bị ngu
"Tên điên này, đầu óc anh chỉ có em thôi hả? Nghe rất biến thái đấy" em vui, vui vì anh luôn dắt em ở một vị trí có thể coi là rất quan trọng trong lòng, hoặc là từ khi em xuất hiện em đã ở đầu quả tim anh rồi
"Ừm, anh không tỉnh táo đấy, ngu là vì em tất cả đấy, chịu trách nhiệm với anh đi"
"Chịu như thế nào?"
"Làm rể mẹ anh nha?"
~~~~~~
Sau hôm đó, em lại có thêm anh người yêu để hỏi bài, những bài tập khó anh đều kiêng nhẫn giảng lại cho em, em là người ghét môn toán nhất trên đời vậy mà gặp phải ông người yêu học kế toán, có trớ trêu không?
Vậy nên mỗi ngày, thầy giáo Anh Ninh của em lại lên giáo án dạy học cho học sinh mà thầy yêu muốn chết được
Không lâu sao, em cũng thi đại học.
Tada!!! Em bé ngoan xinh yêu của Anh Ninh đậu nguyện vọng một, vào thẳng Kinh Tế Quốc Dân đấy!
"Aaa, anh ơi! Bé đỗ rồi!!!" Nhớ lại ngày nhận kết quả, em cùng anh đi xem, lí do cho sự có mặt của anh là vì anh sợ nếu không đậu, em bé của anh sẽ khóc nhè, đã vậy còn không ai dỗ thì thương lắm, anh muốn ở bên cạnh em bé
Ngoài mong đợi, baby nhà anh không những đó trường top mà điểm số và đánh giá năng lực cũng rất cao, không thua bạn kém bè một chút gì hết
"Chúc mừng em bé!!! Em Dâu của anh là giỏi nhất trên đời!" Chưa đầy một phút, Dương đã nằm gọn trong lòng anh bồ, ôi cái cảm giác này, cái cảm giác mà trí tuệ và hạnh phúc nó đến cùng lúc ấy, khó tả thật sự!
"Được rồi! Vậy giờ Dâu chịu lấy anh chưa?"
"Không biết đâu, về hỏi mẹ nhá?"
"Được, em cứ hỏi mẹ thoải mái, dù sau con trai mẹ cũng sẽ là của anh thôi"
"Tên điên này!"
~~~~
Tuổi trẻ đúng là có rất nhiều thứ để hoài niệm, giống như chuyện cử những năm còn đi học đấy, đã mười năm nhưng nhắc lại cứ tưởng chừng mới hôm qua, lưu luyến da diết biết bao nhiêu
"Anh cứ thử xem, giống như năm đó ấy, chẳng phải năm đó anh dành gần cả năm ra cố hắn chỉ để nhận cái gật đầu của em sao? Anh cứ xem đây cũng là một trải nghiệm để cố gắng, anh đang vui vì việc đó thì cứ hết mình thôi"
Dạo này anh lại nhớ về một số chuyện cũ, cũng vì nổi băn khoăn hiện tại mà khó ngủ, trằn trọc. Số là, trong lúc mấy năm yêu xa của hai người, Anh Ninh có tập tành chơi Tiktok, lúc đó Tiktok hot dữ lắm, Anh Ninh vì giết thời gian trong lúc nhớ em và giải tỏa căng thẳng công việc cũng đăng vài clip chơi chơi lên đó, chủ yếu là nhảy nhót và kể những câu chuyện xung quanh cuộc sống của anh thôi. Không ngờ một số vid lại viral, tương tác cũng khá nhiều. Anh vui lắm, cố động lực sống hẳn, cũng vơi bớt đi nỗi nhớ nhung em bé lúc yêu xa.
Vậy mà, chút nổi tiếng liền đi kèm với tiêu cực. Có một số lời bình luận không hay, những suy nghĩ không đúng về anh. Anh không chấp nhặt nhưng vẫn có chút buồn buồn, gọi video call cho người yêu mà cứ chu chu không vui khiến em cũng lo lắng.
Sự lo lắng của em thôi thúc em đi tìm hiểu nguyên nhân, cũng dẫn em tới được một số chuyện không hay như vậy, em cười xoà, cười bạn bé nhà em sao mà đáng yêu đấy? Cún yêu bị tiêu cực một tý đã ỉu xìu thành cục bánh bao nhão thế kia. Má phính của người yêu em cũng sắp xệ xuống vì anh cứ vẩu môi nghĩ mãi kia kìa, có thương không?
Em không đành lòng nhìn cảnh đó mãi, một tối nằm ôm nhau, hai người có một thói quen giữ từ khi quay lại đến giờ là deep talk, nói đủ thứ trên trời và giúp nhau giải quyết vấn đề, không giấu nhau điều gì
"Em hỏi Cún yêu nhá? Cún yêu có gì giấu em không?"
"Không đâu..chả có gì" Dễ thương chết, cứ buồn buồn mãi mà hỏi lại chối, em thật muốn hôn nát má anh ấy
"Thế là? Ninh thế là hết yêu em rồi đúng không? Cái mặt bánh trôi này của em sắp nhũn ra rồi, vậy mà vẫn không nói cho em biết! Mai em về Hà Nội hay nhà mẹ, không ở với anh nữa, ngủ đi!" Em giận dỗi, chắc chắn người yêu em sẽ dỗ dành em, lần này em cũng chẳng muốn làm hoà, người gì cứ khiến người ta phải lo lắng, đồ Cún yêu đáng ghét!
"Ơ ơ đừng bỏ Cún mà, anh nói anh nói, đừng bỏ anh, anh nhớ Dương lắm mà" nhỏ Cún yêu vội vã ôm em vào lòng, giữ chặt như trẻ nhỏ sợ mất kẹo
"Thế có nói không?"
"Nói.." Anh Ninh muốn rách gấu áo em rồi mới bẽn lẽn nói
"Hửm?"
"Anh rảnh rỗi, về nhà không có việc gì làm, anh quay Tiktok giải trí, cũng có chút viral, anh vui lắm ..nhưng anh đọc được vài bình luận tiêu cực, sợ mọi người hiểu lầm anh, nhưng giờ anh lên trả treo lạ thì càng nhiều người nói, không biết làm sao hết..."
"Ừm..vì chuyện đó mà khiến Cún yêu của em buồn á hả?" Tùng Dương nhịn cười vì độ bé bi của anh, ôi sao lại làm thiếu nữ Jessica của em bị tổn thương vậy?
"Ừm..đừng cười nha.."
"Không có không có..Em hỏi anh nhá. Năm đó lúc anh cố gắng học tập để được kết quả xuất sắc, nhận được cái gật đầu quay lại của em, anh có vui không?"
"Vui, anh vui điên luôn ấy, lúc nào anh cũng nhớ đến em để có động lực, sao mà buồn được!"
"Thế lúc anh up video anh thích lên Tiktok, nhận được sự quan tâm của mọi người, anh có vui không?"
"Vui, vui lắm, anh có thêm một thú vui mới mỗi khi tan làm, thích dữ lắm"
"Đó, những lựa chọn của anh đều đã mang sự vui vẻ và bằng lòng của anh rồi, những lời người khác chỉ là thuê hoa trên gấm, chứng tỏ là những người đó có quan tâm, nghĩa là anh phải đặc biệt để người ta quan tâm. Còn việc đó là những lời gì thì đều là chọn lọc cả, anh không muốn thấy những lời đó, tốt nhất là đừng đọc, để thời gian đó cho bản thân và những nội dung hay đi, nó sẽ có ích hơn mà" nói xong, em hôn cái cốc vào má xinh, cố gắng để cho nó căng tràn sức sống trở lại, em không thích nó ỉu như vậy
"Ừm..Cún hiểu rồi"
"Ngoan, em yêu Cún lắm"
~~~~~
"Anh hãy gửi một lời trong lòng, cảm xúc của bản thân khi anh nhận được giải Tiktok Creator Of The Year?" Chị MC xinh đẹp cười rất tươi, giao lưu nói chuyện với anh, chị hỏi về cảm nghĩ, lời trong lòng, nhưng đâu biết trong lòng anh hiện tại chỉ muốn hét lên và chạy đến ôm Tùng Dương của anh thật lâu, trước mặt mọi người
"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Ninh trong chặn đường dài vừa qua. Ninh chỉ muốn nói là Ninh rất biết ơn, cảm kích khi những công sức lao động, sáng tạo thời gian qua của bản thân đã được đền đáp xứng đáng..và người mà Ninh muốn cảm ơn nhiều nhất, bằng tất cả chân thành của đời mình, anh cảm ơn em, Tùng Dương"
Cả khán phòng hò reo vì khung cảnh đó, một tình yêu dùng hết sự tử tế, chân thành, trái tim của một con người bằng xương bằng thịt, nó luôn luôn một ván bài, nếu all in nhầm chỗ sẽ mất trắng, còn Nguyễn Tùng Dương, em all in đúng chỗ, yêu được đúng người, đúng thời điểm, vốn dĩ chẳng còn điều gì hối tiếc
"Cảm ơn em"
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả, vì cuộc sống này anh có em, cảm ơn em rất nhiều, thế giới của anh"
~~~~
Hết:)
Chúc mừng Cún iu oi hơi muộn vì dl dí quoáaaaaa, cuối cùng thì...
CHÚC MỪNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG TIKTOK CREATOR OF THE YEAR, NINH ANH BÙI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro