
Sinh Nhật Của Bố Yêu
"Nhóc thối, sắp tới sinh nhật của chồng nhỏ bố rồi, con có ý tưởng tổ chức gì không?" Anh Ninh híp mắt nhìn cậu nhóc đang lạc lối trong đống trái cây ngon ngọt bà nội mang qua, lơ đãng với lời nói của bố lớn
"Éc..con không biết nữa..mà bố Dương là chồng nhỏ của bố mà, bố không biết bố Dương thích gì à? Giận ghê cơ"
Miếng táo vẫn còn trong miệng, độn lên chiếc má bánh bao trắng, cậu bé nhỏ còn không kịp nuốt đã trả lời bố, kháy khịa ông bô một chút, vẻ mặt cực kỳ bình thản nhìn anh.
Không biết như thế nào, hai bố con nhà này không được hòa thuận cho lắm, hôm nay ngồi với nhau không động võ mồm đã là kỳ lạ lắm rồi. Anh Ninh không có thời gian cãi nhau với nhóc này, vì anh còn đang đau đầu với sinh nhật của em bé nhà mình, hạ mình hỏi nhóc nhưng lại nhận lại thái độ khinh khỉnh thế, anh nghĩ mình không nê hỏi thì hơn.
"Bố đang nghiêm túc, tôn trọng nhau tý xem nào. Không phải là bố đây không biết, nhưng làm hoài cũng chứ con, năm nay chắc chắn phải có một sự bất ngờ, đến nỗi bố nhỏ của con không quên được"
Dù không vừa mắt với thằng con này lắm, nhưng hiện tại nó là đồng đội của anh, Anh Ninh quyết định nén bực không nhét hai miếng cam chua điếng người vào mồm nó, nghiêm túc bàn bạc.
"Bố Ninh, bố Dương thích gì vậy?" Bỗng cậu nhóc quay ngoắt sang, chẳng phải mục tiêu là chén muối trong tay anh, mà là vì chuyện quan trọng bàn bạc sinh nhật của bố nhỏ yêu của nhóc
"Bố nhỏ của con thích nhẹ nhàng, lãng mạn, thích những nét đẹp pha chút thời gian..bố Dương cũng thích náo nhiệt, những bữa tiệc bãi biển đầy hoa, màu sắc rực rỡ, tiên quyết là phải thật bất ngờ, không báo trước..thích thì còn thích bố nữa.." Anh ngẫm nghĩ liệt kê hết những sở thích của em, cuối cùng lại chốt hạ một câu, mói nghe đã nồng mùi sến sẩm
"Bất ngờ à? Nếu nói về bất ngờ thì con nghĩ..bố làm tiệc sinh nhật của bố Dương giống như lễ kỉ niệm của hai bố đi, sẵn hấp hôn, còn quà thì đơn giản hơn nhiều, bố Dương bảo thích bố tặng tiền mà, bố làm ngay cho chồng bé một chiếc bánh tiền chục củ, tới lúc đó được bố Dương hôn mười cái thì hãy quay lại cảm ơn con nhá!" Cậu bé đã rùng mình vì sự sến trong máu của ông bô, nhưng cậu đành kệ.
Tên ông cụ non này, làm ra vẻ rất trưởng thành, một thanh niên già trước tuổi, kiểu cách thì rất ghét, nhưng ý tưởng lại hay vô cùng. Anh Ninh kệ vẻ dương dương tự đắc của thằng con, im lặng suy nghĩ.
Em bé nhà anh làm wedding, event mà, thấy biết bao nhiêu là đám cưới, kỉ niệm, sinh nhật hoành tráng của người khác rồi, nói ra thì vẫn chưa có một cái sinh nhật nào đáng nhớ thật sự cả. Anh biết em bé không quan tâm, nhưng anh thì sĩ khỏi bàn, cưng em bé nhà mình có phải là lên tận trời xanh không? Thật sự rất muốn tổ chức thật thật lớn, thật thật xứng đáng với những gì em hy sinh cho tổ ấm nhỏ này, một chút như vậy anh thấy còn không đủ. Hay hơn khi anh có sự bảo hộ từ các anh chị em trong công ty của em, đỡ đau đầu phần chuẩn bị trang trí và thi công, chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị quà cho em bé là được.
"Hứm..hay lắm nhóc con, ngày mai mua kẹo mút cho nhóc tặng bạn gái, được không?"
Anh Ninh nghĩ thông, quay sang cười hề hề xoa đầu con trai khen, hôm sau thêm cho cậu nhóc mấy thanh kẹo mút socola và dâu tây mà ngày thường bố Dương không cho ăn để cậu nhóc tặng cô bạn gái xinh xinh, học giỏi, mái ngố tết hai bím tóc mà ngày nào cũng khoe với hai bố.
Còn về phần tiệc, anh đã liên hệ, lên một cuộc họp bí bí mật mật với các anh chị trong team, họp cũng khá lâu, hơn một tiếng đồng hồ, em bé Dương sớm đã đi ngủ rồi, em bé vừa tăng ca còn phải chạy về đi sự kiện, thật sự rất mệt.
"Tin chị đi, chắc chắn những kế hoạch này Dương không thể biết được, yên tâm nhá"
Chị Linh bên đầu dây bên kia đã hiểu được ý tưởng và ghi chép lại tất cả, cân nhắc tìm plan phù hợp, mất không lâu cũng đã hoàn thành, chị Linh gửi ngay bản demo cho anh, Anh Ninh xem xết thật kỹ, dù không phải chuyên môn nhưng anh cũng là người làm social, cũng có chút kiến thức về event và tiệc, cùng chị Linh bàn bạc một thời gian rất lâu, đến cuối cùng tậm ổn một bản
"Em lúc nào chả tin chị Linh, chỉ cần việc này giữ bí mật mấy tuần nữa là dược rồi ấy mà chị"
"Được rồi, lần này chị lừa em nó vậy, khổ chắc nó đánh chị ngất luôn đấy" Chị Linh tôi cười khổ, cũng ì sự bất ngờ bật ngửa mà cả tin lên plan một sự kiện 'ma', dụ em bé đến điểm tổ chức trước, bảo đảm em bé không biết là tổ chức cho bản thân, eo nhọc cái plan thật!
"Để em bảo kê cho chị, Dâu đánh nhẹ như bông ấy, không sao đâu chị" Nghĩ đến em bé đánh á, em bé trắng trắng yêu yêu, cái tay mềm mềm tròn tròn đánh nhẹ hều, anh mê phải biết, đánh một trăm cái cũng chẳng sao.
"Èo có con rồi mà vẫn tình phải phải biết nhở" Chị cười cười cảm thán, đi cũng hơn nửa uộc đời, chị thấy qua nhiều đôi từ ngoài đời cho đến trong công việc, cũng không phải là số nhiều khi nói đến độ mê nhau được như hai ông nhà này, si mê đắm đuối chết ngột trong mắt nhau là có thật.
~~~~~~
"Ninh ơi? Ninh ơi!!!" Tùng Dương lang thang khắp nhà, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy một cái bóng của anh, lòng nóng ran cứ gọi í ới mãi. Lạ đấy, anh không thấy thì đã đành, Anh Minh cũng không thấy đâu, chẳng lẽ hai bố con lại trốn cùng nhau không nói em à?
"Ới anh đây, em bé tìm anh làm gì đấy?" Anh Ninh từ trong phòng ngủ cho khách bước ra, theo sau là Anh Minh đang ngậm cây kem dưa hấu thanh mát trong miệng, thấy em, anh kệ thằng con phía liền đi đến, không ôm nhưng sắt gần người em không thừa một cm
"Anh với con đi đâu vậy? Sao lại ở trong phòng khách" Em nghiêng đầu, thắc mắc hỏi anh
Anh Ninh còn chưa kịp trả lời thì Minh Anh phía sau đã vắt chéo chân trên ghế, nhanh nhảu lên tiếng: "Bố Ninh giấu quỹ đen á bố, bố Ninh giấu nhiều lắm" Chết Ninh...
Anh tái mặt, đột ngột quay ngoắc nhìn trừng trừng nhìn con trai, làm chuyện ê rất ê nha con, coi chừng bạn hết mang họ Bùi đấy bạn Minh
"Ê không có nha oắc con, bố đi làm việc chứ có tiền đâu mà quỹ với chả đen, không có đâu em bé, tin anh nhá..nhá.." anh hoảng hơn ai hết, nhất là khi thấy em bé xinh híp mắt nhìn anh nghi hoặc, anh sợ không? Sợ lắm ấy chứ
"Em biết mà, sao em không nắm được hết mấy khoảng thu của anh, không có quỹ đen được" Em khẽ nhếch mép gật gù, tổng tài trong mắt mọi người chỉ có sáu nghìn trong túi nhưng ngồi Mercedes đâu phải là hư vô
"Mà anh làm gì đấy? Làm gì phải vào trong phòng ngủ cho khách?" Tùng Dương ngó nghiêng vào phòng đang mở toang ở sau, hỏi anh.
"Không có gì, chỉ là tiện vào giải quyết tý việc với khách hàng, khỏi phiền em bé. Cả thằng nhóc này nữa, em phạt nó đi, nó cứ vào vòi anh cho mua quà bánh tặng bạn gái đó, ghét lắm" Anh Ninh trả lời câu hỏi của em bé nhà, tiện thể kể tội luôn thằng con dám phản bội mình.
"Ấy bố!" Anh Minh phía sau giật nảy, ré lên một tiếng thật khẽ.
"Hay lắm con trai, không nghe lời bố dặn à? Bố có cho con mua kẹo không? Muốn ăn mấy roi hả?"
Vốn dĩ Tùng Dương nhà anh rất hiền, rất yêu con nít, ở nhà cũng thường là anh làm phản diện dạy dỗ con trai học tập, nhưng dù anh cũng nghiêm nhưng dễ mềm lòng, chỉ cần nũng nịu một tý anh đã bỏ qua. Còn Tùng Dương thì khách, trong mọi sinh hoạt, nề nếp và sức khỏe em siêu khó tính, không phải gì cũng cấm nhưng những gì bản thân nhận thức được là có hại cho sức khỏe, nhất là cây kem trong tay Anh Minh, kết cục của cậu bé thì chắc ai cũng hiểu
"Bố Dương xinh ơi là xinh, đẹp ơi là đẹp, con chỉ ăn có một chút xíu thôi à, bố cho con nha?" Cậu nhóc lườm ông bố lớn đang dương dương tự đắc, nhanh chân chạy đến ôm đùi em, nịnh hót ngọt tai.
"Thằng nhóc láu cá, tha con lần này đấy, lần sau mà ăn nữa là nát mông, miễn xin tha đấy"
Thấy em không đánh, chỉ nhẹ nhàng nhéo má bầu bĩnh, rầy la cậu nhóc vài câu, Anh Ninh bỗng không cam lòng, bĩu môi hấy quýt cậu con. Hai bố con như kẻ thù không đội trời chung, chỉ một mực tranh giành sự sủng ái của bố Dương thôi.
"Nhóc ác..à em bé, nãy em tìm anh có chuyện gì đấy?"
"À, chiều nay em phải đi công tác đột xuất ngoài Nha Trang, anh ở nhà chăm sóc Anh Minh nha, một tuần rồi em về với hai bố con" Em xoa xoa đầu con trai rồi nói với anh.
Bao lần, anh nũng nịu, mè nheo với em thời gian, cứ khư khư mãi không cho em đi. Nhưng lần này, Anh Ninh chỉ vui vẻ gật đầu, không có gì gọi là níu kéo
"Sao đây? Mỗi lần em đi công tác thì mè nheo, lần này lại không? Không thương em nữa à? Hay nguội lạnh thật rồi" Em cũng nhận ra sự thay đổi khác thường của anh, hỏi với một thái độ thăm dò
"Không có, anh yêu em nhất trên đời, không có em anh sống không nổi..Chỉ là..lần này đi công tác..em đi thật vui nhá" Anh thần bí trả lời, cười một giọng trầm trong cuống họng
"Vui chứ, đương nhiên là rất vui, công việc mơ ước của em mà, luôn luôn hạn phúc không hối hận"
"Anh biết mà, em vui là được, em vui là nhất trên đời" Anh Ninh hôn phớt qua môi em một cái, có thằng con đáng ghét hay làm trận làm thượng nên anh cũng nén lại những cử chỉ 'tình rất tình'
"Dẻo miệng" Tùng Dương không chống cự với cái nắm tay của anh, im lặng tận hưởng cái hôn dịu dàng đó
"Èo ơi, ganh tỵ!" Nhóc Anh Minh đặt khung cảnh 'hường phấn' đó vào mắt, lẩm bẩm 'phán xét'
~~~~~~
"Bye hai ba con, nhớ chăm nhau nhá, về em có quà cho hai người" Em kéo vali ra cửa, không quen hôn rồi tạm biệt hai ba con, vội vàng ra taxi ra sân bay.
"Dạ bye ba!!!"
"Bye em bé!!!"
Hai ba con bám cửa nhìn bóng lưng em đi khuất, cậu nhóc Anh Minh thì thở ra một hơi thoải mái, suy nghĩ cách rù quến ông bô lớn lấy đống bánh kẹo, còn nghĩ nghĩ về mấy bộ đồ áo dài cắt may tỉ mỉ đàn được cất ở nhà bà nội, sắp tới được mặc vào tiệc sinh nhật của bố Dương nữa chứ, cậu nhóc sướng tớn cả mắt ra. Còn Anh Ninh thì lòng hân hoan, chờ đợi thêm mấy ngày nữa là được bay ra Nha Trang cùng em bé và các chị rồi, hóng thấy thành quả tạo bất ngờ cho em bé lắm, bí mật như thế này thì hơi khó chịu nha!
~~~~
"Mọi việc ở đây gần xong rồi, em bay ra xem xét phần final nha" Tin nhắn của chị Linh nổi bật trong hộp thư, bữa giờ hai chị em cũng trao đổi nhiều, tin nhắn mới nhất chỉ mới nửa giờ trước, chắc là mọi người vừa từ chỗ thi công về.
Em bé Dương đi được hai ngày, cũng nhắn tin về cho anh kể chuyện như mọi ngày, hài huớ hơn trong câu chuyện của em, em bảo plan lần này rất lạ, tại sao khi em bay ra mọi người đã hoàn thành 1/3 công việc, cả không thấy cô dâu, chú rể hay host của buổi tiệc đâu. Anh Ninh bên đây cười thầm, nhắn tin trấn an em không sao, chỉ nghĩ đơn giản đây lầ một buổi tiệc khác với những plan khác, đổi mới công việc.
Trôi vài ngày như vậy, đến hôm nay, chị Linh mới ra tính hiệu với anh để bay ra Nha Trang
"Dạ được rồi, em chuẩn bị ngay, chắc mai là đến ấy chị" Anh Ninh gõ gõ trên điện thoại mấy dòng trả lời để chị Linh không chờ, xong lại nhanh nhanh phóng vào phòng xếp đồ cho hai bố con.
"Anh Minh!!! Con vào đây phụ bố xếp quần áo vào vali nào, còn cả đồ cá nhân nữa, nhanh lên nào!" Tiếng gọi của anh văng vẳng ra cả phòng khách, nơi cậu nhóc bé nhỏ đang xem hoạt hình mấy chú vịt vàng, nghe bố gọi, Anh Minh ì ạch chạy vào phòng, dù hơi lười nhưng vẫn rất thạo việc
"Con xếp hết đống này vào vali, còn cảm vali bên kia của con nữa, đô chơi nào cần mang thì mang, không thì để ở nhà, tý nữa qua nhà bà nội Phượng lấy đồ nữa với đón ông bà hai bên nữa, nhanh tay lên đấy" Anh giao đống đồ đạc chất thành núi cho con trai, bản thân thì đi lấy những thứ quan trọng và check source final online. Anh Minh thì cũng được, sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng, y chang tính cách của bố nhỏ, những thứ gì bố nói chỉ trong thoáng chốc đã có trong vali, tiết kiệm được đống thời gian, không cần ra sân bay phải chạy sấp chạy ngửa.
"Bố ơi, thế mình đi lâu không ạ?" Anh Minh tròn xoe mắt hỏi anh
"Một tuần hay hơn gì đấy, nhưng ba ngày là con phải cùng các cô về Hạ Long rồi, còn phải đi học nữa" Anh không quay qua nhìn con trai đang vẩu môi hỏi dò, lạnh lùng trả lời một câu, mắt vẫn cắm vào điện thoại trả lời tin nhắn
"Èo chán thế, ước gì đi một tuần cơ..." Sự mong chờ đổi lấy cái bĩu môi hụt hẫng, thật sự không được đi nhiều như Anh Minh tưởng tượng, cậu be còn muốn mua quà cho bạn gái xinh mà...
"Haha, Bùi Anh Minh bố nói con nghe, đừng nghĩ bố không hiểu trong đầu con đang nghĩ gì, lại muốn đi thật lâu để về khoe khoang các bạn với mua quà cho bạn gái xinh xinh hôm bữa đúng không? Nhóc con này giống ai mà sĩ thế con?" Anh Ninh chậc lưỡi một cái, bất lực nhìn con trai đang không khỏi thất vọng, thương nhưng trông cũng buồn cười lắm
"Giống bố đấy, bố cũng sĩ nhất trần đòi rồi còn gì, lúc nào bố nhỏ chẳng đánh bố vì bố sĩ đâu.."
"Trả treo, ông con này cứ trả treo là giỏi!"
~~~t~~~u~~~a~~~
"Cuối cùng cũng thấy chồng lớn của bé Dương rồi, lâu lắm mới gặp em đấy"
Chị Vân, người chị bận rộn một năm anh không gặp mấy, lần này lại có cơ hội làm việc cùng, lại còn trong một dịp cực kỳ quan trọng nữa chứ
"Eo ơi chị làm em ngại ấy, mọi thứ xong chưa chị?"
"Xong rồi xong rồi, Linh với mọi người đang quần bên chỗ bé Dương ấy, chồng chị thì bên hiện trường để hoàn thành nốt những phần cuối, chỉ còn em với gia đình thôi đấy" Chị Vân lúc nào cũng vui vẻ, nhất là trong dịp quan trọng của những người thân yêu, vậy nên chị luôn túc trực với dự án 'bé xinh' này, xem như món quà cho em bé Dương của chị
"Dạ bên em ông bà cũng chuẩn bị xong rồi, đang ở khách sạn trông Anh Minh, chỉ đến đón ông bà đến là được"
"Ừ, vậy em đi đón nhanh đi để mọi người vào phòng chờ, còn một số thứ chị muốn nói hai bên ông bà, nhất là Anh Minh đấy, thằng bé là quan trọng nhất phần tiệc hôm nay đấy" Chị vội vã giục anh, dù thời gian còn khá dài nhưng cũng không được phí phạm, lỡ có trục trặc còn biết đường sửa chữa, bớt được lóng ngóng
"Dạ rồi, em đi ngay" Chào chị vài câu, anh phóng ngay ra bãi xe, phải đi cửa sau để em bé không thấy.
~~~~
"Ơ chị Linh? Sắp tới lễ rồi đấy ạ, sao em không thấy host hay ai chủ tiệc vậy ạ? Họ tới trễ hả chị?" Tung Dương ngây ngô hỏi chị Linh đang chăm chú vẽ bức tranh biển Nha Trang trong xanh
"Dương bé, em không nhớ hôm nay là ngày gì hả?" Chị Linh vừa phết màu vừa cười thầm, ẩn ý một câu
"Ngày ạ..ừm..chẳng phải là lễ sau ạ?"
"Khờ ơi khờ, hôm nay là sinh nhật của em đấy, em không nhớ hả?" Chị cười lớn trước sự thờ ơ 'đáng giận' này của em, sao ngày như vậy lại quên được kia chứ?
"Em nghĩ anh chị không nhớ ngày sinh nhật của em hay sao mà bắt em đi làm"
"Vậy là sao ạ?" Em ngàn dấu chấm hỏi trong đầu hỏi chị
"Đi theo chị" Chị Linh nhảy khỏi ghé cao, nắm lấy tay em dắt đi
"Đi đâu vậy chị?" Em Dương ngoan đi theo lời chị nhưng cũng không biết là đi đâu nữa
"Đi đi rồi biết"
~~~~~
"Mở ra đi, em bé" Chị dắt em đến trước cửa phòng tiệc, nháy mắt ra hiệu với em
Tùng Dương mù mờ như kẻ lạc đường, chỉ biết ngơ ngơ mở cửa
"TADA!!!!CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM BÉ DƯƠNG!!!"
Bất ngờ ập ngay vào người em, tất cả bạn bè, người thân, anh chị đồng nghiệp và cả đối tác của em cũng ở đây, họ ở đây vì em, sự ồn ào phía trước khiến tim em nhảy liên hồi
"Ơ..sao-sao mọi người ở đây?" Em không nhịn được, vô thức cười, đương nhiên là sự bất ngờ tràn ngập
"Hôm nay là sinh nhật Tùng Dương mà, ngày chào mừng thiên thần ra đời phải có mặt đông đủ chứ!" Khánh Linh trang điểm, ăn vận gọn ghẽ theo đúng dress code, đi đến khoát vai em dến giữa căn phòng.
Em chú ý, giữa căn phòng, kế bên bàn rượu chất đầy ly và chiếc bánh kem lớn bên cạnh những món quà tặng bé xinh là một chiếc một rất to, trang trí tỉ mỉ theo chủ đạo phòng tiệc. Khánh Linh dẫn em đến trước hộp quà, lại kỳ bí kêu em tự tay mở, và đoán xem...
"HAPPY BIRTHDAY CHỒNG BÉ CỦA ANH!!!" Là Anh Ninh với bộ áo dài cách tân được thiết kế riêng từ khi nào em không biết, nhưng thứ trên người anh đều hoàn hảo, chỉ để chào mừng em bé nhà mình
"Anh-anh cũng ở đây à.." Mắt em sắp rớt ra ngoài rồi, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến em sắp thở không nổi rồi
"Đương nhiên, hôm nay là sinh nhật của em bé mà, anh phải ở bên em chứ" Anh Ninh dịu dàng ôm chầm lấy em, nói ra những lời xem như là điều rất bình thường. Em bé Dương này là do anh lấy về, em đồng ý gả cho anh, vậy nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì của em anh cũng để tâm, trong đó có ngày mà bố mẹ em mang đến cho anh một thiên thần nhỏ đáng yêu
Tùng Dương không nói gì, chỉ âm thầm nới lỏng vòng tay anh ôm em, mắt đối mắt với anh thật lâu
"Sao vậy bé? Em không thích hả?" Anh Ninh vội vã sốt ruột, em bé không có phản ứng gì anh thật sự rất lo lắng
Bỗng, em mếu máo, rồi như một trận kìm nén đã vỡ đê, em òa khóc trong lòng anh, cứ mãi thút thít cảm ơn, "Cảm ơn anh vì là một phần trong cuộc sống của em"
"Em cảm ơn..hức..em cảm ơn anh nhiều lắm.."
"Anh yêu em, tất cả là vì em thôi"
Mọi người nhìn khung cảnh nãy giờ đến lụy tim, ai ở trong hội trường cũng đã gần như đi hết nửa đời người, họ hiểu những gì xuất phát từ tâm, từ tình yêu chân thành phát ra, tất cả đều gói gọn trong tình yêu Bùi Anh Ninh dành cho em bé nhà mình
"Bố Dương ơi! Quà dành cho bố đây ạ" Từ phía sau, một giọng nói non nớt vang lên, một cậu bé với tà áo dài vàng nắng lóng bẩy, lững thững đi đến, mang cho em một chiếc hộp đen nhung
"Gì vậy con?" Em nhận lấy món quà từ trong tay con trai, theo sự gợi ý của chồng mình mở ra.
Món quà dành cho em, một chiếc dây chuyền nhỏ, mặt dây chuyền giống như mọt chiếc hộp mini bé xíu, bên trong chiếc mặt bé đó là một tấm hình, phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy. Tấm hình đó là tấm hình đầu tiên khi đón Anh Minh về nhà, một ngày không thể quên đối với cả hai.
Nước mắt em lại rơi, chắc cũng nhiều như hồi lễ kỉ niệm, em ôm chầm lấy anh rồi lại khóc. Anh Minh phía dưới cũng nắm lấy gấu áo bố đòi bế, em cười nhẹ rồi bế con vào vòng tay, nấp trọn trong lòng của anh. Gia đình ba người tuy đơn giản nhưng lại chứa rất nhiều điều mà ngoài kia khó thể có được
"Con mình nó đã có được hạnh phúc thật sự rồi em ạ"
"Vâng ạ, thật may mà chúng nó đã tìm thấy nhau" Hai mẹ ôm lấy tay nhau, thủ thỉ, cùng nhau chấm nước mắt hạnh phúc lăng dài trên má
Xung quanh không khí trở nên ấm cúng như ở nhà, trái tim ai cũng vì sự ngọt ngào, xúc cảm này mà làm cho yếu đi, nhịn không nổi mở thổn thức.
"Đẹp đôi thật đấy, thật sự rất đẹp, thật sự là bức tranh hoàn hảo để đời của một vị họa sĩ tài ba" Chị Vân cũng cảm thán, trong mắt nhìn người của chị quả thật không sai, Anh Ninh là người tốt, rất tốt, là người có thể cùng em chị đi đến cuối đời, dù sao này có thế nào thì cung không dễ để buông tay
Và thật may quá..
Thật may quá, trên đường đời tấp nập, anh lại chọn quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy ánh mắt anh say cả đời, không muốn dứt...
~~~~
Con người trong đời, ai cũng phải trưởng thành, dấu ấn của sự trưởng thành là qua một tuổi mới, khi chúng ta tràn ngập trong bộn bề cuộc sống lại cảm thấy hạnh phúc, tìm được đúng người vào đúng thời điểm, những bữa cơm nhà nóng hổi ấm bụng mỗi khi mệt mỏi.
Tùng Dương của chúng ta cũng vậy, một em bé được yêu thương, nuôi dạy trong sự tử tế, trưởng thành trong sự khéo léo, dễ được lòng người. Có một tình yêu xứng đáng với bản thân, những cực khổ mà mình phải trải qua trong những năm tháng trước.
Vậy nên, chúc em tuổi mới, chân cứng đá mềm, trần đầy nhiệt huyết, tử tế chính kiến, thuận lợi suôn sẻ, hoa gặp hoa nở người gặp người thương.
Tuổi mới không phải là già đi, mà là Tùng Dương ở một level mới, thật thật hoàn hảo.
HAPPY BIRTHDAY TÙNG DƯƠNG!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro