Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nóc Nhà Của Trùm Trường

"Nói! Mày có chịu mở mồm ra nói không, hay cứ ngậm đấy? Anh Ninh đang trốn ở đâu?"

Tùng Dương tỏa ra sát khí giết người với tên đàn em khúm núm của hắn, vốn không muốn dọa cậu ta như vậy đâu, nhưng sự trung thành này cậu ta đặt không đúng chỗ lại thành dạy hư hắn mất.

"Anh..anh..anh Dương hiểu cho em..em..em không phản bội anh Ninh được..ảnh đánh em chết"

Như nghẹn họng, tên đàn em chỉ biết nắm lấy gấu áo em cầu xin buông tha, mặt mếu máo như sắp bị em xé xác vẫn không nói ra chỗ trốn của Anh Ninh

"Mày nhất quyết không nói?" em nhướng mày, tông giọng giảm tới địa ngục nói với cậu ta

"Không..không được đâu..anh hiểu cho em với" tên đàn em đói đế lắm, cậu ta biết, nói ra hay không đều bị làm khó làm dễ, đã vậy, thà bị anh rể nhỏ làm khó chứ nhất quyết không chịu ăn đấm đau đớn từ tên đại ca.

"Được rồi, mày cũng giữ mồm miệng lắm, nhưng chắc bạn quên mình là ai rồi nhở?"

Là ai ta? Tùng Dương là ai nhở? Có phải hội trưởng hội học sinh không? Có phải quản lý kỉ luật của học sinh trường không ta? Nếu làm trái quy định nhà trường thì sao nhở? Chẳng hạn như hành vi trốn học đánh nhau hôm nay của nhóm hắn, vậy sẽ phạt như thế nào? Đình chỉ học, hạ hạnh kiểm, hay mời phụ huynh vào giải quyết. Có quá nhiều cách để khiến đám này ở lại thêm một năm nữa. Năm cuối cả rồi, học sinh nào cũng sẽ có ước mơ vào ngôi trường đại học lý tưởng, không ai muốn lại có một vết nhơ như vậy trong học bạ như vậy về sau nhìn cũng chẳng vẻ vang lắm, đúng không?

"Là..là hội trưởng ạ.."

"Hừm, chuyện chiều nay của chúng mày, camera trường đã quay lại được sắc nét từng khung hình rồi, chỉ cần được trích xuất một phần gửi đến thầy hiệu trưởng, thử hỏi xem, chúng mày còn thi thố tốt nghiệp một cách suôn sẻ hay không?"

"..Anh..anh Dương....nhưng trong đó có anh Ninh nữa mà..anh tàn nhẫn với anh ấy vậy sao?"

Dương nghe cậu ta lấy Anh Ninh ra chống chế thì chỉ cười nhạt, cười cho tên non nớt không hiểu chuyện này

"Mày nghĩ tao lấy hết sao? Tao có thể lấy mỗi khúc chúng mày đánh thằng đó để gửi thôi, đâu cần gửi khúc có mặt Bùi Anh Ninh, sau đó phi tang những phần còn lại, thế là chỉ có chúng mày chịu trận, nói xem có hay không?"

"Sao anh làm vậy được chứ? Như vậy có phải là lạm dụng chức quyền không chứ!?"

"Ha, hiện tại tao cho mày một cơ hội để giúp mày tránh tội, vậy mà mày lại ngoan cố phụ lòng tao, giờ lại trách tao xử lý không công bằng, nghĩ xem có nực cười không?"

"Anh..anh.." cậu ta tức tối nổ đom đóm mắt chứ, nghĩ trời nghĩ đất cũng không nghĩ tớiTùng Dương lại mưu mô như vậy

"Vậy giờ nói hay không? Mày đang làm mất thời gian của tao rất nhiều đấy!"

Cậu ta tính tới tính lui, cuối cùng lại chẳng còn đường nào để đi, chỉ còn cách bán đứng Anh Ninh thôi

"Anh Ninh đang ở khu nhà hoang phía sau trường, ảnh nói ảnh sẽ trốn trong thùng sơn to ở góc nhà, tới đó gõ ba cái ra hiệu ảnh sẽ ra"

"Hay lắm, nói sớm như vậy có phải hơn không"

Thu thấp được thông tin xong xuôi, em chỉ thả chiếc chìa khóa xe của cậu đàn em kia xuống bàn, rồi ung dung quay người bỏ đi. Cái tính về sau đi cuối của em cuối cùng cũng có tác dụng vào những việc không ngờ, chẳng hạn như 'thó' chìa khóa xe của cậu chàng kia trong lúc hỗn loạn khi nãy.

-----------

Nhà hoang phía sau trường là nơi để những tạp phẩm không dùng tới của những cô lao công và chú bảo vệ trong trường, ánh nắng loang lổ chiếu vào những mái chắp vá, giữa trưa và đầu chiều rất nóng bức khó chịu; cũng rất ít người lui tới, thường là chỗ hành sự lý tưởng cho những tên nghiệp ngập phê pha thuốc, còn những học sinh thì vừa là chỗ trốn còn là chỗ giải quyết hận thù, không dính dáng đến nội quy trường.

Nhưng Anh Ninh nhà em, dân chơi không sợ mưa rơi, máu liều nhiều hơn máu não, hắn ta không thể chờ đợi gì mà chặn đường đánh nhau ngay trong khuôn viên trường, chỉ ở phía sau canteen; thật ngốc nghếch.

tùng Dương bước vào ngôi nhà rộng lớn, bên phải toàn đồ đạc đã qua sử dụng được chất đầy chất đóng ở một góc cũng khá gọn gàng, bên trái là một dãy thùng kích thước lớn đủ chứa một người được để cập vào trong vách. Em đi đến từng chiếc thùng, đúng ký hiệu gõ ba cái, đến chiếc thùng cuối dãy, Tùng Dương còn chưa kịp gõ đã nghe lục đục động đậy trong đó, em cũng đoán ra tên người yêu 'báo' của em trong này. 

Không nghĩ nhiều, em thẳng chân, dùng hết sức đạp chiếc thùng đổ ầm xuống đất, sức tiếp xúc rất mạnh khiến tiếng động  vang xung quanh rất to.

"Ây da, má mấy thằng điên, chúng mày tạo phản hết rồi à?"

Tiếng quát bực dọc từ trong thùng bước ra, sau đó chỉ vài giây, chủ nhân của tiếng nói cũng vật vã từ trong thùng chui ra. Cái thân cơ bắp cao lớn mà chui vào cái thùng bé xíu khiến cho hắn cũng không dễ dàng gì thoát khỏi.

"Mày gọi tao không được à? Dặn ký hiệu rồi mà, bộ điếc hay sao?"

"Anh phùng mang trợn má với ai hả Ninh?"

Anh Ninh vẫn đang bận phủi bụi cát trên bộ đồng phục trắng, vẫn còn tâm tính khó chịu cằn nhằn người trước mặt, không chịu nhìn lên xem đó là ai, càng không để ý những lời mình nói có hậu quả gì

"Mày nói..ơ.. em.."

Đương nhiên, tiếng nói cắt tại hai chữ đầu, là sự nhìn nhận muộn màng từ người đàn ông đầy tội lỗi

"Sao? Mày tao nữa à? Hôm nay anh ăn phải gan hùm mật gấu để mạnh mồm mạnh miệng được vậy đúng không? Hả Ninh?"

Anh Ninh như tái hiện lại đàn em mình trước mặt em, khép nép như bị phạt trước Tùng Dương, dù em chẳng 'động tay động chân' ai cái nào

"Em..sao em ở đây..?"

"Câu này em phải hỏi anh trước. Sao giờ này anh không về nhà với dì mà lại núp trốn ở cái thùng này làm gì?"

Hắn nhất thời không biết trả lời em như thế nào; thật ra là không dám già mồm. Anh Ninh biết, giờ hắn chỉ thở ra chỉ nào thôi, em sẽ bóp chát hắn đến cứng người, não không nghĩ được chữ nào; vậy nên, im lặng là vàng

"Khinh tôi à? Mặt không nhìn, hỏi không nói, Bùi Anh Ninh, anh không xem tôi ra gì nữa à?"

"Em..anh không dám..anh.."

"Anh như thế nào? Anh sợ sệt cái gì? Chiều nay anh đánh người ta hăng hái lắm mà, đánh người ta không nhìn ra con người, vậy mà giờ trước mặt tôi, anh lại làm ra vẻ như vậy? Cho ai xem!"

"Dương.."

"Đừng có gọi tên tôi! Anh hay anh giỏi lắm, anh giải thích cho tôi biết, chuyện chiều nay là như thế nào!?"

Hồi chiều, Khánh Linh chạy tất tả lên đi tìm em báo Anh Ninh lại tổ chức gây sự đánh nhau, bảo em đến khuyên ngăn. Tùng Dương lúc đó tay chân run rẩy, chạy ngay đến hiện trường vụ ẩu đả. Thấy cảnh tượng hỗn loạn, tên Hoàng Anh nằm rên rỉ đau đớn ôm lấy đầu và bụng, mấy tên dàn em đứng xung quanh thì thở hỗn hển sau khi đánh người, đầu xỏ sự việc đang ngồi an nhàn nhìn kết quả mình gây ra, trông hả hê lắm.

Vừa thấy mặt em, mấy thanh niên thấy hội trưởng hội học sinh kiêm nóc nhà của đại ca mình thì chạy loạn lên, còn Anh Ninh thì chỉ mới thấy bóng em thôi thì chạy mất dép rồi. Em vơ đại một tên chậm chân lại tra hỏi, giờ chỉ muốn hỏi hắn cho ra lẽ rồi đấm Anh Ninh cho bõ ghét thôi

"Dương xinh của anh bình tĩnh..nghe..nghe anh nói. Anh không cố ý đánh nó..anh nói thật đó..chỉ là..chỉ là.."

"Chỉ là gì? Anh nói xem!?"

"Chỉ là..hôm trước anh thấy nó tỏ tình với em..rõ ràng nó biết em là của anh rồi mà, vậy mà vẫn cố tình đập chậu cướp hoa, vậy nên anh đập nó..anh có làm gì sai đâu em"

"Anh không có suy nghĩ hả? Lỡ anh ta có chuyện gì thì sao? Nếu như chiều nay không phải em mà là người khác thì sao hả? Anh sẽ lên văn phòng viết tường trình à? Rồi đình chỉ học? Anh không muốn con đường học hành sau này được thuận lợi nữa đúng không? Anh muốn có học bạ đen anh mới chịu có phải không?"

Em tức đến đỏ mặt tía tai, lớn giọng to mồm 'giảng đạo' lại cho anh người yêu. Người trẻ con như hắn ta, chỉ có lời của bố mẹ và Tùng Dương mới nói lọt tai, còn những người còn lại đều được hắn coi như không khí, tai không nghe được nổi chữ nào.

"..Anh biết rồi..anh xin lỗi Tùng Dương của anh..anh lại làm em lo rồi..đừng giận nữa mà"

"Biết? Anh biết anh đã không làm, làm xong giờ mới biết lỗi thì không còn kịp nữa rồi! Cút, tôi cấm anh lảng vảng trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh!"

Giáo huấn hắn xong, em trực tiếp nghoảnh mặt bỏ đi, không thèm nhìn lại hắn cái nào. Em kệ hắn có hối lỗi thật hay không, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, người bị đánh cũng đã bị đánh, không còn cứu vãn được gì, giờ chỉ có chờ xem có đến tai ban giấm hiệu để vào cuộc giải quyết hay không để tính tiếp thôi.

-------

"Tùng Dâu, Tùng Dâu, Tùng Dâu cho Anh Ninh xin lỗi, Anh Ninh sai rồi, Anh Ninh biết mình bốc đồng, Anh Ninh biết mình hành động thiếu suy nghĩ để Tùng Dâu lo, Tùng Dâu tha lỗi cho Anh Ninh nha, Tùng Dâu xinh ơi.."

Nay là cuối tuần, tất cả học sinh đều được nghỉ, Tùng Dương cũng không có lịch học thêm, chỉ muốn lười biếng nằm trên giường nướng một giấc thật đã đời. Dự tính là như vậy, nhưng chỉ mới sáu giờ, sáng ớm tinh mơ mọi người chỉ mới bắt đầu hoạt động, có người còn chưa mở nổi mắt, Anh Ninh đã đứng trước cửa nhà em kêu gọi, gào thét, cầu xin em tha lỗi.

"Cái gì vậy?" Em ngáy ngủ đi ra cửa sổ nhòm xuống nhà xem chuyện, chỉ thấy Anh Ninh và chiếc moto của hắn ta đậu trước cửa nhà em, hắn ăn vận gọn gàng, điển trai lắm, tay còn cầm bó hướng dương. Trai đẹp trùm trường cũng có ngày vật vã đi xin lỗi người yêu, mở mang tầm mắt con dân thật

"Tùng Dâu, xuống gặp anh đi mà, baby xinh trai đừng giận Anh Ninh nữa mà, babyboo ơi"

"Anh làm gì đấy? Mới sáng sớm không để cho người ta ngủ hả!?"

"Tùng Dâu xuống đây nói chuyện với anh, không là anh sẽ đứng ở đây mãi cho em xem"

"Anh thích thì cứ làm, tên điên!"

Em khó chịu trong người lắm, không ngủ được cộng với gặp mặt tên người yêu đáng ghét khiến buổi sáng của em chẳng tốt lành nữa rồi. Tùng Dương chọn cách quay lại giường, định bụng nằm đánh chén tiếp giấc ngủ ngon, nhưng mắt em cứ mãi thao láo, không thể vào giấc.

Thú thật với nhau, em để tâm tới tên dưới lầu nhiều hơn em nghĩ. Nói đi xét lại, hắn ta cũng có vẻ mặt của kẻ thành tâm hối lỗi, dù không biết có thật tâm hay không, nhưng em biết với em đều là trăm phần trăm dùng tâm đối đãi. Nên giận thì giận, hờn thì hờn, nhưng lo vẫn lo, yêu vẫn yêu, nói bỏ tất nhiên không thể. 

Núp sau tấm màn cửa sổ, thanh niên ở dưới vẫn tay cầm bó hóa, ngồi hững hờ trên xe chờ đợi, không có dấu hiệu gì là sẽ rời đi.

"Tên điên thích làm người khác lo lắng, đáng ghét"

Tùng Dương ghét Anh Ninh lắm, vậy nên mới lật đật chạy xuống với tên đáng ghét đó, chỉ vì sợ tên đáng ghét đó không chịu được sương dày bên ngoài lại ngã ra cảm thì khổ thân

"Bùi Anh Ninh! Anh cứ phải làm người khác lo lắng vì anh anh mới chịu có đúng không?"

Cục bông mặc bộ đồ bộ doraemon chạy xuống chỗ Anh Ninh, mặt thì 'uất hận' lắm, miệng nói lời chua ngoa nhưng chân vẫn đi về phía hắn rất nhanh

"Anh tưởng em sẽ để anh ngoài này tới đêm luôn chứ..Tặng em bé nè, hướng dương, anh luôn hướng về Dương" 

Anh Ninh vẫn vui tươi, si tình nhìn em bé Dâu, tay vui vẻ chìa ra bó hoa tươi rói tặng cho em; trông chân thành lắm.

"Anh chỉ vậy là nhanh, đừng tưởng là tặng vậy là em sẽ hết giận, không có đâu"

"Không có, chân thành của anh đó, nhận cho anh vui nha"

"Em không nhận thì định tặng cho ai khác à?"

"Không có, chỉ có mỗi em được nhận quà anh tặng như thế nào thôi, người khác không có đâu"

"Quý hóa lắm, em cảm ơn trùm trường đẹp trai"

Cơn giận vốn dĩ từ tối hôm qua đã nguôi, nhưng tin nhắn gọi điện của hắn em không chịu nhận, cũng bởi vì nhắc hắn nhớ một bài học mà em hy sinh ghost Anh Ninh một buổi vậy. Hắn từ hôm qua đã cuống cuồng lên rồi, gọi chục cuộc nhắn chục tin em không nhận cái nào, hắn bởi vậy cũng chẳng ngủ được, vậy nên sáng nay mới cất công thức sớm mua hoa đến nhà em lấy lòng như này.

"Đừng giận anh nữa, baby làm anh thương nhớ lắm, em không quan tâm anh, anh chịu không nổi đâu"

"Cứ nói chịu không nổi, thế mà lại cả gan đánh người"

"Không không, anh hứa sẽ không có lần sau, chỉ duy nhất anh ngu ngốc lần này thôi, baby yêu anh, tha lỗi cho anh nha"

"Hừm, coi như anh có mồm miệng, biết hứa thì biết làm đó, còn có lần sau thì đừng có mơ chúng ta gặp nhau như này"

"Đã rõ, anh xin hứa sẽ không để em yêu lo nữa, anh yêu em"

"Dẻo miệng"

Trai người ta là trai vàng trai ngọc mới lớn, vậy mà tên Anh Ninh lại nhìn trộm nhìn lén xung quanh, đặt vào môi em bé nhỏ trong lòng một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng.

Nhìn cũng nhìn không kỹ, em họ của em rõ là đang tung tăng đi bộ tập thể dục, vậy mà lại trở thành camera man bất đắc dĩ, chụp lại sắc nét cái hôn ngọt ngào đó

-------

"Ninh, chuyện Hoàng Anh giải quyết thế nào?"

"À, thằng đó thì em cứ yên tâm, nó không ho he tiếng nào nữa đâu"

"Sao đấy? Anh đã làm gì à?"

"Chủ tịch trường là chú anh"

"Ơ.."

Em có vẻ lo hơi nhiều rồi...

--------

xonggggggggggggggggg

ể, ưng ảnh bìa vãi, canva mãi đỉnhhhhhh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro