Ngày em về sau công tác
Sau khi hoàn thành xong công việc, thì Dương cố gắng về sớm để gặp người mình yêu là Ninh, trong lúc ấy tay Ninh đang ôm chiếc áo của Dương hay mặc để ngủ ngon,vì thiếu đi hơi ấm quen thuộc của cậu
(Tuaaaaa)
Sau 2 tiếng thì máy bay đã tiếp đất, Dương nhanh nhảu lấy vali của mình , trong lúc ấy tay cậu cũng lấy chiếc điện thoại để videocall với anh, điện thoại của Ninh rung lên từng nhịp, anh ko thèm mở mắt mà đưa tay ra lấy điện thoại của mình còn tay kia vẫn ôm chặt lấy chiếc áo Dương,Ninh than:
Ninh:, mình đang ngủ mà ai gọi vậy trời??
Sau khi than thở thì mở mắt nhìn thấy đó chính là Dương gọi cho mình đôi mắt Ninh mở to ra, anh vui sướng má hét lên trong lòng, Ninh bấm nhận cuộc gọi, bên đầu dây kia liền nói
Dương: hello Ninh
Ninh : em sắp về chưa , có mệt lắm ko ? Ăn gì chưa em để anh nấu? Anh nhớ em quáaa
Dương: em không mệt, mà em cũng ăn rồi , khiếp xa nhau 3 ngày thôi mà anh làm em tưởng 3 năm rồi!
Ninh : thật mà? Đối với em là 3 ngày còn đối với anh là 3 năm trôi qua, bình thường xa nhau vài tiếng thôi là anh nhớ em lắm rồiiii, nói gì đến 3 ngày
Dương: vâng , em cũng nhớ anh lắm
Ninh: ỏo, iu zọoo,
Dương: thôii đi sến quá(trong lòng đang cười vui như tết)
Ninh: kệ em
Dương :thôi em cúp nhá, tí gần đến nhà em videocall lại nhá,pai pai
Ninh: byeeeee
Vừa lúc cúp máy cả hai đều nhanh nhau làm nhanh hơn để gặp đối phương, Dương thì cất máy vào túi quần rồi bê vali vào cốp xe , còn Ninh thì đang chạy tán loạn trong phòng để tìm đồ chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo để đón em về nhà và gập lại nhưng cái áo của em mà anh lôi ra cho đỡ nhớ. Dương ngồi trên xe taxi vừa nghĩ xem nên làm gì để tạo bất ngờ cho Ninh.
Lúc Dương xuống xe thì đổ cơn mưa lớn, chưa kịp nghĩ gì thì Dương đã chạy nhanh để lấy vali rồi vào trong chung cư
Dương: thôi chết rồiiii, giờ biết mua gì để tặng cho Ninh đây? Ahhhh, thôi cứ lên nhà trước vậy , chứ mưa thế này ko đi mua nổi.
Dương với chiếc vali tiến tới thang máy để lên tầng. Trong lúc này Ninh ở trong phòng lo lắng cho Dương vô cùng
Ninh: giờ trời mưa như trút nước thế này ko biết Dương có tránh được không nữa nếu ko em ấy ốm mất thôi, lo quá
Khi Dương đang đến cửa nhà với cái thân ướt một chút tại vì chạy kịp thì cùng lúc đó Ninh cũng mở cửa ra vì lo cho em nên tính xuống sảnh xem có thấy em không:
Ninh: ơ Dương ? Sao em về rồi mà ko báo với anh 1 tiếng vậy? Biết anh lo lắm ko ?
Dương: e..m em xin lỗi , tại mưa t quá nên em quên không gọi cho a.n..h anh được và em không kịp mua quà cho anh...
Ninh ôm trầm lấy cậu rồi thủ thỉ vào tai Dương
Ninh: thôi ko sao, em ko sao là được rồi!
Dương: dạ
Rồi cả 2 vào trong nhà, cậu vừa kịp đóng cửathì đã bị Ninh chặn lại bằng nụ hôn sâu, Dương không cọ quậy mà đứng im cho Ninh hôn ,đôi tay của Ninh không chịu để yên mà bắt đầu để lên chiếc eo của em, tay Dương cũng quàng qua cổ anh để đẩy anh gần vào mình hơn, cả 2 cứ như thế trong gần 5 phút, sau khi Ninh rời đôi môi đỏ mọng kia nhưng Dương không chịu mà lại gần Ninh hơn để hôn tiếp , thấy em chủ động như thế Ninh lại càng thích thú hơn mà bê em vào phòng, Ninh để em xuống giường nhẹ nhành rồi phanh cúc áo em mạng bạo muốn đứt hết cúc ra khiến Dương giật mình nói Ninh
Dương: sao anh lại làm thế với cái áo của em?
Ninh: xin lỗi anh không chịu được nữa rồi, à đúng rồi em chính là MÓN QUÀ đặc biệt đấy? Em không biết sao
Dương bối rối khi nghe thấy câu đấy của anh, rồi lắp bắp trả lời Ninh
Dương: e...m em không biết
Ninh: em chính là món quà của ông trời mà anh may mắn có được
Sau đó Ninh unbox MÓN QUÀ ngon,xinh ,yêu. Trong phòng không còn nghe được tiếng gì nữa mà chỉ còn nhưng thứ mật ngọt và cô giúp việc lặng lẽ ra khỏi nhà
____________
Lần đầu tiên tớ viết nên có gì cần sửa đôi hay có gì thì đừng toxic tớ ạ , tớ cảm ơn khi các cậu đã rành ra thời gian để đọc ạaa
Iuuu💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro