Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khoảnh khắc không thể che giấu

Tập đoàn Điền Thị tổ chức lễ ký kết hợp tác quốc tế với một đối tác lớn – sự kiện trọng đại, truyền thông trong và ngoài nước đều tham dự.

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về Điền Lôi, vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng và bản lĩnh.

Trịnh Bằng, như thường lệ, đứng ở phía sau, theo dõi từng chi tiết, hỗ trợ mọi khâu.

Áo vest chỉnh tề, cậu xuất hiện điềm đạm nhưng kín đáo – chẳng ai để ý rằng bao nhiêu phần việc hậu trường đều nằm trên vai cậu.

Trong lúc ký kết, một sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra:

Phía đối tác mang thêm phụ lục hợp đồng, yêu cầu dịch gấp ra tiếng Anh trước khi công chứng.

Đám nhân viên phiên dịch lúng túng, mất gần nửa tiếng mà vẫn không thể xử lý hết các điều khoản chuyên ngành.

Không khí hội trường bắt đầu xôn xao, phóng viên nhao nhao muốn khai thác “thất bại” này.

Ngay lúc ấy, Trịnh Bằng bước lên.

Cậu nhanh chóng nhận tài liệu, mở laptop, dịch thẳng trước mắt mọi người.

Giọng đọc của cậu khi trình bày lưu loát, rõ ràng, không vấp một từ.

Chỉ mười lăm phút sau, bản dịch hoàn chỉnh được in ra, nộp cho cả hai bên.

Hội trường ồ lên, không ít tiếng vỗ tay vang dội.

Nhưng chính khoảnh khắc tiếp theo mới là tâm điểm.

Một phóng viên quốc tế, vốn muốn châm chọc, đột ngột hỏi:

“Người vừa cứu vãn tình huống này là thư ký của ngài sao? Nếu không có cậu ấy, buổi ký kết chắc đã thất bại. Chủ tịch Điền, anh nghĩ sao khi một nhân viên cấp dưới lại gánh vác trọng trách lớn đến vậy?”

Cả hội trường chờ đợi xem anh sẽ đáp thế nào.

Điền Lôi ngẩng lên, ánh mắt kiên định.

Không né tránh, anh đáp thẳng, giọng trầm vang vọng khắp khán phòng:

“Đúng.

Anh dừng lại, nhìn về phía cậu – cái nhìn không còn là của một lãnh đạo dành cho nhân viên.

“Không chỉ là một thư ký. Với tôi, cậu ấy là một người đồng hành lý tưởng.”

Không khí lặng đi một nhịp.

Rồi nổ tung.

Các phóng viên thi nhau chụp hình, livestream bùng nổ.

Hình ảnh ánh mắt Điền Lôi hướng về Trịnh Bằng lan truyền khắp mạng chỉ trong vài giờ.

Trong khi cư dân mạng điên cuồng “đẩy thuyền”, người trong cuộc lại trái ngược hoàn toàn.

Trịnh Bằng vẫn giữ vẻ bình thản, dẫu trong lòng có chút xao động.

Cậu không chắc… câu nói đó của Điền Lôi chỉ để giải nguy cho tình huống, hay thực sự mang ý nghĩa khác.

Nhưng chính sự mơ hồ ấy, càng khiến dư luận càng thêm khẳng định: Chủ tịch Điền thật sự có tình cảm.

Và từ đây, một “cặp đôi” mới được dân mạng đặt tên, trở thành đề tài nóng bỏng suốt nhiều tuần liền.

Đêm muộn sau lễ ký kết.

Trụ sở Điền Thị đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phòng chủ tịch.

Trịnh Bằng mang theo hồ sơ, gõ cửa bước vào.

Cậu báo cáo tỉ mỉ các vấn đề sau sự kiện, giọng điệu như thường lệ – bình tĩnh, rõ ràng, từng con số đều gọn gàng.

Điền Lôi ngồi đó, không ngắt lời.

Anh chăm chú nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh, đôi bàn tay thoăn thoắt lật từng trang giấy.

Ánh nhìn ấy quá lâu, đến mức Trịnh Bằng phải dừng lại:

“Chủ tịch… có gì chưa rõ trong báo cáo ?”

Khoảnh khắc đó, Điền Lôi mới nhận ra chính mình đã thất thần.

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười trầm đọng, không che nổi sự phức tạp trong đáy mắt.

Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

Bóng dáng cao lớn phủ một khoảng tối dài, giọng trầm thấp vang lên:

“Anh có biết… hôm nay tôi đã phải kìm nén thế nào không?”

Trịnh Bằng khẽ ngẩng đầu, chưa kịp hiểu.

“Ý ngài là… sao?”

Điền Lôi quay lại, ánh mắt trực diện, sắc bén như lưỡi dao nhưng lại chứa một ngọn lửa khó giấu.

“ Cậu thông minh như thế mà không nhận ra sao ? "

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Tiếng tim đập trong lồng ngực Trịnh Bằng bỗng trở nên rõ ràng.

Anh tiến lại gần.

Khoảng cách ngắn dần, đến khi chỉ còn một bước.

Giọng anh khàn đi, từng chữ như ép ra từ lồng ngực:

“ Trịnh Bằng… Tôi không chỉ coi cậu là thư ký. Không chỉ là người đồng hành lý tưởng . Cậu là người duy nhất khiến tim tôi mất kiểm soát. Tôi… thích cậu.”

Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề mà chân thật.

Không có sự toan tính, không có vỏ bọc quyền lực.

Trịnh Bằng sững sờ.

Trong suốt quãng thời gian làm việc bên cạnh anh, cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe được lời thổ lộ này.

Cậu muốn đáp lại – nhưng lý trí, bổn phận và cả sự mơ hồ trong cảm xúc khiến cậu chỉ có thể im lặng.

Ánh mắt hai người giao nhau, căng như dây cung.

Điền Lôi khẽ cười, nhưng nụ cười đầy mệt mỏi:

“ Cậu không cần trả lời ngay. Tôi chỉ… không muốn tiếp tục giấu nữa.”

Khoảnh khắc ấy, sự thẳng thắn của Điền Lôi – người luôn được biết đến là lạnh lùng, cứng rắn – bỗng phơi bày một mặt khác: chân thành, nóng bỏng và yếu đuối hơn bất cứ ai từng thấy.

Và trong lòng Trịnh Bằng, lần đầu tiên, một gợn sóng khó kìm được khẽ lan ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro