Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Vợ nhỏ" của TXNing


“Chào mọi người nhaaa~ DuDu lên sóng rồi đây~”

Giọng nói mềm ngọt vang lên, kéo theo một tràng spam trong khung chat.

Ánh đèn ấm phủ xuống gương mặt thanh tú.

Tử Du ngoan ngoãn ngồi vào ghế, tóc hơi rũ xuống trán, đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn vào màn hình.

Khung chat ngay lập tức nổ tung:

[Fan1]: Aaaaa, “vợ nhỏ” của TXNing lên rồi!

[Fan2]: Hôm qua clip cut trending nè DuDu ơi, anh Ninh bảo vệ em ngọt xỉu luôn!!

[Fan3]: Chồng quốc dân & streamer đáng yêu = cặp đôi trời định~

[Fan4]: DuDu, gọi anh Ninh một tiếng thôi, fan tặng quà mưa mưa luôn đó!

Tử Du chớp mắt, nghiêng đầu, ngây thơ hỏi:

“Ủa? Mấy anh chị lại đùa gì nữa đó? Em không hiểu… ai chồng với ai vậy trời?”

Chat càng nổ mạnh hơn, spam icon tim với mặt cười ngập tràn.

Nhưng cậu chẳng bận tâm nhiều, vừa mở game vừa nhai snack lách tách, đôi mắt cong cong cười ngây ngô.

TXNing-97 xuất hiện trong danh sách đội.

Người đàn ông ngồi trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt góc cạnh.

Anh chẳng gõ chữ, cũng chẳng lên tiếng chào, chỉ bấm “Ready”.

Hủ Ninh nghe rõ giọng nói ấy từ tai nghe: ngọt, mềm, còn lẫn chút lơ ngơ trẻ con.

Ở góc màn hình, chat lũ lượt gọi “cặp đôi”.

Khóe môi anh hơi động, nhưng chỉ một thoáng rồi khép lại, ánh mắt dừng trên bóng dáng nhân vật nhỏ bé bên cạnh mình trong game.

Máy bay bay qua bản đồ.

Tử Du hớn hở:

“Chỗ nào đông đông đi Ninh ca! Em thích náo nhiệt á!”

“Đông thì dễ chết.”

Hủ Ninh lạnh giọng.

“Không sao~ chết thì mình chơi lại mà!”

Tử Du cười, còn lắc đầu làm tóc mái lay động.

Hủ Ninh không nói gì nữa, đánh dấu một điểm.

Máy bay vừa mở cửa, anh nhảy.

Tử Du vội vàng nhảy theo, nhỏ giọng thì thầm:

“Đợi em nha…"

Tử Du vừa đặt chân đã hí hửng nhặt đủ thứ:

từ nồi chảo đến bình máu.

“Ơ… sao súng đâu? Toàn mấy cái này thôi nè…”

“Đằng kia.”

Giọng trầm vang lên.

Một khẩu súng rơi ngay trước mặt.

Tử Du luống cuống nhặt, vừa đeo vừa gắn đạn, cậu lẩm bẩm:

“Em… em run quá, tay cứ trượt trượt…

“Bắn thử đi.”

“Hả? Ở đây á?”

“Ừ. Vào tường.”

Cậu ngoan ngoãn giơ súng, nhắm lung tung, đạn bắn loạn xạ lên tường.

Trên màn hình giật giật, nhân vật rung cả người.

Chat cười lăn lộn:

[Fan5]: HAHAHA em bé tập bắn súng!!!

[Fan6]: Anh Ning cưng quá, cho DuDu bài tập thực hành.

[Fan7]: Nhìn DuDu run run mà muốn xỉu luôn.

Mặt Tử Du đỏ ửng, môi mím lại:

“Em… em bắn dở quá…”

“Không sao. Lần nữa.”

Giọng anh trầm thấp, không nhanh không chậm.

Cậu lại “dạ”, lần này nhắm cẩn thận hơn, đạn đi thẳng hơn một chút.

“Ừ.”

Hủ Ninh khẽ đáp, coi như tạm hài lòng.

Tiếng súng ập tới.

“Á! Có người! Có người!”

Tử Du hoảng hốt, nhân vật xoay loạn, cậu hốt hoảng kêu.

“Đứng sau tường.”

Hủ Ninh trầm giọng.

Cậu răm rắp nghe lời, núp sau tường, lẩm bẩm nhỏ:

“Em giúp được gì cho anh không…?”

“ Tự bảo vệ bản thân là được .”

Câu chữ dứt khoát, lạnh lẽo nhưng vững chắc.

Ngay sau đó, anh bắn gọn hai kẻ địch.

Chat bùng nổ icon pháo hoa.

Tử Du ló ra, mắt sáng rực:

“Oaaa, anh Ninh giỏi quá!”

“Lại đây.”

Anh ném cho cậu máu.

“Dạ!”

Cậu ngoan ngoãn chạy lại, ngồi xuống hồi máu, trông như mèo con ngồi gọn bên chân chủ.

Cuối cùng, đội họ lọt top 2.

Tử Du nhảy nhót reo lên:

“Top 2 rồi! Vui ghê á~”

Chat spam:

“Nhờ anh Ninh hết đó DuDu ơi!”

“Chồng gánh vợ quá rõ ràng.”

Tử Du ngơ ngác đọc, vừa cười vừa lắc đầu:

“Trời ơi mấy anh chị, em là con trai nha, sao cứ ghép lung tung vậy~”

Cậu chớp mắt nhìn camera, cười ngây thơ, chẳng để tâm chút nào.

Hủ Ninh ngồi đó, nghe hết những câu đùa trong chat, thấy hết vẻ ngây ngô của cậu.

Người kia vô tư quá, chẳng biết ngoài kia đang dậy sóng.

Ngón tay anh khẽ gõ lên bàn phím.

Trong game, anh chỉ nói một câu ngắn:

“Mai gặp.”

Ở bên kia, Tử Du tươi tỉnh gật đầu:

“Dạ, mai gặp lại anh nha~”

“Kết thúc stream hôm nay nha mọi người ~ Cảm ơn đã ở cùng DuDu nè, mai gặp lại ~ chúc ngủ ngon mơ đẹp nhaaa!”

Cậu vẫy tay trước ống kính, hai nốt ruồi dưới mắt khẽ ánh lên dưới đèn.

Cười đến mức đôi mắt tròn xinh híp lại, Tử Du nhấn nút tắt live, liền lăn ra ghế duỗi người một cái.

Cái bụng réo “ọc ọc”, cậu lập tức đứng dậy, lon ton chạy vào bếp lục đồ ăn, vừa nhai vừa nghĩ:

“À, mai chắc lại stream thôi. Cũng chẳng nhớ hôm nay chat spam gì, nhiều chữ quá đọc không kịp…”

Đêm đó, Tử Du ăn no, đánh răng qua loa rồi ôm gối ngủ say, chẳng còn nghĩ thêm gì về việc trong trận Điền Hủ Ninh đã liên tục để ý đến mình.

Trái lại, khi Tử Du tắt stream, Điền Hủ Ninh vẫn ngồi nguyên trước màn hình.

Anh mở lại đoạn replay.

Giọng non mềm của cậu vang lên trong tai nghe:

“Dạ… em bắn hụt rồi…”

“Anh Ninh ơi, em quăng nhầm lựu đạn mất rồi QAQ…”

“Ơ, anh cover em hả? Em… em cảm ơn nha.”

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt tuấn dật, lông mày rậm của Hủ Ninh hơi nhướng.

Anh dựa vào ghế, tay chống cằm, khóe môi cong rất nhẹ—nụ cười thoáng qua như làn khói, chẳng ai nhìn thấy.

Anh xem đi xem lại đoạn Tử Du nhặt nhạnh linh tinh rồi líu ríu giải thích với khán giả.

Ngây ngốc đến mức buồn cười, lại ngoan đến mức người khác không nỡ trách.

Ngón tay anh dừng trên bàn phím, rồi gõ xuống.

[Tin nhắn riêng – 23:47]

TXNing-97: “Mai. 8 giờ. Vào game.”

Hủ Ninh nhìn hàng chữ ngắn ngủi, ánh mắt tối lại, mang chút bá đạo trầm ổn vốn ăn sâu trong xương tủy.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn cho người khác .

Nhưng một khi đã mở lời, thì không cho phép bị từ chối.

Anh thoát game, tắt máy, đứng dậy đi rửa mặt.

Cả căn phòng yên ắng, chỉ còn ánh sáng ngoài cửa sổ.

[Sáng hôm sau ]

Cậu bật máy tính.

Vừa mở hộp thư, đã thấy thông báo tin nhắn.

> TXNing-97: “Mai. 8 giờ. Vào game.”

Tử Du dụi mắt, nghiêng đầu, hàng lông mi dày khẽ run.

“Ơ… anh ấy… nhắn cho mình riêng hả? Còn… còn giống như ra lệnh nữa… Có hơi đáng sợ không ta?”

Cậu mím môi, gãi đầu, nhưng chẳng biết vì sao lại có một chút vui vui trong lòng.

Ngón tay đặt lên bàn phím, gõ một hàng chữ.

> “Dạ, em sẽ onl ~”

Gõ xong, Tử Du tựa cằm, má đỏ ửng nhẹ, trong đầu vang lên giọng mình nhỏ xíu:

“Anh Ning… hung dữ ghê, nhưng mà… cũng tốt ghê.”

-------

“Chào mọi người nhaaa, hôm nay em sẽ live sớm hơn chút nha.”

Cậu mở live, gương mặt trắng trẻo hiện lên trên màn hình.

Vẻ đẹp mềm mại, đáng yêu mà chỉ cần cúi đầu mỉm cười cũng khiến chat nổ tung:

> [Fan1]: Tui nhìn ba cái nốt ruồi của em mà nghiện á trời…

[Fan2]: Mèo con này nay đổi tính rồi hả? Sao 8 giờ đã lên?

[Fan3]: Bé con siêng năng quá.

Tử Du chống cằm, đôi môi hồng hơi cong:

“Anh Ninh bảo 8h sẽ vào gánh em lên top đó ~”

Câu nói vừa ra, bình luận liền spam toàn icon cười lăn lộn.

Kim giờ chỉ đúng tám.

Ngay lúc ấy, danh sách bạn sáng lên:

TXNing-97 đã online.

Ngón tay  đã vội vàng bấm mời đội.

Hủ Ninh chấp nhận lời mời.

Trong tai nghe, giọng non mềm lập tức vang lên:

“Anh Ninh… anh onl rồi hả?”

Anh ngồi thẳng lưng, khóe môi gần như không động, chỉ đáp gọn một tiếng:

“Ừ.”

Ngắn gọn, dứt khoát.

Thế nhưng chỉ một chữ kia lại đủ để chat phòng live sôi trào.

[Fan1]: Áaaaa giọng anh Ninh trầm quá trời ơi!!!

[Fan2]: Thề cái “Ừ” này tui nghe mà tim rớt!

[Fan3]: Có cảm giác như ổng đang dỗ con mèo nhỏ vậy…

Trận đầu tiên bắt đầu.

Tử Du hớn hở chạy đi loot, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

“Nay em nhặt đồ giỏi hơn rồi nè…”

Tiếng nói ngây ngô khiến fan cười ngất, nhưng chưa kịp bình luận thêm, giọng Hủ Ninh đã vang lên:

“Đừng nhặt nữa. Đi theo tôi.”

Tử Du ngẩn ra một giây, lập tức đáp nhỏ:

“Dạ!”

Cậu vội vàng lon ton chạy sát phía sau anh, chẳng khác gì một con mèo nhỏ ngoan ngoãn bám đuôi chủ.

Trong lúc di chuyển, Hủ Ninh vừa nhanh tay thu thập vừa phân phối:

“Đạn 5.56 này, em dùng cho khẩu đang cầm.”

“Đừng giữ mấy cái vô dụng, vứt ra.”

“Có địch ở hướng đông. Ngắm kỹ rồi bắn, đừng hoảng.”

Mỗi lần anh nói, Tử Du đều “Dạ!” một tiếng, giọng ngoan ngoãn, mềm mại.

Chat lập tức dậy sóng:

[Fan1]: Chắc tui chết vì ba tiếng “dạ” này quá…

[Fan2]: Chồng bảo gì vợ làm đó, trời ạ!!

[Fan3]: Bé con à , em đừng ngoan ngoãn quá đáng như vậy , tôi không chịu nổi ~

Hủ Ninh nghe hết những tiếng “dạ” ấy qua tai nghe.

Một bên là giọng non ngọt, trong veo như mèo con gọi chủ, một bên là bình luận phòng live không ngừng thay đổi.

Anh chẳng đáp lại, cũng chẳng giải thích.

Bàn tay tiếp tục thao tác nhanh gọn, ánh mắt lạnh nhạt.

Nhưng chỉ có chính anh biết — trong lòng mình, sự yên tĩnh vốn có đang bị giọng điệu ngoan ngoãn kia từng chút từng chút khuấy động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro