
Về phòng tôi nghỉ
Buổi luyện tập kết thúc đã gần nửa đêm.
Phòng tập vốn náo nhiệt cũng dần lắng lại, từng người duỗi vai, tháo tai nghe, ánh mắt đều hướng về phía Hủ Ninh và vị khách nhỏ vừa giành được mạng đầu tiên.
“Đi ăn thôi, đói rồi!”
một tuyển thủ đứng dậy, vươn vai.
“Đúng đấy, kéo cả streamer của đội trưởng đi luôn!”
người khác cười hề hề.
Tử Du nghe mà đỏ mặt, vội xua tay:
“Em… em không muốn làm phiền đâu ạ.”
“Phiền gì mà phiền, coi như chúc mừng cậu bắn hạ người đầu tiên!”
“Đúng đúng, đi thôi.”
Không đợi cậu từ chối thêm, mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ, rộn ràng như chuẩn bị tiệc mừng.
Ra khỏi căn cứ, không khí đêm mát lạnh, phố xá thưa người, chỉ còn ánh đèn vàng lác đác.
Mọi người chọn một quán mì nhỏ mở 24/24 ở gần đó.
Cả nhóm ngồi chen chúc quanh chiếc bàn dài.
Bát mì bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khiến bụng Tử Du kêu lên một tiếng rõ rệt.
Cậu lén cúi đầu, nhưng vẫn bị người ngồi bên cạnh phát hiện.
Hủ Ninh thản nhiên đẩy bát mì lớn vừa được mang ra đến trước mặt cậu:
“Ăn đi.”
Tử Du tròn mắt:
“Ơ… còn anh thì sao?”
“ Chờ chút là được.”
Anh nói ngắn gọn, không chút do dự.
Mấy đồng đội lập tức huýt sáo trêu chọc:
“Đội trưởng à, anh chăm bạn nhỏ này kỹ quá rồi đó.”
“Không khéo người ta hiểu lầm mất!”
Tử Du cúi gằm mặt, đôi tai đỏ bừng, hai nốt ruồi dưới mắt càng thêm rõ rệt trong ánh đèn quán.
Trong khi mọi người mải cười nói, Hủ Ninh nghiêng đầu, giọng chỉ đủ cho cậu nghe:
“Ăn nhiều vào. Người bé như cái kẹo ấy.”
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến tim Tử Du đập loạn nhịp.
Cậu gật đầu như cái máy, ngoan ngoãn húp từng thìa mì nóng, chẳng dám ngẩng lên.
Trên đường về, đồng đội vẫn cười đùa ầm ĩ, nhưng Tử Du đi cạnh Hủ Ninh, chỉ cảm thấy xung quanh như mờ đi.
Khoảng cách giữa hai người không quá xa, song mỗi bước chân lại khiến cậu nghe rõ tiếng tim mình đập.
Đêm khuya, ánh đèn đường hắt xuống, bóng dáng cao lớn của anh và thân hình mảnh mai của cậu kéo dài song song trên mặt đất—tựa như đã âm thầm gắn chặt lấy nhau.
Sau bữa ăn khuya , mọi người lại tiếp tục luyện tập.
Dù đã muộn nhưng tiếng gõ phím rộn ràng kéo dài mãi.
Tử Du ban đầu cũng ngồi cạnh xem, chống cằm chăm chú nhìn màn hình.
Ngồi trên ghế, đầu cậu khẽ gật gù mấy lần, cuối cùng dựa hẳn sang bên, ngủ say lúc nào không biết.
Hai nốt ruồi dưới mắt như ẩn như hiện, hơi thở nhè nhẹ, trông ngây ngô hệt một chú mèo con.
Đến khi phòng luyện tập dần yên ắng, mọi người lục tục về phòng nghỉ, chỉ còn đèn sáng ở góc cuối, Hủ Ninh tháo tai nghe ra mới nhận thấy sự khác thường.
Quay sang bên trái, anh bắt gặp cảnh tượng kia.
Tử Du nghiêng đầu, tóc dày che nửa gương mặt, bờ mi run nhẹ theo nhịp thở, khóe môi khẽ cong, ngủ đến vô tâm vô lo.
Anh đứng lặng vài giây.
Không ồn ào, chỉ có khoảng không tĩnh lặng bao quanh hai người.
Một đồng đội đi ngang thấy cảnh ấy, bật cười nhỏ:
“Đội trưởng, streamer nhà anh ngủ quên rồi kìa. Đáng yêu thật.”
Hủ Ninh liếc mắt, giọng lạnh nhạt:
“Đi ngủ đi, đừng làm ồn.”
Người kia chép miệng, ngoan ngoãn rời đi.
Hủ Ninh khẽ cúi xuống, định gọi dậy, nhưng khi thấy đôi mi cong rợp bóng và gương mặt nhỏ yên bình, anh lại chậm rãi dừng tay.
Ngón tay anh chỉ vươn ra, vén nhẹ lọn tóc vương trước trán cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng thấy xa lạ với bản thân mình.
Sau đó, anh lấy áo khoác của mình phủ lên người cậu.
Áo rộng, mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn hương bạc hà thoang thoảng, vừa chạm vào người Tử Du, cậu vô thức cựa mình, rồi lại cuộn tròn, tiếp tục ngủ say.
Hủ Ninh ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt thâm trầm nhìn người đang ngủ.
Mấy tiếng trước, cậu nhóc này vẫn còn lúng túng vì nhấn nhầm phím; giờ lại yên bình đến mức khiến cả căn phòng cũng trở nên dịu đi.
Anh không gọi nữa.
Căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ từ màn hình máy tính.
Hủ Ninh ngồi dựa vào ghế, lặng lẽ quan sát đến khi Tử Du khẽ cựa mình.
Cậu mở mắt trong cơn mơ màng, ngơ ngác nhìn quanh, phải mất mấy giây mới nhớ ra mình đang ở căn cứ.
Bờ vai nặng nặng, cúi xuống lại thấy áo khoác lạ phủ trên người.
“Em… em ngủ quên rồi sao?”
giọng cậu còn lẫn buồn ngủ, đôi mắt long lanh ánh nước.
Hủ Ninh đáp gọn:
“Ừ.”
Anh đứng dậy, vươn tay kéo áo khoác lại cho cậu, rồi cúi người nhìn thẳng:
“Đừng ngủ ở đây. Về phòng tôi nghỉ.”
Tử Du lập tức giật mình, hai tai đỏ lên:
“Ơ… em… em không sao đâu, có thể về nhà…”
Hủ Ninh ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng không cho từ chối:
“Đêm khuya rồi. Không về được.”
Nói xong, anh xoay người bước đi trước, dáng vẻ dứt khoát.
Tử Du ngồi ngây mấy giây, trái tim đập loạn, cuối cùng vẫn phải ôm áo khoác đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau lưng anh.
Ánh đèn hành lang hắt xuống, bóng dáng cao lớn và bóng dáng mảnh khảnh kéo dài song song, như thể vô tình mà lại rất tự nhiên, dần tiến vào cùng một khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro