Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stream thường nhật

Phòng stream nhỏ, sáng bằng ánh màn hình và dải LED tím xanh, nhìn qua đơn giản nhưng gọn gàng.

Trên bàn là mô hình figure và một vài hộp snack còn dang dở.

Tử Du ngồi ngay ngắn, mái tóc dày hơi rối nhưng mềm mại, gương mặt nhỏ với làn da trắng.

Đôi mắt to sáng, dưới mắt có hai nốt ruồi nhỏ, ở đuôi mắt trái lại có thêm một nốt ruồi nữa, ba chấm mực ấy như vô tình làm gương mặt cậu vừa trong trẻo vừa đặc biệt.

Khi cậu cúi xuống đọc chat, hàng mi dài đổ bóng trên má, khiến người xem muốn chụp lại khoảnh khắc ấy ngay lập tức.

“Xin chào mọi người , hôm nay em lại cày nhiệm vụ nha.”

giọng cậu mềm nhẹ, ngoan ngoãn.

Kênh chat lập tức tràn icon tim, dường như đã quen với kiểu chào dịu dàng này:

“Đợi mãi mới lên sóng đó DuDu!”

“Coi cậu chơi game mà thấy ngày đỡ mệt hẳn.”

“Ba cái nốt ruồi kia là đặc điểm nhận dạng, dễ thương thật sự.”

"Ngồi nhìn thôi cũng thấy dễ chịu , mama yêu con "

" Tôi mê cái giọng này của bạn đó "

" Bé con , ba đến rồi đây !"

" Cậu này nhiều fan ba fan má vậy ?"

" Lầu trên à , đáng yêu như này , không làm con zai ngoan thì làm gì ?"

Tử Du cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

Cậu mở túi đồ trong game, hào hứng khoe:

“Mấy hôm trước em săn được thanh kiếm này nè, nhìn lung linh không? Em mất gần nửa ngày mới được đó.”

Người xem spam khen, vài người còn xin hướng dẫn.

Tử Du không giỏi nói dài, nhưng rất kiên nhẫn giải thích từng bước, vừa thao tác trong game vừa chỉ cách làm.

Đang nói, nhân vật của cậu bị quái đánh hụt máu.

Tử Du giật mình:

“Ối… chết rồi chết rồi, từ từ đã—”

Cậu cuống cuồng chạy vòng, ấn phím loạn xạ, cuối cùng thoát được.

Lúc ngẩng đầu lên, cả kênh chat toàn là:

“HAHAHA chạy như vịt!”

“Streamer đáng yêu số 1.”

“Lúc la hoảng nghe buồn cười ghê.”

Tử Du ngượng đỏ mặt, nghiêm túc phân trần:

“Do em muốn boss sống lâu một chút thôi…”

Chat lại bùng nổ thêm lần nữa, spam icon cười lăn.

Một lát sau, có fan gửi donate kèm lời nhắn:

“DuDu ơi, có bao giờ em thử đổi game không?”

Cậu suy nghĩ một chút, chống cằm:

“Em thích mấy game nhập vai hơn, nhìn đồ đẹp, đánh quái cũng vui… Chứ bắn súng thì em sợ bắn hụt suốt. Người ta nhìn chắc mắc cười lắm.”

Người xem đồng loạt an ủi

“Không sao, em chơi gì bọn tui coi nấy”

, vài người lại cố gắng xúi cậu thử game khác, nhưng Tử Du chỉ cười, tiếp tục di chuyển nhân vật đi làm nhiệm vụ.

Cứ thế, buổi stream diễn ra yên bình gần hai tiếng.

Cậu trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay ăn gì, hàng xóm mới dọn tới nhà thế nào, thậm chí còn đọc thơ fan tự chế gửi lên chat, đọc xong vừa cười vừa che mặt.

“Em mà đọc mấy câu này to, hàng xóm lại nghĩ em kì lạ mất…”

Giọng cậu nhỏ lại, rất ngoan.

Khán giả càng thích, spam “kì lạ nhưng dễ thương”.

Tử Du vốn không cố gắng tạo trò vui, nhưng chính sự ngây ngô thật thà ấy khiến kênh stream của cậu giữ được một lượng fan trung thành.

Họ thích nghe cậu kể chuyện vu vơ, thích xem cậu vụng về khi đánh game, và thích cả những khoảnh khắc im lặng, khi cậu cúi đầu chăm chú nhìn màn hình, hàng mi dài rủ xuống như tranh vẽ.

--------

Một buổi tối muộn, căn phòng stream lại sáng đèn.

Tử Du vừa bật camera, khán giả đã thấy cậu ngồi chỉnh lại tai nghe, mái tóc dày hơi xõa xuống trán, che một bên mắt.

Khi cậu ngẩng đầu, ba nốt ruồi quen thuộc  khiến gương mặt thêm phần thu hút.

“Chào mọi người. Hôm nay… em hơi mệt, chắc chỉ ngồi chơi nhẹ nhàng một chút thôi.”

Giọng cậu nhỏ, chậm rãi.

Kênh chat lập tức dồn dập:

“Mệt thì nghỉ đi bé con ơi, tụi mình không bắt stream đâu.”

“Đúng rồi, giữ sức khoẻ nha.”

“Nhưng mà Du vẫn lên sóng, thương ghê.”

Tử Du khẽ cười :

“Không sao đâu. Ngồi chơi với mọi người cũng vui, tự nhiên thấy thoải mái hơn.”

Cậu mở game nhập vai, nhân vật kiếm sĩ quen thuộc xuất hiện.

Lúc cậu điều khiển nhân vật đi bộ trong thành, chat bắt đầu chọc:

“Đi chậm thế, giống đi dạo công viên quá.”

“Có phải Du buồn ngủ rồi không?”

Tử Du chống cằm, giọng ngoan ngoãn:

“Em đi chậm để ngắm cảnh mà… Trong game cũng đẹp lắm chứ bộ.”

Một fan gửi donate nhỏ kèm lời nhắn:

“Du ơi, hát một bài đi, hôm nay mình hơi buồn.”

Cậu thoáng ngẩn người, rồi gõ nhẹ bàn phím:

“Em hát bình thường lắm. Nhưng… nếu mọi người không chê thì em thử nha.”

Nói xong, cậu khẽ hát một đoạn nhạc ngắn, giọng trong sáng, không chuyên nghiệp nhưng dịu dàng, nghe như thủ thỉ.

Chat dậy sóng:

“Ối trời ơi, nghe mà lòng tan chảy.”

“Hát gì cũng được, giọng dễ thương muốn khóc luôn.”

“Người ta bảo đúng mà, streamer này đáng yêu số 1.”

Hát xong, Tử Du đỏ mặt, vội cầm chai nước uống che đi:

“Đừng cười em đó… Em cảnh báo trước rồi mà.”

Khoảnh khắc ngượng ngùng ấy lại càng khiến người xem spam tim không ngớt.

Sau đó, cậu tiếp tục làm nhiệm vụ trong game.

Khi lỡ tay bấm nhầm khiến nhân vật rơi xuống hồ nước, Tử Du hoảng hốt la khẽ:

“Ui! Chết rồi chết rồi, bơi kiểu gì đây…”

Mấy phút sau mới lóp ngóp lên bờ, cậu thở phào, tự lẩm bẩm:

“Thiệt tình… như vậy mà cũng sảy chân được.”

Người xem cười nghiêng ngả, chat đầy biểu cảm trêu chọc.

Nhưng chính sự thật thà vụng về ấy lại khiến buổi stream ấm áp lạ thường.

Kết thúc buổi live, Tử Du chào mọi người, giọng nhỏ nhưng chân thành:

“Cảm ơn vì đã ngồi chơi với em. Mai gặp lại nha.”

Camera tắt đi, căn phòng trở về yên tĩnh.

Tử Du tháo tai nghe, khẽ thở dài.

Dù mệt, khoé môi cậu vẫn cong cong – vì những buổi stream giản dị như vậy chính là nơi cậu thấy bản thân không hề cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro