
Dấu hôn
Tử Du bị Hủ Ninh lôi ra khỏi giường đi ăn sáng, trên người quấn kín áo hoodie rộng thùng thình.
Cậu cúi gằm mặt, rõ ràng vẫn còn xấu hổ sau chuyện đêm qua.
Trong phòng ăn của khách sạn, mấy thành viên chiến đội đã ngồi chờ.
Thấy đội trưởng và Tử Du bước vào cùng nhau, ánh mắt cả bàn lập tức sáng rực như vừa phát hiện “tin tức nóng hổi”.
Tiểu Triệu huýt sáo một cái:
“Ơ kìa, hôm nay Du Du dậy muộn ghê nhỉ? Bình thường live đến khuya vẫn không sao cơ mà~”
Người khác cười gian, bổ sung:
“Chắc hôm qua… làm việc quá sức.”
“Khụ!”
Tử Du đỏ mặt ho sặc, vội vã ngồi xuống, cúi đầu múc cháo.
Tai cậu đỏ như sắp bốc khói.
Điền Hủ Ninh thản nhiên ngồi cạnh, thậm chí còn gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu, giọng điềm nhiên:
“Ăn nhiều một chút. Hôm qua đúng là tiêu hao sức lực.”
“Đội trưởng!”
Mọi người đồng loạt kêu lên, cười phá ra.
Tiểu Lý chống cằm, giả bộ thở dài:
“Thật ghen tị với đội trưởng quá đi , có mỹ nhân ôm trong tay . Cũng ghen tị với Du Du , có ai kia quan tâm dịu dàng đến vậy ”
Một người khác chen vào:
“Không chỉ dịu dàng đâu, còn chăm sóc chu đáo thế kia. Hazz đúng là bảo bối .”
Tử Du càng cúi đầu thấp hơn, mặt đỏ đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
Cậu lắp bắp:
“ Các anh ăn cơm đi , đừng nói nữa mà…”
Điền Hủ Ninh quay sang liếc cả bàn một cái, giọng lãnh đạm nhưng cực kỳ khẳng định:
“ Ghen tị thì kệ mấy người , đúng không bảo bối , tự mà kiếm đi , cứ làm bóng đèn mãi thế .”
Bầu không khí trong nháy mắt bùng nổ.
Cả bàn đồng đội
“Ồ——!”
một tiếng dài, ai nấy cười đến mức vỗ bàn.
Tử Du vừa ngượng vừa bất lực, cắn thìa cháo, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Anh… anh thật sự …”
Nhưng tim cậu thì lại đập thình thịch, hạnh phúc dâng đầy đến tận khóe mắt.
Trong lúc bối rối , tay cậu sượt qua chai nước trên bàn , nó lăn xuống dưới đất.
Cậu cúi xuống nhặt chai nước vừa rơi, cổ áo hoodie lỡ tuột xuống một chút, để lộ dấu đỏ mơ hồ ở hõm cổ.
Tiểu Triệu vốn tinh mắt hét toáng:
“Ơ kìa! Cái gì thế này?!”
Cả nhóm đồng loạt quay sang, ánh mắt lóe sáng như vừa bắt được bí mật động trời.
“Ồ~~~~”
“ Vết này nhìn quen quen nhỉ?”
“ Ê nha , e nha…”
Tử Du giật bắn người, vội vàng kéo cổ áo lên, mặt đỏ bừng:
“Không… không phải như mấy anh nghĩ! Tối qua em bị… muỗi đốt!”
Không khí im lặng một giây, rồi cả bàn đồng đội cười lăn:
“Muỗi gì mà to thế? Phải cao mét chín, vai rộng eo hẹp mới để lại dấu thế kia được chứ!”
“Đúng đúng, muỗi này chắc là giống quý hiếm đó!”
“Ha ha ha, Du Du, em lừa trẻ con thì được, lừa tụi tôi sao nổi~”
Tử Du chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Cậu ôm chai nước, cúi gằm mặt, vành tai đỏ chót.
Đúng lúc mọi người cười càng lúc càng ồn ào, một cánh tay dài mạnh mẽ vòng qua vai cậu, kéo cả người vào ngực.
Giọng trầm khàn của Điền Hủ Ninh vang lên, mang theo chút uy hiếp:
“Đủ rồi. Ăn cơm thì ăn cơm. Ồn ào quá.”
Anh cúi đầu, bàn tay to lớn áp nhẹ gáy cậu, để mặt Tử Du ẩn vào lồng ngực mình.
Rồi anh nhìn quanh cả bàn, ánh mắt bình thản nhưng đầy khí thế:
“Nếu em ấy bị dọa chạy mất, ai đền lại cho tôi?”
Một câu này khiến cả đám đồng đội cứng họng.
Sau đó thì cười hì hì, giơ tay đầu hàng:
“Được được, biết rồi, đội trưởng số 1.”
“ bảo bối nhà anh là bảo bối, bọn tôi là bảo vệ được chưa.”
" Không biết ai mới là người khiến Du Du chạy mất "
" Với cái sống mũi đó của đội trưởng, và tình hình hôm nay của Tử Du , chắc chắn hôm qua đội trưởng chưa được ăn no "
" Đội trưởng nhà ta mà no bụng thì khỏi xuống đất luôn "
" Đúng đúng , ngất trên cành quất ấy "
" Mấy người im lặng đi , cái này nói được giữa thanh thiên bạch nhật sao ?"
Tử Du trong ngực anh chỉ biết trốn kỹ hơn, mặt đỏ rực, tim đập hỗn loạn.
Còn Hủ Ninh thì cúi đầu khẽ cười, ôm cậu càng chặt hơn.
-----
Buổi chiều, cả nhóm kéo nhau đi khu vui chơi .
Người thì leo trò cảm giác mạnh, người thì bắn súng mô phỏng.
Tiếng cười rộn ràng khắp nơi.
Tử Du bị lôi đi thử trò ném vòng.
Cậu vốn không khéo tay, cúi người liên tục nhặt vòng để ném, chẳng mấy chốc eo mỏi nhừ.
“Ui…”
Cậu nhăn mặt, tay đỡ hông.
Tiểu Triệu chạy lại:
“Sao thế Du ca, chơi một tí mà than rồi à?”
Tử Du cười gượng, chưa kịp trả lời thì một bàn tay lớn đã ôm lấy eo cậu từ phía sau.
“Không chơi nữa.”
Điền Hủ Ninh trầm giọng, kéo cậu đứng thẳng dậy.
Tử Du đỏ mặt:
“Không… không sao mà, em chỉ hơi mỏi thôi…”
Anh hạ mắt nhìn, ánh mắt như muốn xuyên thấu:
“Eo đau à?”
Nghe giọng điệu này, Tử Du lập tức đỏ bừng tai, cúi gằm mặt.
Đêm qua bị anh “dày vò” đến nửa đêm, giờ mới biết hậu quả.
Điền Hủ Ninh khẽ thở dài, tay xoa nhẹ eo cậu ngay giữa chốn đông người.
Động tác tuy kín đáo nhưng lại mang theo sự dịu dàng đến mức khiến Tử Du run lên.
“ Chỗ kia lúc anh bôi thuốc cũng thấy hơi sưng , về phải thoa thêm thuốc cho nhanh khỏi, .”
Anh cúi đầu nói nhỏ, hơi thở nóng rực phả bên tai cậu.
“Anh…!” .
Tử Du trừng mắt, mặt đỏ như sắp nổ tung.
Tử Du muốn tìm cái hố chui xuống, vừa ngượng vừa tức, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đều tại anh…”
Điền Hủ Ninh cúi đầu, khóe môi cong nhẹ, giọng bá đạo mà dịu dàng:
“ Được rồi, đều tại anh. Lỗi của anh hết ..”
Tối về khách sạn, Tử Du chỉ muốn chui vào chăn ngủ một mạch.
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã thấy Hủ Ninh ngồi sẵn trên ghế, trong tay cầm lọ thuốc bôi lạnh.
“Lại đây.”
Giọng anh thấp, không cho phép từ chối.
“Em… em tự làm được.”
Tử Du lắp bắp, tai đỏ chót.
Hủ Ninh nheo mắt, gõ nhẹ ngón tay lên nắp lọ thuốc:
“Ở chỗ đó em với tay tới à?
Ngoan, đến đây.”
Cậu muốn phản kháng, nhưng ánh mắt anh vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng, cuối cùng đành cúi đầu ngoan ngoãn tiến lại.
Bị anh đặt úp sấp trên giường, Tử Du nắm chặt mép chăn, cả người cứng đờ.
Quần ngủ bị kéo xuống một đoạn, lộ ra làn da trắng mịn cùng dấu vết đỏ mờ.
Ngón tay thon dài của Hủ Ninh dính thuốc, nhẹ nhàng xoa vào nơi kín đáo sau lưng cậu.
“Ưm…”
Tử Du run rẩy khẽ kêu, vừa ngượng vừa tê dại.
“Đau à?”
Anh dừng lại, giọng khàn khàn.
“…Không, chỉ… lạnh quá.”
Cậu cắn môi, mắt nhắm chặt.
Hủ Ninh khẽ cười, giọng mang ý cưng chiều lẫn trêu chọc:
“Lạnh một chút mới dễ chịu. Lần sau… anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“Anh đừng nói nữa!”
Tử Du vội vàng chôn mặt vào gối, tai đỏ như lửa.
Ngón tay anh tiếp tục xoa thuốc, động tác cực kỳ kiên nhẫn, vừa đủ dịu dàng để cậu thấy an tâm, vừa đủ ám muội để tim đập loạn.
Bôi xong, Hủ Ninh kéo chăn đắp cho cậu, bàn tay to vuốt nhẹ lưng.
“Ngủ thôi.”
Hủ Ninh kề môi sát tai cậu, giọng trầm khàn.
“Anh muốn ngủ khi em nằm trong lòng anh .”
Cậu khẽ trở mình, chui hẳn vào ngực anh, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc, nghe tiếng tim anh đập đều đặn.
Trong vòng tay anh, hơi thở ấm áp bao trùm, an toàn đến mức mí mắt Tử Du nặng dần.
Mọi ngượng ngùng và lo lắng dần tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và nhịp tim hòa chung.
Một lát sau, cậu ngủ say, hơi thở đều đặn, miệng còn mấp máy như mơ gọi tên anh.
Điền Hủ Ninh cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc mềm, giọng thì thầm:
“Ngủ ngon, bảo bối. "
Trong đêm tối yên tĩnh, hai người ôm chặt lấy nhau, như thể không gì có thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro