Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phạm luật

.
.
.
Trịnh Bằng trong lòng cực độ hoảng hốt, nhưng ngoài mặt cũng không phản ứng quá lớn, chỉ hơi cứng người một lúc.

Điền Lôi nhạy bén bắt được cảm xúc của cậu, nhiệt tình liền có chút nguội đi. Hắn lùi người về sau giữ một khoảng cách an toàn rồi lịch sự nhận lỗi.

- Xin lỗi, tôi có chút đường đột. Mạo phạm rồi, cậu có thể tiếp tục -

- Được...

Cậu cũng không ngờ mình lại bật ra một tiếng thì thầm như vậy. Đối phương quá tốt, quá tử tế khiến cậu trong một khắc xúc động không đành lòng từ chối.

Cùng là đàn ông, sờ một chút cũng không mất miếng thịt nào. Hơn nữa, hắn trông cũng khá đáng tin cậy...

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của hắn, để chứng minh rằng mình không phải bị ép buộc, cậu nhích lên phía trước, gần như chen vào giữa đôi chân thon dài của người đàn ông.

Ánh mắt có chút ngượng ngùng, có chút né tránh của cậu khiến ngọn lửa mới bị dập tắt trong ngực hắn lại bùng lên dữ dội.

Hắn biết mình phạm luật rồi.

Là một người cực kỳ tuân thủ nguyên tắc, đây là lần đâu tiên hắn đánh mất lý trí như vậy.

Điền Lôi nâng ngón trỏ vuốt ve sợ dây kim loại quanh chiếc cổ mảnh dẻ, lướt qua xương quai xanh khéo léo, trượt xuống cơ bụng dẻo dai rồi thô bạo nắm lấy hông cậu kéo mạnh về phía mình.

Tử Du quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi mỏng manh, đứng trước mặt hắn hoàn hảo như một kỳ quan của tạo hóa. Sự quyến rũ khiến hắn nghẹt thở.

Cậu mất thăng bằng ngồi hẳn lên đùi hắn, bàn tay thô ráp cũng từ hông di chuyển xuống bắp đùi săn chắc.

Điền Lôi không dám cử động, lo sợ bản thân sẽ mất khống chế mà chạm vào nơi không nên chạm. Rõ ràng cái chạm đó không mang theo một chút cưỡng ép nào nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lại khiến cậu cảm thấy đây là sự tiếp xúc thân mật nhất mà cậu từng trải qua.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Trịnh Bằng.

Quá gay rồi. Tùy rằng cậu không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra bản thân không những không bài xích đụng chạm của người đàn ông này, mà còn có xu hướng bị thu hút bởi dục vọng mơ hồ của hắn.

Tâm trí cậu hỗn loạn, nhưng bản năng lại không nhịn được muốn nhiều hơn một chút.

Điền Lôi có thể nhìn thấy sự nồng nhiệt rực lên nơi đáy mắt đối phương, có thể cảm nhận được sự run rẩy từ bờ môi cậu và cả sự khao khát của cơ thể bé nhỏ đang uyển chuyển áp sát vào ngực hắn.

Hắn siết nhẹ tay trên hông cậu, giữ cho cậu ngồi vững vàng trên đùi mình. Hắn cúi người khẽ quan sát để chắc rằng mình không khiến cậu thấy khó chịu.

Biết rõ mình đang vượt quá giới hạn, nhưng lại không thể kìm được muốn làm cậu bé của mình sung sướng.

Hắn cọ mũi lên cổ cậu, nhẹ như cánh bướm, hơi thở nóng hổi phả trên làn da trắng nõn. Trịnh Bằng ngửa cổ đón lấy, tận hưởng khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể rồi không nhịn được rên lên khe khẽ như một chú mèo con đang được chủ nhân cưng chiều.

Vật thể ngủ yên nơi đũng quần chậm rãi thức giấc.

Cho đến khi cậu nhận ra mình hình như đã rơi vào tay một tay chơi chuyên nghiệp thì đã quá muộn, thân thể đã vô lực trong vòng tay hắn.

Lồng ngực phập phồng, dương vật cương cứng đến đau đớn, dịch lỏng tiết ra không ngừng khiến cả phần dưới cơ thể trở nên nhớp nháp.

Trịnh Bằng vì phản ứng trần trụi của cơ thể mà xấu hổ đến muốn bật khóc. Cậu cắn răng, đưa tay lên ngực hắn dùng sức đẩy ra, nhưng Điền Lôi lại vô cùng nhanh nhạy bắt lấy cổ tay cậu kéo vòng qua vai ôm sát lấy hắn, để Tử Du vùi mặt vào hõm cổ mình, xóa đi khoảng cách còn lại giữa hai cơ thể.

Hắn thì thầm vào tai cậu dỗ dành.

- Không sao cả, em cứ bắn đi.

Dứt lời liền ôm lấy mông cậu khẽ điều chỉnh để hai thứ cứng rắn như sắt vừa vặn chạm vào nhau, rồi bắt đầu kịch liệt ma sát.

Tiếng rên rỉ mà cậu vẫn luôn khổ sở kiềm nén giờ lại liên tục tràn ra nơi khóe miệng.

Quá sung sướng...Cậu cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường.

Trịnh Bằng nhắm chặt mắt, mặc kệ thân dưới không tuân theo lý trí mà điên cuồng đưa đẩy. Người đàn ông bên dưới cũng rất phối hợp với nhịp điệu của cậu, bàn tay ma thuật lại không ngừng xoa nắn những nơi nhạy cảm khác trên người khiến cậu thỏa mãn không nói nên lời.

Tay hắn vuốt ve sau gáy cậu, một lần nữa dùng thứ âm thanh khàn khàn gợi cảm nói.

- Tử Du...nhìn tôi.

Trịnh Bằng - giữa những chuyển động mãnh liệt - khó khăn xoay đầu nhìn hắn, đồng tử nở rộng vì dục vọng xâm chiếm toàn thân.

- Bảo bối, bắn đi.

Lời thì thầm như dụ dỗ nhưng cũng như mệnh lệnh đủ để cậu hoàn toàn vỡ nát trong vòng tay đối phương.

Trịnh Bằng cong người, chịu đựng từ đợt khoái cảm tấn công hết thảy giác quan của cậu đến tê liệt, tinh dịch không báo trước phun ra từ dương vật chưa từng được chạm đến.

Cậu gục lên vai hắn, hít thở dồn dập như thể vừa chạy một quãng đường dài, mềm nhũn trong vòng tay siết chặt của Điền Lôi.

Khi cậu chậm chạp trở về lại mặt đất từ thiên đường, đột nhiên có tiếng gõ cửa, báo hiệu thời gian của buổi biểu diễn đã kết thúc.

Cậu hốt hoảng ngồi thẳng dậy, bối rối nhận ra chuyện gì vừa xảy ra và bản thân vẫn còn đang ngồi trên đùi một người xa lạ.

Trịnh Bằng sợ hãi nhảy khỏi lòng hắn, tuyệt vọng kéo lại vạt áo mở toang hy vọng có thể giấu đi bất kỳ bằng chứng nào về những chuyện vừa rồi, hoang mang chạy ra khỏi phòng, phớt lờ tiếng gọi của người đàn ông.
.
.
.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro