Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên tắc

Điền Lôi nghĩ hắn sắp phát điên rồi.

Hai tuần. Gần hai tuần kể từ ngày hắn được chạm vào Tử Du.

Xúc cảm khi cơ thể nhỏ gầy bị tình dục giày vò trong vòng tay hắn cùng thân nhiệt như thiêu cháy đó dường như vẫn còn đọng lại trên da thịt và tâm trí Điền Lôi.

Hắn muốn ôm Tử Du một lần nữa, một lần lại thêm một lần và mãi mãi.

.

.

.

Điền Lôi là giảng viên ở Học Viện Nghệ Thuật Bắc Kinh, cũng xem như đang đứng ở một vị trí tương đối đáng kính trọng trong xã hội.

Hắn lại là một kẻ cực kỳ tuân thủ nguyên tắc. Nếu đã quyết định theo đuổi con đường giáo dục thì tuyệt đối sẽ không đổi hướng, dẫu cho ngoại hình lẫn tài năng diễn xuất hoàn toàn có thể đưa hắn trở thành diễn viên nổi tiếng, đứng dưới hào quang sân khấu, được vạn người tung hô.

Nhưng hắn chỉ cảm thấy hứng thú với việc nghiên cứu diễn xuất và tâm lý nhân vật, chứ không muốn trở thành tâm điểm của hàng trăm ánh nhìn.

Quan trọng hơn hết, Điền Lôi không cho rằng giới giải trí khắc nghiệt có thể tha thứ một thời quá khứ phóng túng hoang đường của hắn.

Quãng thời gian mà hắn vĩnh viễn cũng không muốn nhớ lại.

Cho đến khi hắn được ôm Tử Du trong vòng tay.

Lớp vỏ bọc hoàn hảo mà hắn bỏ công gầy dựng bao năm nay trong ba mươi phút ngắn ngủi chợt xuất hiện vết nứt. Mà tới thời điểm hiện tại, đã hoàn toàn vỡ nát.

Nếu không phải Triển Hiên giở trò, hắn đã chẳng sa chân vào vũng lầy không lối thoát này.

Điền Lôi biết rõ bản thân đã không thể kìm được dõi theo Tử Du trong môt lần cậu biểu diễn. Dù khuôn mặt kia được che đi, vẫn không giấu được sự xinh đẹp phảng phất trong từng chuyển động.

Bản năng con người là bị cuốn hút bởi cái đẹp — hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là, hắn không ngờ tên khốn lắm chiêu trò Triển Hiên lại tinh ý nhận ra điều đó và sắp xếp cho hắn một món quà ngờ như vậy trong ngày sinh nhật.

.

.

.

Hắn nhìn những gương mặt xa lạ bên dưới giảng đường khi hắn đang diễn thuyết.

May mắn là nội dung ngày hôm nay hắn đã thuyết trình hàng trăm nghìn lần trước đây nên cũng không khó để hắn lập lại một lần nữa mà không cần phải tập trung cao độ.

Vì hôm nay, tâm trí của hắn không ở đây.

Nó vẫn còn lơ lửng ở đôi mắt to tròn ngơ ngác như một con thỏ nhỏ, tương phản với thân thể thon dài trắng nõn đầy quyến rũ của Tử Du.

Lơ lửng ở đôi môi đỏ mọng ẩm ướt bị cậu cắn chặt mà hắn đáng lẽ ra nên ép mở và quấn lấy...

-...

- Thầy ơi?

Tiếng gọi làm Điền Lôi giật mình, xấu hổ phát giác ra đoạn video mà hắn mở cho học sinh xem - vốn là cái cớ cho hắn tự do thả hồn vào dòng hồi tưởng - đã kết thúc từ lúc nào.

Hắn đành hắng giọng, lên tiếng cho phép lớp giải tán sớm. Lần đầu tiên hắn để mặc chuyện cá nhân xen lẫn vào công việc như vậy.

Điền Lôi, mày hết thuốc chữa rồi.

Nguyên tắc gì đó, đã bị một vũ công mà mày còn chưa rõ mặt phá hủy không còn một mảnh.

Hắn bất lực đưa tay vuốt mặt, chân vẫn vững một đường ra bước ra khỏi lớp.

Rầm.

Cho tới khi hắn vô tình va mạnh vào một ai đó, ngã sấp ra đất.

Điền Lôi, mày quả thật vô dụng.

Hắn rủa thầm chính mình rồi vội vã ngồi dậy, loay hoay giúp đối phương nhặt lên sách vở.

- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá.

Điện thoại người nọ còn bị văng ra xa. Hắn đi tới cúi người định nhặt lên, trên màn hình đột nhiên hiện lên cuộc gọi tới từ "Tử Du", theo sau là biểu tượng một chú cá nhỏ.

Điền Lôi có thể nghe được trái tim mình mạnh mẽ thịch một cái.

- Không sao đâu thầy Điền, em cũng-

- Chào em, Tử Du là người quen của em sao?

- ...Hả?

Nhìn vẻ mặt bối rối của người đối diện, hắn mới chậm rãi hít một hơi để bình tĩnh lại, rồi nhẹ giọng hỏi.

- Chào em, em là...?

- Lưu Tranh! Em tên là Lưu Tranh!

- Em là học sinh ở lớp của tôi à?

- Đúng vậy, thầy biết Tử Du ạ?

- Tôi...

.

.

.

Đến lúc hắn nhận thức được thì bản thân đã ngồi xuống trò chuyện với một học sinh mới quen cách đây mười phút ở căn tin trường.

- Tử Du là bạn của em, cũng là sinh viên trường mình ạ!

- ...Sinh viên trường mình?

Tim hắn nhảy lên tới cổ họng. Hắn? Nổi lên dục vọng với một học sinh? Không thể nào, chắc chắn là nhầm người...

- Em...em có ảnh em ấy cho tôi xem được không?

Lưu Tranh nhướng mày nhìn hắn một lúc rồi cắn môi, sau đó nhích lại gần hắn thận trọng hỏi.

- Sao thầy biết Tử Du?

- À ừm...tôi từng gặp cậu ấy. Nhưng mà mọi chuyện có thể chỉ là trùng hợp, có thể Tử Du mà tôi biết không phải bạn em. T-tôi chỉ muốn xem ảnh để xác nhận...

- Phải không? Vì Tử Du không phải là tên thật của cậu ấy, mà chỉ là nghệ danh khi biểu diễn mà thôi. Cậu ấy làm vũ công bán thời gian ở một câu lạc bộ đêm.

Da đầu Điền Lôi tê dại.

Lưu Tranh chìa ra điện thoại.

Thiếu niên trong ảnh đứng giữa sân trường đầy nắng, như nghe được tiếng gọi mà vô thức xoay lưng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Từng đường nét trên gương mặt khuất sau lớp vải ren đêm đó dần dần hiện lên, trùng khớp một cách hoàn mỹ.

.

.

.

- Em ấy học ở khoa nào?

-...

- Đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi, đúng không em? Học kỳ này em không cần phải cố gắng quá nhiều, cứ thong thả học tập.

-...

Lưu Tranh cảm thấy mình vừa biết một điều không nên biết.

Trịnh Bằng, tôi xin lỗi cậu...

_____________________

Trịnh Bằng đi một vòng lại một vòng xung quanh kệ sách trong thư viện, tìm kiếm một cuốn sách cậu cần cho kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong một vài ngày nữa.

Sau đêm đó, Trịnh Bằng xấu hổ đến mức phải nghỉ học hôm sau, cả ngày vùi đầu vào chăn liên tục mắng chửi bản thân vì đã để đồng tiền và dục vọng khống chế mà buông thả chính mình.

Không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng kỳ thi cuối kỳ ngay sau đó lại thành công giúp cậu phân tâm khỏi những hình ảnh đáng xấu hổ nhưng lại làm người ta nhịn không được nhớ mãi không quên đêm hôm ấy.

Dù vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn mơ hồ bắt gặp bóng lưng cao to của người đàn ông điển trai đêm nọ quanh quẩn trong trường. Rõ ràng đó chỉ là ảo giác nhưng trái tim cậu vẫn không nghe lời mà run lên mỗi khi nhìn thấy.

Trịnh Bằng thở phào, ôm cuốn sách vào ngực. Trong một khắc cậu ngước mắt nhìn lên, xuyên qua khe hở của những quyển sách và kệ tủ, bờ vai dài rộng của ai đó bất chợt xuất hiện, quen thuộc đến nỗi làm cậu giật thót, theo bản năng quay lưng muốn chạy trốn.

Cậu cúi đầu hoảng hốt bước nhanh ra khỏi lối đi, trán lại đột ngột đụng phải một bề mặt cứng rắn.

Cánh tay liền bị nắm chặt đến phát đau.

Sau đó cậu nghe thấy trên đỉnh đầu mình giọng nói trầm khàn vẫn luôn ám ảnh tâm trí cậu suốt hai tuần qua.

- Tử Du, là tôi, Điền Hủ Ninh.

—————————————

Ai đọc thả nhẹ comt cho toai biết đang đọc được khum, toai cần động lựcccccc 🥹🥹🥹giờ hết bts rồi t khum có ke để hít=((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro