Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao ước

.
.
.
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện chủ động đến câu lạc bộ tìm cậu. Chỉ là lý trí vẫn luôn chần chừ, không để hắn manh động như một thiếu niên mới lần đầu biết rung động.

Đã từng vì thứ gọi là tình yêu mà bất chấp tất cả, nên giờ đây Điền Lôi tuyệt đối không cho phép bản thân dễ dàng mở lòng thêm một lần nào nữa.

Nhưng cái tên Tử Du trong mười hai ngày vừa qua cứ như mảnh dằm ghim sâu dưới da, chỉ cần chạm nhẹ liền đau nhói.

Hắn thực sự đã đếm từng ngày một.

Hắn chán ghét việc chính mình không thể khống chế mà không ngừng nghĩ tới đêm đó. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt yếu ớt như sắp vỡ cùng tiếng rên rỉ kiềm nén của thiếu niên khi cao trào, đũng quần liền căng cứng, cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

Gặp gỡ Lưu Tranh quả thực cho hắn một lý do hoàn hảo để tìm gặp cậu. Nhưng số phận vẫn luôn thích trêu ngươi, Tử Du hóa ra chỉ là một đứa nhỏ còn cắp sách đến trường, mà Điền Lôi hắn - trước khi trở thành giáo viên - đã thề với lòng rằng sẽ không dây dưa với đối tượng vị thành niên nữa.

Ngày đó, một học sinh ngây thơ tưởng chừng như vô hại đã suýt kéo hắn xuống vực. May mắn hắn tỉnh táo đúng lúc, từ đó mới dứt khoát vạch rõ ranh giới với độ tuổi còn quá non nớt này.

Huống hồ hắn hiện tại đã xấp xỉ ba mươi, lại càng không có lý do gì để liều lĩnh nhảy vào chiếc hố sâu không thấy đáy này một lần nữa.

Sự kích động khi biết được thông tin về Tử Du chậm rãi biến mất, trong tim chỉ tràn ngập đắn đo cùng sự nuối tiếc khôn nguôi.

Vẫn là không nên tiếp cận thì hơn.

Điền Lôi, mày không nhớ trẻ con đã khiến mày thảm hại đến thế nào sao? Quên đi thôi!

Tự nói với lòng cả trăm ngàn lần như vậy nhưng đến khi gương mặt xinh đẹp trong trí nhớ ấy xuất hiện ngay trước mắt mình vô cùng chân thật, hắn liền không có sức chống cự.

Chân đã vô thức tiến lại gần, tay theo bản năng giữ lấy người mà trái tim hắn bấy lâu nay vẫn luôn mong nhớ.

- Tử Du, là tôi, Điền Hủ Ninh.

Hắn không biết bản thân muốn gì, cũng không biết tiếp theo sẽ ra sao, chỉ biết hắn phải chạm được vào Tử Du thì tâm trí hỗn loạn mới có thể bình yên trở lại.

Điền Lôi cảm nhận được thân thể đối phương cứng đờ vì sửng sốt, phải mất mấy giây mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Đôi mắt vốn to tròn nay càng mở rộng, bật ra cái tên mà cậu đã âm thầm ghi tạc trong lòng.

- Đ-Điền tiên sinh?!

Tầm nhìn lại vô cùng chuẩn xác nhắm vào dây đeo bảng tên trên cổ hắn, giờ đến ngay miệng cũng há lớn.

- Thầy...

Thật sự xui xẻo như vậy sao? Cậu thế mà lại chọc trúng giáo viên trường mình?! Đờ mờ.

Trịnh Bằng chỉ ước mình có thể trở nên tàng hình ngay lập tức.

Điền Lôi thấy cậu đã bình tĩnh hơn liền vội vàng buông tay, nở nụ cười dịu dàng nói.

- Tử Du...tôi không có ý làm gì em cả. Đêm đó em hoảng sợ chạy đi như vậy nên tôi có chút lo lắng. Lúc sau tôi có đi tìm nhưng em đã về mất rồi.

Rõ ràng cậu cũng khá cao so với nam sinh Trung Quốc, nhưng mỗi lúc đứng cạnh người đàn ông này lại cảm giác bản thân như bị thu nhỏ lại.

Cả trái tim cũng trở nên mềm yếu hơn.

Trịnh Bằng khẽ đẩy người đàn ông ra, căng thẳng dời đi ánh mắt, lắp bắp nói.

- Em...Thầy Điền, em không sao. C-Chúng ta có thể xem như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra được không? Thầy gặp Tử Du nhưng chưa từng gặp Trịnh Bằng, mà em cũng chưa từng biết Điền tiên sinh...là thầy.

-...

- Xem như đây là lần đầu cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau...?

-...

- Được không thầy?

Hắn tự hứa với lòng sẽ không dính líu tới trẻ vị thành niên, nhưng lại chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đứa nhóc này lại muốn xem hắn như kẻ xa lạ.

Mỗi một lời nói thốt ra từ miệng cậu, dạ dày hắn lại cuộn lên.

Giống như chỉ có hắn là người nhớ mãi không quên khát vọng cùng nhiệt tình như lửa giữa hai người tối hôm đó.

Điền Lôi nhớ rõ ánh mắt ẩm ướt chứa đầy tình dục của Tử Du, nhớ rõ cơ thể nhạy cảm đã lên đỉnh chỉ bằng những đụng chạm như có như không của hắn.

Hắn cười gằn, con ngươi tối dần. Sao hắn lại quên, trẻ con chính là vô tâm vô tình như vậy.

Trước khi có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn đã thô bạo nắm lấy cổ tay cậu kéo tới khoảng trống ngay phía dưới cầu thang, khuất sau những kệ sách cao ngất. Những ngón tay dài siết lấy sau gáy đứa trẻ, ép chặt môi hai người vào nhau.

Để tôi nhắc cho em nhớ, em đã lẳng lơ dâm đãng như thế nào ở trên đùi tôi, ôm cổ tôi, bật khóc trong vòng tay tôi ra sao.

Mẹ kiếp, Tử Du, em dám không quen biểt tôi?

Đối phương không ngừng giãy dụa, nhưng lại không dám phát ra tiếng động nào nên chỉ có thể mặc cho người đàn ông cao to dẫn dắt.

Không phải là một nụ hôn ngọt ngào vì rung cảm mà chỉ đơn thuần là sự giải tỏa cảm xúc mãnh liệt hắn dồn nén suốt hai tuần qua cùng sự giận dữ dâng trào. Điền Lôi điên cuồng cắn mút bờ môi mỏng đến rướm máu, đầu lưỡi mang theo hương vị tanh nồng càn quấy khắp nơi trong khoang miệng thiếu niên.

Trong một khắc, hắn quả thực muốn nuốt trọn người này vào bụng.

Điền Lôi chợt nghe một tiếng nức nở rất nhỏ. Người nhỏ bé hơn bỗng dưng ngừng chống cự, chậm chạp cử động vành môi đáp lại hắn, bàn tay đặt trước ngực cũng dần di chuyển lên trên ôm lấy cổ hắn, hơi nghiêng đầu làm sâu thêm nụ hôn.

Hòa lẫn với nước bọt là vị mặn sáp của nước mắt.

Cơn phẫn nộ của hắn liền bốc hơi.

Đến khi hơi thở cả hai cạn kiệt mới dứt ra. Hắn khẽ cười.

- Chưa hôn bao giờ sao?

-...

- Em muốn tôi gọi em là Tử Du hay Trịnh Bằng?

- ...Tử Du.

-Tôi-

-T-thầy! E-Em không thích đàn ông...

- Nhưng em cũng không ghét. Em vừa mới hôn tôi nồng nhiệt như vậy.

- ...

- Im lặng tức là đồng ý. Nếu em không rõ, chúng ta có thể thử.

- Em...em sẽ không hẹn hò, em phải tập trung cho việc học và thực tập nữa...

- Càng tốt, tôi sẽ chỉ giúp em làm rõ chuyện em muốn biết, sẽ không can thiệp vào việc cá nhân của em. Nếu một trong hai tìm được người hợp ý, chúng ta có thể dừng lại ngay lập tức.

Vết thương cũ còn chưa kịp liền da, hắn đâu dại tự tay xé toạc nó thêm lần nữa. Cứ như vậy trước đã.

-...

- Tôi không có bệnh, thân thể khỏe mạnh, lý lịch sạch sẽ, lại có nhiều kinh nghiệm, đảm bảo sẽ làm em thỏa mãn-

Trịnh Bằng vội vã đưa tay chặn lại miệng hắn, ngăn không cho nó phát ra những âm thanh đáng hổ thẹn nữa. Cậu nuốt nước bọt, tránh đi ánh nhìn lưu manh cùa người đàn ông, một lúc sau mới lí nhí đáp.

- ...Được.

Điền Lôi hưng phấn hôn phớt lên lòng bàn tay đang che lại miệng mình khiến Trịnh Bằng giật mình thả tay ra.

- Ngoan, tôi sẽ nhắn cho em. Lưu Tranh cho tôi số điện thoại của em rồi.

- ...

Lại là tên khốn Lưu Tranh!

Lưu Tranh đang ngồi ở phòng học cách đó không xa, sống lưng đột nhiên lạnh toát.

__________________

Món quà cho ai dậy sớm --- Cám ơn các tình iu đã comment để toai có động lực đào cái hố này❤️🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro