Chap 3
Sáng hôm sau, Lâm PHi Phi tỉnh dạy, thấy Tiểu Phi nằm gục bên giường, cô tưởng cậu làm sao, liền lay lay thân cậu. Tiểu Phi thức giấc, nhẹ hỏi: " Chị dậy rồi à?". Phi Phi định đáp lại cậu thì nhớ ra rằng đang giận cậu thế là làm mặt lạnh, không nói gì. Ninh Phi: Thôi mà chị, em xin lỗi, lúc đó em bận quá, nhưng bây giờ thì xong rồi!. Lâm Phi Phi hỏi luôn: Thế cô ta là ai và sao lại thât mật với cậu như vậy?. "Cô ấy là người thừa kế tập đoàn Snow kiêm luôn anh trai nuôi của em". Thì ra là vậy, Phi Phi đã rõ mọi chuyện và nói:" Bây giờ thì cậu phải đổi cách xưng hô với tôi, gọi tôi là em đi" Ninh Phi: Được. Chiều hôm ấy, bỗng cô Phi nhà ta nghĩ ra 1 cách để trêu Tiểu Phi, liền nhờ 1 người bạn chở đi mua sắm, hôm đó Tiểu Phi cũng sang nhà Vệ Khanh chơi( 2 ae làm hòa rồi) và không biết Vệ Khanh đã cho cậu xem cái gì mà Tiểu Phi đầu óc vốn không trong sáng giờ thành đen tối luôn rồi. Sau đó Lâm Phi Phi nhờ Vệ Khanh và Chu Thị dẫn Tiểu Phi ra còn 2ng họ đi làm gì cũng đc. Ra đến nơi, cặp đôi kia ngay lập tức đi ra 1 quán ăn(thực chất là đi theo dõi 2 người kia) còn chuẩn bị sẵn cả khẩu trang và kính râm để ngụy trang😂. Tiểu Phi nhà ta ra đến nơi thì thấy Phi Phi nắm tay người kia, cười cười nói nói rất vui vẻ, lại còn khoác vai nhau, nhìn như 1 cặp đôi. Tiểu Phi tức muốn nổ đom đóm mắt, tay vịn vào thành lan can mà bóp méo cả thanh sắt khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến về phía họ. Vệ Khanh và Chu Thị nhìn thôi đã thấy hơi lạnh rồi, họ chưa từng thấy Tiểu Phi tức giận đến mức này bao giờ, không ngờ thằng này ghen lên cũng ghê gớm thật và họ cũng bất ngờ với sức của con mèo hoang này, chỉ 1 tay mà bóp muốn méo luôn thanh sắt. Bỗng nhớ đến lần đánh Cao Dương ở quán rượu nhưng lúc đó còn chưa chính thức là người yêu vậy tên kia... Thế là họ chụp lại hết rồi gửi cho Phi Phi, cô nhìn xong thì liền bảo bạn mình đi về ngay lập tức. Ngay lúc đó thì Ninh Phi nhà ta đi đến, nắm chặt tay cô như muốn bóp nát, kéo 1 mạch ra khỏi trung tâm thương mại. Nhân viên vội nói: Chị chưa trả tiền chiếc túi ạ!, Ninh Phi ném cho họ 1 xấp tiền mà theo Chu Thị nhìn là đủ mua cả cái quầy hàng đấy, họ định trả lại thì Ninh Phi đã kéo Phi Phi đi mất rồi. Chu Thị:"Trời, cậu ta được trả bao nhiêu tiền cho 1 bức tranh vậy anh?" Vệ Khanh: "Chỉ cần bộ trang sức Sao Đêm do cậu ta thiết kế ra là đủ cho 1 người tiêu sài nhiều sống được cả vài năm luôn ấy chứ, chưa kể đến những bức tranh có giá mấy trăm triệu đô-la Mỹ của cậu ta nữa, tính ra doanh thu của cậu ta còn có thể nhiều hơn nữa" Chu Thị nghe xong suýt thì xỉu tại chỗ, ulatr còn nhỏ như vậy mà đã có khả năng kiếm tiền như thế, cô tự hỏi sau này cậu ta sẽ còn giàu như thế nào được nữa. Quay lại với cặp Song Phi, Phi Phi nói: " Anh nắm chặt thế, muốn bóp nát tay tôi à?" Ninh Phi thấy vậy bỏ tay cô ra: "xin lỗi" nói giọng lạnh." "Cậu ghen đấy à" Phi Phi nói với giọng hơi giễu cợt. Ninh Phi kéo tay cô lại, mặt đối mặt, nói: " Không được sao, hả? Em đi với người khác, cười nói vui vẻ như vậy, đã thế còn thân mật với nhau, tôi là bạn trai em, em nghĩ tôi có thể vui được sao?". Phi Phi giật mình, cô có vẻ đã đánh giá thấp thằng nhóc này rồi. Cô liền giải thích mọi chuyện trên đường về nhà, rất may Tiểu Phi đã nguôi giận và hiểu chuyện, liền nhéo má cô, nói: "lần sau đừng đùa như vậy chứ, chả vui chút nào, dỗi rồi!" Phi Phi cố thế nào cũng không chịu được trước sự cute của cậu nhóc này, cô bảo: "Cậu ăn sự dễ thương để lớn lên hả, sao lúc nào cũng cute vậy hả?" Ninh PHi bảo: " Đúng rồi nhưng hôm nay tôi muốn ăn món khác?". Phi Phi tò mò hỏi món gì thì Tiểu Phi bảo, chỉ có ăn món này anh mới hết giận thôi, nếu cô không cho cậu ăn món này thì sẽ giận cô suốt đời. Phi Phi nghe vậy liền ngay lập tức đồng ý vì sợ cậu giận mình thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro