Phiên ngoại.
Editor: Khuynh Khuynh.
_____________________________
Lúc Ninh Hoan sáu tuổi, có một hôm khóc thút thít chạy về nhà, trên gương mặt xinh xắn còn dính lại một vài giọt nước mắt, khiến người nhìn thấy không khỏi lo lắng. Ninh mẹ buông việc trong tay xuống dỗ dành bé: “Hoan Hoan làm sao vậy, sao lại khóc? Có ai ăn hiếp con sao?”
Bé lắc lắc cái đầu nhỏ của mình: “Không....không......”
Ninh mẹ xoa cho bé một chút: “Nín đi nha, khóc nữa thì gương mặt đáng yêu này sẽ không còn đẹp nữa.”
Bé mở to đôi mắt ửng đỏ nhìn mẹ mình, oà một tiếng lại khóc lên, sau đó quay đầu bỏ chạy lên lầu. Ninh mẹ dở khóc dở cười đứng tại chỗ, con gái lớn rồi, cũng đã có lòng tự trọng. Bà liền vọng lên lầu, lớn tiếng dặn: “Đừng khóc nữa, một lát nữa mẹ sẽ nướng bánh cho con ăn, anh hai đang học bài, không được làm phiền anh đấy. Biết chưa? Hoan Hoan!”
Ninh Hoan không trả lời bà, Ninh mẹ lắc đầu cười, dự định khi Ninh ba về, nhất định phải bảo ông ấy la con bé một chút.
Ninh Hoan không có nghe lời Ninh mẹ nói, lên lầu liền chạy đến đẩy cửa phòng Ninh Hằng, anh lại không hề đang học bài như mẹ nói, mà ngược lại, đang nhàn nhã ngồi trên giường ôm máy chơi game.
Ninh Hoan đi tới, kéo lấy áo của anh, mềm mại gọi một tiếng: “Anh hai.”
Khi đó Ninh Hằng hơn mười tuổi, cái tuổi vô cùng cuồng nhiệt mấy trò chơi mạnh bạo kích thích, mắt anh nhìn chằm chằm màn hình, đầu cũng không quay lại, chỉ tuỳ ý đáp một tiếng: “Hử?”
Thấy anh trai không để ý tới mình, bé càng tủi thân hơn, nhịn không được bắt đầu thút thít.
Ninh Hằng nghe vậy, bất đắc dĩ thả máy xuống, quay đầu lại chỉ thấy Ninh Hoan đang lấy tay dụi mắt, nước mắt dàn dụa, hốc mắt cũng đã đỏ lên, anh kéo tay bé xuống: “Không được dụi mắt.” Lấy một cái khăn tay trong ngăn kéo, lau khô đi nước mặt trên mặt bé, anh thấp giọng thở dài: “Có chuyện gì, sao lại khóc tới như vậy?”
Ninh Hoan khụt khịt mũi, lôi kéo tay anh, âm thanh uỷ khuất vô hạn: “Tiểu Dĩnh học chung em nói anh trai bạn ấy là tốt nhất, em lại nói anh đối với mới là tốt nhất, bạn ấy lại nói em lừa gạt.”
“Cái này có gì tốt mà so?” Ninh Hằng bật cười, nụ cười hiện lên trên mặt, anh tuấn mê người, anh vỗ vỗ đầu của bé: “Em thấy anh tốt thì là được rồi, mặc kệ người khác.”
“Mới không phải đâu.” Ninh Hoan ngẩng đầu lên nhìn anh: “Bạn ấy nói anh trai bạn ấy sẽ đón bạn ấy về, mỗi ngày đều sẽ ôm, hôn, bạn ấy nói gì nghe nấy, còn anh thì không có.”
Ninh Hằng nhất thời nhụt chí, vốn tưởng rằng em gái mình đang bênh vực mình, thì ra..... Nhắc đến mấy câu bé vừa nói, anh trở người một chút, cúi đầu nhìn bé: “Vậy sao, vậy anh trai của bạn em bao lớn, nào có anh trai nào mỗi ngày còn ôm lấy em gái, nếu anh nói, chuyện này thật ra không hề có, vả lại anh cũng đâu có so đo mấy chuyện này.”
Ninh Hoan vừa nghe anh hai nói, mắt thoáng cái lại đỏ hoe: “Anh chính là không thích em.... Ở trước mặt Tiểu Dĩnh em còn nói là anh hai tốt nhất....hu hu.... em là bé lường gạt, buổi tối sẽ bị yêu quái trong ngăn kéo bắt đi.... Đều tại anh... đều tại anh.”
Trong một phút Ninh Hằng liền bị chụp một cái mũ oan uổng, thầm nghĩ không hiểu sao em gái mình lại như thế, bất quá lại không nhìn bé khóc được, liền xuống nước dỗ dành bé: “Được rồi, đừng khóc, sau này anh hai cũng ôm em, được rồi chứ?” Nói xong liền kéo bé lên chân mình, ôm bé vào lòng, bây giờ vốn là mùa hè, thân thể kề vào nhau sẽ sinh nhiệt, nhưng Ninh Hoan là thể hàn, da thịt luôn mát mẻ, cho nên ôm bé sẽ rất thoải mái.
Ninh Hoan được anh hai ôm lấy liền nín khóc, giống như khi được ba ôm lấy, bé liền thuận theo mà ôm lấy cổ anh. Hai người dựa như vậy là quá gần, Ninh Hằng có chút không được tự nhiên, ngửa đầu ra sau một chút, chợt nghe âm thanh mềm mại của Ninh Hoan vang lên: “Còn phải hôn nhẹ, Tiểu Dĩnh nói anh hai bạn ấy cũng hôn nhẹ, em cũng muốn anh hôn nhẹ.” Nói xong còn cố ý nháy mắt một cái, trên thực tế, Ninh Hoan càng lớn càng xinh xắn đáng yêu, nhưng động tác này có vẻ hơi cường điệu, thành ra nhìn thật ngốc nghếch.
Ninh Hằng nhịn không được mà cười, bé bất mãn chu chu môi, anh không thể làm gì khác hơn là đầu hàng: “Được, được, anh hôn em, nhé!” Nếu hôm nay anh không hôn, xem chừng bé sẽ quấn lấy anh cả đêm. Vì vậy anh cúi đầu, ở trên gò má tròn trĩnh của bé hạ xuống một cái hôn khẽ: “Hài lòng chưa nào?”
Kết quả bé lại nháy mắt một cái: “Sai.”
“Sai?”
Bé gật đầu đương nhiên, dùng tay chỉ vào đôi môi mềm mại của mình: “Muốn hôn ở đây.” Như vậy bé hơn Tiểu Dĩnh rồi, hôn mặt thì có là cái gì, anh hai bé còn hôn môi bé ấy chứ.
Đầu Ninh Hằng bỗng chốc liền nổ tung, anh theo phản xạ lùi người về phía sau một cái: “Vậy sao được hả? Em bao lớn rồi mà còn đòi hôn môi, không được.”
“Tại sao không được?” Bé nghiêng đầu hỏi.
Anh cũng không biết phải giải thích thế nào, tóm lại là không thể làm như vậy, cho nên chỉ có thể cứng rắn mà nói: “Làm như vậy là không được.”
Ninh Hoan vừa nghe, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, hai mắt to tròn đen láy nhìn anh, cứ như nếu anh không hôn bé sẽ khóc ngay lập tức. Ninh Hằng sợ nhất là em gái khóc, anh chột dạ nhìn cửa phòng một cái, sợ bị phát hiện, lại nhìn Ninh Hoan sắp khóc đến nơi rồi, liền thấp giọng nói: “Vậy hôn một chút thôi, không được nói cho ba mẹ biết.”
Ninh Hoan thu lệ, môi mềm nhoẻn lên, lập tức cười khanh khách.
Ninh Hằng đối với em gái nhà mình hoàn toàn hết cách, không thể làm gì khác hơn là từ từ cúi người, động tác thật mềm nhẹ chạm vào môi của bé một cái.
Hoàng hôn buông xuống, ánh cam phủ khắp mọi nơi. Trong phòng, thiếu niên ngây ngô nhắm mắt lại, ôn nhu mà phủ lên môi bé gái, bé gái khả ái ôm lấy cổ thiếu niên, ánh lệ trên khuôn mặt trắng nõn dần dần rút đi, thay vào đó là một tầng ửng đỏ.
Nụ hôn đầu tiên của hai người, cứ như vậy mà thuộc về nhau, để rồi từ giây phút ấy, mọi lần đầu tiên của bọn họ, đều dành cho nhau.
Từ lúc bắt đầu, kết cục đã định là như thế.
Một lát sau, Ninh Hằng rời khỏi môi bé, nhìn gương mặt đỏ ửng của em gái, ánh mắt ngấn nước, anh không dám nhìn thẳng nữa, đành quay mặt đi chỗ khác, thấp giọng: “Cái này thì tính rồi nhé!”
Bé hưng phấn gật đầu, gục trong ngực anh, Ninh Hằng đành phải ôm lấy cục bông nho nhỏ trong ngực, chỉ sợ bé không cần thận liền ngã sấp xuống, một lát sau, dường như bé nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên nói với anh: “Anh hai, ngày mai anh đón em tan học có được không?”
Ninh Hằng rất muốn mở miệng bảo bé không nên một tấc lại tiến thêm một thước, nhưng nhìn thấy bộ dạng của bé, yết hầu lăn lộn một chút, cuối cùng ôn nhu mà đáp: “Được.”
Anh cưng chiều xoa đầu nhỏ của bé, cảm giác quãng đời còn lại của mình sẽ bị em gái ăn gắt gao.
Ninh Hoan ôm lấy tay anh, một ngụm hôn vào lòng bàn tay, sau đó đắc ý cười khanh khách. Cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn tay truyền đến, nhưng trong lòng Ninh Hằng đã sớm hoá thành một bãi nước ấm áp, anh dùng trán mình chạm vào trán bé, bé cười thanh thuý, nâng tay xoa mặt cho anh.
Ninh Hằng kéo tay bé xuống đặt trong tay mình, bé nhìn anh, sau đó cả hai cùng nhau cười rộ lên.
Cục bông này, cho dù bị bé ăn cả đời, anh cũng cam tâm tình nguyện.
________________________
Hoàn phiên ngoại 30/12/2017.
Phiên ngoại moe moe moe...... moe tung toé ^^^^^________^^^^^
Cuối cùng cũng hoàn truyện trong năm nay, cảm giác thật nhẹ nhõm, cũng coi như tiếp thêm sức mạnh cho học kỳ tiếp theo vậy. Tất cả chúng ta cùng cố lên nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro