Chương 8.
Editor: Khuynh Khuynh.
_______________________________
Trong những ngày kế tiếp, có người nói Ninh Hằng và cô Văn tiểu thư kia ở chung vô cùng tốt, tuy rằng chưa xác định quan hệ, nhưng hai nhà hết sức coi trọng nhau, chỉ còn đợi Ninh Hằng mở miệng. Nhưng khiến Ninh Hằng ngạc nhiên nhất là, Ninh Hoan lại đối với chuyện này không hề có động tác gì, mấy ngày nay cô không tới tìm anh, cũng không đối với chuyện này phát biểu ý kiến gì, Ninh Hằng thảnh hơi đồng thời lại có dự cảm xấu.
Loại dự cảm này nửa tháng sau rốt cuộc được chứng minh, lúc đó anh ở nhà, máy vi tính hiển thị có bưu kiện, anh mở xem thì chỉ thấy một phong thư nặc danh, bên trong có duy nhất một tấm hình.
Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông nhắm hai mắt ngủ say, cô gái ở phía trên anh, cúi người nhẹ nhàng hôn trộm, động tác vô cùng mềm nhẹ, cho nên đối phương không chút nào phát giác, nếu đổi lại là người khác, tấm ảnh này nhất định vô cùng ấm áp hạnh phúc, nhưng nhân vật đổi thành anh và Ninh Hoan, lại đâm mắt anh đến phát đau.
Anh thấy phía dưới tấm ảnh có viết địa chỉ và số phòng, sau khi anh xoá đi bưu kiện liền lái xe ra cửa.
Đến Pub rồi, Ninh Hằng hơi cau mày, tìm được gian phòng kia liền đây cửa ra, thấy trong phòng chính là người anh muốn tìm... Ninh Hoan.
Ninh Hoan không giống mấy hôm trước mặc trang phục gợi cảm như lúc trước, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn, tóc thật dài xoã xuống, cả người thoạt nhìn vô cùng tươi trẻ, lại có vẻ thanh thuần tịnh lệ, đây là Ninh Hoan và Ninh Hằng quen thuộc, nháy mắt khiến anh lặng thinh, phảng phất như hai người chưa từng phát sinh chuyện hoang đường gì, Ninh Hoan vẫn là cô hoạt bát đơn thuần, nhưng thấy chén rượu trong tay cô, anh lộ ra một nụ cười khổ, Ninh Hằng à Ninh Hằng, mày đang nổi điên cái gì?
Anh ngồi xuống bên cạnh nhìn cô, nhưng Ninh Hoan lại thuỷ chung không ngẩng đầu, chỉ là một ngụm uống cạn rượu trong ly, Ninh Hằng liền đoạt lấy ly rượu từ tay cô, hỏi: “Bưu kiện là em gửi?”
“A, anh tới rồi?” Cô thấp giọng nở nụ cười, tiếng nói kinh ách, giọng điệu mê hoặc: “Không phải tối nào anh cũng phải hẹn Văn tiểu thư ra ngoài sao?”
“Tại sao phải gửi loại ảnh này?” Anh lạnh giọng hỏi.
Ninh Hoan ngẩng đầu nhìn Ninh Hằng, nhích tới gần, cảm thụ hơi thở của anh, đây là Ninh Hằng, anh trai của cô, hơi thở này cũng chỉ thuộc về một mình anh, cô cách anh gần như vậy, chỉ cần cô đến gần thêm một chút, có thể ôm lấy anh, dựa sát và lồng ngực của anh, hấp thụ tất cả ấm áp, thế nhưng vẫn thiếu, còn chưa đủ!
“Em muốn nhắc nhở anh...” Cô nhẹ moẻ miệng, thổ khí như lan, Ninh Hằng ngửi được mùi rượu, lồng ngực anh nhấp nhỏm, nhưng lại kiên trì không lui lại, tiếp tục nghe cô nói: “Em muốn cho anh biết, chuyện anh cho là sẽ quên mất, nó vẫn vĩnh viễn tồn tại, anh càng muốn quên, càng không quên được.” Cô đang nhắc nhở chuyện đêm đó của bọn họ.
“Em không phải như vậy.” Anh nhìn Ninh Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định nói: “Hoan Hoan, em không phải như thế.” Em trước kia ấm áp đơn thuần, vui vẻ khả ái, cũng không phải như vậy, trăm phương ngàn kế gây ra chuyện hoàng đường cùng cực: “Tại sao em lại biến thành như vậy?”
Ninh Hoan bị lời nói của anh kích thích, trong lòng bỗng nhiên vô cùng đau xót, cô sao lại muốn thành ra như vậy, cô sao lại mong muốn quan hệ bình thường của hai người biền thành phức tạp ràng buộc lẫn nhau?
Nhưng cô không về được! Không trở về được!
Đều là bởi vì anh, bởi vì anh!
Ninh Hằng!
Nhưng bây giờ anh lại đi hỏi cô rốt cuộc là vì sao, buồn cười quá đi!
________________________________
Tặng cho các nàng chờ Ninh Hoan............😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro