Chương 18.
Editor: Khuynh Khuynh.
__________________________________
Cô ngủ không sâu lắm, qua một lúc lâu cô cảm thấy giường trầm xuống, hình như có người ngồi bên cạnh, lấy tay nhẹ nhàng xoa tóc cô, động tác kia, rất nhẹ, rất dịu dàng..... Chúng khiến cô nhớ tới trước đây thật lâu, Ninh Hằng ngồi bên cô,tay cầm cây quạt nhỏ, từng chút từng chút một quạt cho cô, Ninh Hoan chậm rãi mở mắt ra, thật sự thấy Ninh Hằng đang ngồi bên cạnh mình.
Gương mặt tuấn lãng hút hồn, thần thái tươi tỉnh, bàn tay anh vẫn đang luồn vào mái tóc đen của cô, nhìn cô tỉnh thì hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền nhanh chóng phản ứng, cầm tay cô: “Tỉnh rồi?”
“Anh...” Ninh Hoan mở to hai mắt ngập sương mù, thấy anh liền không tự chủ được mà gọi một tiếng.
Ninh Hằng cong cong khoé miệng, đáp một tiếng.
Cái này thật làm Ninh Hoan triệt để tỉnh rồi, cô vội vã ngồi dậy, Ninh Hằng vội quay mặt đi chỗ khác, lúc này cô mới chú ý tới mình chỉ một một chiếc áo ngủ mỏng manh, liền nhanh chóng lấy chăn che cả người lại. Sau khi xong vệc mới dám nhìn Ninh Hằng, lúc này anh đã quay đầu lại, cô không nghĩ còn có thể gặp lại anh lần nữa, nhất thời có chút luống cuống. Sau khi xé rách mọi chuyện, gặp lại anh, cô liền có muốn chạy trốn, cho nên cúi đầu nói: “Mẹ nói mấy ngày nữa sẽ để em đi Thuỵ Sĩ.”
“Anh biết, Thuỵ Sĩ là anh chọn.”
Tim cô bỗng nhiên rát đau, rất đau, hung hăng cắn môi một cái, âm thanh chợt trở nên lạnh lùng: “Như vậy sao? Vậy cũng tốt.”
Anh đột nhiên đưa tay xoa đầu cô, nói: “Anh đi cùng với em.”
“Cái gì?” Cô khiếp sợ giương mắt nhìn anh, hai tay đang níu lấy chăn cũng buông ra.
Anh nghiêng người ôm lấy cô, vỗ vỗ sống lưng người trong lòng: “Đừng sợ, sau này anh sẽ luôn ở bên em.”
Ninh Hoan ngây dại, mặc anh ôm mình vào lòng, nghe âm thanh trầm thấp của anh từng chút một tràn vào tai: “Kỳ thực ngày đó anh có đi, nhưng lại nhìn thấy em bị một thanh niên ôm trong lòng, anh nghĩ em đang cố ý, nên liền rời khỏi.” Anh dừng lại một chút: “Anh không nên đi. Xin lỗi, Hoan Hoan.”
Ninh Hoan nghĩ tới, lúc đó Ninh Hằng đối với cô đặc biệt lãnh đạm, cô lại nỗ lực gây sự chú ý của anh. Ngày đó Cố Phong tìm được cô ở trong phòng vệ sinh, liền mang cô ra ngoài, khi đó cô sợ muốn chết, thấy Cố Phong liền nắm chặt lấy hắn, Cố Phong cũng thuận theo đó mà ôm cô, căn bản không hề chú ý xung quanh. Mà sau khi mọi người tách ra, cô lại bị mấy người đó bắt được, tiếp tục giở trò, đây cũng là lần thứ hai Cố Phong cứu cô, cũng may chủ quán bar đó là chú của hắn, do đó mới không có chuyện gì.
Nhưng khi đó tâm tư cô vẫn còn đơn thuần, cho rằng bị cởi quần áo, bị sờ soạng là đã bị làm nhục, lên đại học tiếp xúc nhiều chút mới biết đây không phải, nhưng mà khi đó tâm tình cô đã phát sinh thay đổi rất lớn, tính cách đại biến. Nỗi đau này giống như một khối u áct ính, cứ chèn ép lồng ngực, khó mà bỏ được. Dần dần, nỗi hận này liền chuyển hết lên người Ninh Hằng, anh trai cô yêu nhất trên đời.
“Anh đã tìm được mấy người kia, cũng đã báo thù cho em rồi.” Anh càng cố sức ôm cô: “Cho nên, không cần oán hận nữa, được không?”
Ninh Hoan vươn tay vỗ vỗ lưng anh, ý bảo anh buông mình ra, Ninh Hằng chậm rãi thả lỏng hai cánh tay, cô ngẩng đầu nhìn vào hai mắt của anh, một lát sau, cô mở miệng hỏi: “Anh, anh hận em sao?”
Hai tròng mắt Ninh Hằng khoá chặt cô, gật đầu: “Hận, anh hận em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro