Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Editor: Khuynh Khuynh.

__________________________________

Ngày hôm sau cô rời giường xuống lầu, Ninh mẹ tự mình vào bếp làm một bàn thức ăn thịnh soạn, nhìn thấy cô thì nở nụ cười, mang theo một chút xấu hổ, nhưng lập tức tận lực dùng giọng điệu thân thiết nói chuyện với cô: “Hoan Hoan, mau ăn cơm đi, đây đều là thức ăn con thích.”

Ninh Hoan chú ý tới thức ăn trước mặt mình, đích thực có món súp củ cải đường cô thích ăn khi nhỏ, nhưng cô đã thay đổi khẩu vị từ lâu. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ mong của Ninh mẹ, cô khó mà mở miệng nói ra lời đả thương người: “Ừm...”

Cầm đũa lên, cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt, vị ngọt làm cô líu cả lưỡi, khiến cô nhịn không được mà uống một miếng nước. Ninh mẹ thấy cô dừng đũa, tâm lạnh lại, cố gắng dùng giọng điệu bình thường mà hỏi :“Hoan Hoan, ăn ngon không?”

“Ngon...”

Một lát sau, Ninh mẹ thật sự nhịn không được nữa, bà liền mở miệng: “Hoan Hoan, mẹ biết mấy năm nay là ba mẹ có lỗi với con, con cũng là miếng thịt trên người mẹ, mẹ làm sao có thể không đau lòng, trước kia là mẹ sai, mẹ sửa, nhưng mẹ có chuyện muốn nói với con... Con và anh con.... hai đứa... như vậy là đại nghịch bất đạo, nếu bị người khác biết, nhất định bị phỉ nhổ đến chết.”
Đến lúc đó danh tiếng một đời của hai người bọn họ đều bị huỷ hết. Gần đây Ninh Hằng càng lúc càng thăng tiến, mà con đường làm ăn của Ninh ba cũng cần có Ninh Hằng hỗ trợ, bà làm sao có thể nhìn cái nhà này cứ như vậy mà bị huỷ? Nhưng những lời này bây giờ Ninh mẹ chưa dám nói thẳng, trải qua chuyện tối hôm qua, bà biết bây giờ chỉ có thể làm Ninh Hoan mềm lòng. Đứa con gái này  tuy mạnh mẽ nhưng lại dễ mềm lòng nhất nhà, cho dù có oán cũng sẽ không làm chuyện điên rồ, không giống như Ninh Hằng, nghĩ như vậy bà liền thở dài: “Hoan Hoan à, con nghe mẹ khuyên một câu, hãy xem như chưa có chuyện gì, ba và mẹ đã thương lượng, để con đi Thuỵ Sĩ nghỉ ngơi một thời gian, ở đó tĩnh tâm lại, sau đó mới trở về cố gắng học tâp, được không?”

Ninh Hoan đã dự liệu được sẽ là kết cục này, không thèm để ý đáp: “Tuỳ mọi người.”

Ninh mẹ nghe vậy mặt mày nở hoa, càng cố thử thêm chút nữa: “Còn có anh con, tối nay về, con thử khuyên nó một chút.”

Ninh Hoan kinh ngạc ngẩng đầu: “Khuyên cái gì?”

Ninh mẹ nhíu mày, chẳng biết phải mở miệng thế nào.

Tối hôm qua sau khi Ninh Hoan rời khỏi đây, cả nhà bọn họ hoàn toàn trầm mặc, không ai nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nguyên lai tính cách Ninh Hoan chợt thay đổi là có nguyên nhân như thế.

Ninh ba đầu tiên là quát mắng, nói Ninh Hoan không hiểu chuyện, xảy ra chuện gì cũng không chịu nói với mọi người. Sau đó liền hổn hển mắng cả Ninh mẹ, trách bà không biết dạy con, khiến Ninh mẹ ở một bên ôm ngực thút thít.

Đúng lúc này, Ninh Hằng đột nhiên mở miệng: “Ba muốn em ấy nói với ai, với ba sao, ba vĩnh viễn không ở nhà, với mẹ--- mẹ cả ngày đều cùng người khác ra ngoài dạ phố, mà con.....”  Anh ấm trầm cười một tiếng: “Em ấy không tìm con..”
Thì ra là như vậy, bởi vậy mấy ngày sau đó cô không còn thân thiết với anh, ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng keo kiệt cho anh, anh cho rằng cô đã phát hiện cái gì, thì ra đều không phải, là là trong lúc vô tình, anh đã mang đến cho cô tổn thương nặng nề nhất.

Ninh Hằng ngồi lại sofa, hai tay đan vào nhau, anh nhìn về phía ba mẹ mình, đôi mắt bình tĩnh tràn ngập kiên định, cao giọng nói: “Chuyện này dừng ở đây, ba cũng trở về đi.”

Ninh ba trừng hai mắt, vỗ bàn trà: “Cái gì dừng ở đây. Ninh Hoan không hiểu chuyện, mày cũng hồ đồ theo nó sao. Tao cho mày biết, ngay mai tao se tốt nó ra nước ngoài, hai đứa chúng mày...không cho phép gặp mặt.”

“Được!” Ninh Hằng gật đầu: “Con cùng đi với em ấy.”

“Con à, con đang nói mê sảng cái gì vậy? Con muốn mẹ chết có phải không?” Ninh mẹ ngừng khóc, quay qua ôm cánh tay Ninh Hằng: “Ngoan ngoãn nghe ba con nói đi, đừng làm chuyện điên rồ.”

Ninh Hằng nhìn Ninh mẹ: “Mẹ, mẹ một chút cũng không quan tâm Ninh Hoan sao?”

Ninh mẹ nóng ruột giải thích: “Nói gì vậy, sao mẹ có thể không quan tâm, các con đều là con của mẹ, mẹ đều đau lòng như nhau. Nhưng bởi vì như vậy, mẹ không thể nhìn các con làm sai.”

“Để một mình Ninh Hoan ra nước ngoài, ngay cả một người quen cũng không có, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ, em ấy sẽ sợ,” anh thấp giọng thở dài: “như vậy tương đương với lần thứ hai bỏ rơi con bé, con không cho phép loại chuyện này phát sinh.”

“Mày không cho phép cái gì?” Ninh ba nghe được lời này của anh liền nộ khí xung thiên, rống Ninh Hằng: “Tao cho mày biết, này mai mày cút về đơn vị đi, Ninh Hoan thì ra nước ngoài, việc này cứ như vậy.”

Ninh Hằng nhìn cơn thịnh nộ của ba mình, khinh thường nở nụ cười: “Ba, con biết ba nhìn con và Ninh Hoan như thế nào. Ba nghĩ chúng con bẩn, nhưng trong mắt con, cái nhà nhà chỉ có một mình em ấy sạch sẽ nhất.”

“Con à..” Ninh mẹ kéo tay Ninh Hằng, ám chỉ anh__

Nhưng Ninh Hằng làm như không biết, tiếp tục nói: “Ba, đứa nhỏ bên ngoài đó chắc cũng gần mười tuổi rồi, để bồi dưỡng một người thừa kế còn kịp mà, còn về phần con và Ninh Hoan, ba chớ để ý.”

Ninh ba nghe mấy lời này thần sắc liền cứng đờ, ông không nghĩ tới dĩ nhiên Ninh Hằng lại biết chuyện này. Ninh mẹ sau khi biết chuyện lại nhào qua chỗ Ninh ba: “Ông già này, đáng chém ngàn dao mà. Tôi biết ông bên ngoài nuôi đàn bà, vậy mà ông còn dám để cho con tiểu tiện nhân đó sinh con, Ninh Viễn__ tôi không để ông yên đâu.”

Ninh ba kéo tay Ninh mẹ: “Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, bà bĩnh tĩnh lại cho tôi.”

“Cái nhà này xong rồi. Ninh mẹ kêu khóc: “Con trai bất hiếu, con gái hư hỏng, ngay cả chồng mình cũng không tin tưởng được, cái nhà này thật sự xong rồi.”
Ninh ba cầm tay Ninh mẹ, nhưng Ninh mẹ vẫn không quan tâm, cứ khóc lóc kể  lể, lúc này Ninh Hằng mới mở miệng: “Mẹ, bên ngoài mẹ cũng có người khác không phải sao? Giống như Ninh Hoan nói, cái nhà này đã bị huỷ từ lâu rồi, chỉ còn cái vỏ bên ngoài mà thôi.”

Ba mẹ Ninh nghe vậy liền liếc nhau, nhiều năm qua đều ăn ý đè xuống, nay phải đối mặt với Ninh Hằng, Ninh mẹ ôm lấy tay anh: “Con à, bây giờ mẹ chỉ còn một mình con mà thôi, con không thể bỏ mặc mẹ một mình.”

“Mẹ như mẹ muốn, có thể dọn ra ngoài cùng bọn con.”

“Ninh Hằng! Mày điên rồi sao?” Ninh ba hét lớn.

Ninh Hằng cười nhẹ một tiếng: “Đúng vậy, con điên rồi.”

“Cái nhà này, ba mẹ đều có tình nhân bên ngoài, con trai hơn mười tuổi đã bắt đầu có ý niệm không chính đáng đối với em gái, hai người đều nghĩ đây là lỗi của Ninh Hoan, kỳ thực người xấu xa nhất chính là con.” Anh hừ một tiếng: “Từ khi bắt đầu, con đã không cự tuyệt con bé, để sự tình phát triển đến như hôm nay, ở trong lòng, con là người vui hơn bất kỳ ai.”

“Con à, con đừng như vậy...” Ninh mẹ sợ, nghe Ninh Hằng thản nhiên nói ra, nói ra những chuyện đáng sợ như vậy, bà thật sự sợ.

Ninh Hằng đẩy tay bà ra: “Ngày mai con sẽ làm đơn xin chuyển đến nơi công tác mới, về phần Ninh Hoan có nguyện ý đi cùng con hay không, đó là chuyện của em ấy, hai người không ngăn cản được.” Anh chuyển hướng nhìn Ninh ba: “Ba, cái hạng mục trong tay ba đó, nếu ba muốn nó được thông qua thì tốt nhất đừng xen vào chuyện này, cứ như trước đây, xem nhẹ mọi chuyện là được rồi.”

“Ninh Hằng, mày đừng làm chuyện điên rồ...” Ninh ba nhìn anh chằm chằm, âm điệu không cao, nhưng lại tràn ngập uy hiếp khiến người khác sợ hãi.

Ninh Hằng đứng lên, gật đầu với hai người: “Con đi đây.”

“Con trai, con trai!” Ninh mẹ hô từng tiếng vọng theo, nhưng Ninh Hằng cũng không hề quay đầu lại, bọn họ biết anh đã hạ quyết tâm, lần này thật sự bị doạ cho kinh hồn táng đảm.

Vì vậy mà bọn họ thương nghị suốt đêm, cuối cùng quyết định để Ninh Hoan khuyên can Ninh Hằng, để cho Ninh Hằng hết hy vọng, chỉ có thể là Ninh Hoan.

Cho nên mới có sự việc như sáng nay, thấy Ninh Hoan không nói chuyện, Ninh mẹ cũng không dám nói rõ, chỉ có thể uyển chuyển lựa lời: “Anh con muốn xuất ngũ, đây không phải đang nói giỡn sao? Trên người anh con là toàn bộ tâm huyết của ba mẹ, con giúp khuyên nhủ nó đi, coi như giúp mẹ một tay, được không?”

Ninh Hoan rũ mắt xuống: “Chuyện của anh hai không liên quan tới con.”

“Hoan Hoan!” Âm thanh Ninh mẹ đè nén thúc giục và áp bức.

Ninh Hoan lập tức đứng lên, trở về phòng, cô thuận tay khoá trái cửa, một mình nằm trên giường. Cô không dám đến phòng Ninh Hằng nữa, chỉ có thể núp trong căn phòng nhỏ này của mình, không ngừng, không ngừng mà hoài niệm, dần dần mi càng nặng, cô ngủ lúc nào cũng không hay.

______________________________

Bạn Khuynh cảm thấy bất lực, Ninh Hoan thật đáng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro