Chương 14.
Editor: Khuynh Khuynh.
________________________________
“Hoan Hoan, Ninh mẹ nghe vậy nhịn không được răn dạy cô: “Hoan Hoan, con đang nói điên khùng cái gì vậy?”
Ninh Hoan đột nhiên cười một tiếng, trong bầu không khí giương cung bạt kiếm này vô cùng quái dị: “Tôi biết trong mắt các người tôi làm vậy là điên rồi, tôi quyến rũ anh trai ruột của mình, kéo anh lên giường, bị ba mẹ bắt gặp lại không biết nhục nhã, tôi đều biết.” Ninh Hoan cười, nói tiếp: “Từ đầu tới cuối, tôi đều biết.”
Mỗi một câu cô nói, đều như một nhát dao đâm vào lòng ba mẹ Ninh, bọn họ trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn vào Ninh Hoan như nhìn thấy quái thú, bọn họ không biết sao mình lại nuôi ra một đứa con gái như vậy?
Đang lúc họ muốn nổi điên với Ninh Hoan, ngoài ý muốn, cô lại là người bạo phát trước: “Mấy người cho rằng mình tốt lắm sao?”
“Mấy người cho rằng mình xứng đáng làm cha mẹ người khác sao?”
Ninh Hoan lớn tiếng hướng bọn họ: “Biết không, mấy năm qua tôi đã nghe mấy người nói quá nhiều rồi.”
“Hoan Hoan, nghe lời đi, chớ quấy rầy anh con, để nó học bài.”
“Hoa Hoan, nghe lời đi, không được ra ngoài choi, nếu không lại ngã bệnh.”
“Hoan Hoan, nghe lời đi, phải uống thuốc cho tốt, ngoan ngoãn ở bệnh viện.”
“Mấy người biết không, tôi đã nghe đủ rồi. Hôm nay, mấy người phải nghe tôi nói.” Hơi thở Ninh Hoan hơi hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, thấy ba mẹ Ninh và Ninh Hằng ngốc lăng nhìn mình, cô hài lòng gật đầu, kéo Ninh Hằng: “Anh ngồi xuống đi.”
Ninh Hằng do dự một chút, chạm phải ánh mắt của cô, đành ủ rũ ngồi trở lại sofa.
Ba mẹ Ninh cũng có chút khẩn trương nhìn cô, bọn họ chưa từng thấy qua một Ninh Hoan như vậy, hình như là phát tiết, lại càng giống như muốn liều lĩnh thiêu đốt bản thân, mục đích là gì, bọn họ mơ hồ biết, lại không dám đi đoán.
Ninh Hoan nhìn ba người bọn họ, thiêu mi nói: “Tốt, bây giờ đến lượt tôi nói.” Cô liếm liếm môi, dường như dang nghĩ nên nói gì đầu tiên mới tốt: “Kỳ thực tôi rất muốn một nhà bốn người chúng ta ngồi cùng nau ăn một bữa cơm, giống như trước kia.” Nói đến đây cô lắc đầu: “Nhưng bây giờ tôi không nghĩ nữa, bởi vì sẽ không thể nào thành sự thật.”
Ninh mẹ nghe thế nước mắt lền chảy xuống, nhìn Ninh Hoan hói: “Hoan Hoan, con đừng như vậy nữa, chúng ta đi bệnh viện, đi tìm bác sĩ tâm lý.”
Nhãn thần Ninh Hoan ngưng lại một chút, cơ thể bắt đầu run nhè nhẹ, cô lắc đầu, nói với Ninh mẹ: “Bệnh viện? Không, cho dù chết tôi cũng sẽ không bước vào bệnh viện lần nữa.”
“Mấy người có biết bỏ tôi lại bệnh viện thì họ đối xử với tôi như thế nào không?” Cô hô lên, cố đề nén khổ sở chua sót trong lòng: “Bọn họ nói tôi là đứa bé không ai cần, không ai nói chuyện với tôi, lại càng không cho tôi ra ngoài, mấy người có biết mỗi ngày tôi ở bệnh viện trôi qua thế nào không? Tôi muốn có một người trò chuyện cùng cũng không có, tôi nói nhớ bà, muốn gọi điện bọn họ cũng không cho, nói tôi phải tĩnh dưỡng, muốn tôi ngây ngốc một mình, nhưng bà biết như vậy là dằn vặt như thế nào với tôi không?”
Nói xong giọng cô càng nặng đi: “Tôi chết cũng không đi bệnh vện.”
Nước mắt Ninh mẹ không ngừng chảy, bà cúi đầu che miệng khóc, không dám nhìn Ninh Hoan, Ninh Hoan nói tiếp: “Mẹ, con biết mẹ trách con, kỳ thực việc này, mẹ mong muốn người sai là con, mà không phải Ninh Hằng, đúng không?”
Ninh mẹ ngẩng đầu, nhìn Ninh Hoan lắc đầu phủ nhận.
Nhưng câu tiếp theo Ninh Hoan phun ra đã khiến bà nuốt lại những từ ngữ định giải thích vào bụng: “Được, vậy tôi hỏi mẹ, sinh nhật của tôi là ngày nào, năm nay tôi học năm hai hay năm ba đại học, mẹ biết không?”
Ninh mẹ há to mồm, định trả lời, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng. Bởi vì.... bà quên mất, hoặc nên nói, bà không để ý tới.
Đã không để ý tới từ lâu lắm rồi, quên đi nhiều thứ lắm, quên đi nên coi trọng đứa con gái này như thế nào, khi còn bé bởi vì nó bị bệnh nên thể xác và tinh thần bà đều uể oải, liền dứt khoát đem nó vào bệnh viện, chuyên tâm chăm sóc cho con trai. Con gái lớn lên càng ngày càng nhu thuận, yên tĩnh ngoan ngoãn đến mức gần như không tồn tại, trong mắt của bà chỉ có Ninh Hằng, mà tiểu áo bông được đặt trong lòng nâng niu khi xưa đã bị bà quăng xa ngàn dặm.
Mà bà chỉ lưu lại cho nó, vô hạn đau xót, đây chính là điều bà không dám đối mặt nhất.
Bởi vậy, lần thứ hai Ninh mẹ cuối đầu, khóc nức nở.
Lúc này, ánh mắt Ninh Hoan chuyển sang Ninh ba, lần đầu tiên cô tươi cười với ông, nụ cười như nắng ôn nhu kia, dường như còn ấm áp hơn cả ánh bình minh rực rỡ. Ninh ba thoáng qua một chút ngoài ý muốn, đôi mắt cũng mềm dịu đi. Mà Ninh Hằng thấy vậy, anh càng nhíu mày, càng thêm chú ý nhất cử nhất động của Ninh Hoan.
“Ba, ba có nhớ không?” Âm thanh Ninh Hoan nhẹ nhàng mềm mại, cô rơi vào hồi ức, nhẹ giọng nói với Ninh ba: “Khi còn bé có một lần mẹ bị ngã bệnh, nói muốn ăn mứt táo, ở đây không có bán, ba lái xe suốt một ngày một đêm chạy đến Lâm thị mua cho mẹ, mẹ thấy mứt táo liền cảm động đến khóc. Khi đó con đã nghĩ, sau này con sẽ tìm một người chồng tốt như ba vậy.”
Ninh mẹ nghe được chuyện cũ, càng khóc dữ đọi hơn, bà đưa mắt nhìn qua Ninh ba, Ninh ba đụng đến ánh mắt của bà, thấp giọng ho khan mấy tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Ngoài dự liệu, tiếng cười của Ninh Hoan lúc này lạnh lại, cô đùa cợt nhìn Ninh ba: “Trước đây tôi ngốc như vậy, cho rằng ba mình là người đàn ông lợi hại nhất trên đời, cho rằng anh trai là người tốt nhất đối với mình, kết quả thì sao? Kết quả, chỉ là một tràng chê cười mà thôi.”
Cô nghoẹo: “Ba, tôi hỏi ông, ông từ đâu chạy về nhà vậy?”
Sắc mặt Ninh ba khẽ biến, hít một hơi thật sâu: “Hoan Hoan, ba biết con đối với cái nhà này sinh lòng bất mãn, nhưng đây...không phải là lý do để con phạm sai lầm.”
“Ba, vậy ông đối với cái nhà này có cái gì bất mãn? Cái gì thúc đẩy ông phạm sai lầm hả?”
“Bây giờ là nói chuyện của con!”
“Ông sợ?” Ninh Hoan cười rộ lên, bất khả tư nghị nhìn Ninh ba: “Ông cũng biết sợ sao?”
Nnh ba lạnh mặt không nói.
Lúc này Ninh Hằng mới lên tiếng, nhỏ giọng khuyên can cô: “Hoan Hoan, được rồi.”
“Thiếu!” Ninh Hoan trầm giọng: “Còn chưa đủ, em còn chưa nói hết.”
Ninh Hằng kéo cô lại, thấp giọng: “Đã đủ rồi, em muốn huỷ cái nhà này sao?”
.....................................................................
Ở đây có lúc Ninh Hoan xưng là “tôi, ông/bà”, hoặc là “con, ba/mẹ” là do mình thay đổi để phù hợp với cảm xúc của Ninh Hoan, lúc tức giận, hoặc khi rơi vào hồi ức, còn có cả trào phúng với ba mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro