Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Editor: Khuynh Khuynh.

___________________________________

Âm thanh đột nhiên vang lên khiến hai người thanh tỉnh lại, hai người tách ra, nhìn ra ngoài cửa, Ninh mẹ đang bưng thức ăn ngơ ngác nhìn hai người, cho đến khi tận mắt nhìn thấy gương mặt của con mình, bà vẫn không dám tin tưởng: "Các con..."



Loảng xoảng.....



Chén trong tay bà rơi xuống đất, hơn phân nửa nước canh đều rơi trên chân bà, một giây tiếp theo, bà vọt tới trước mặt hai người, dùng tay mạnh mẽ tách bọn họ ra, bà hét lớn: "Hai đứa biết mình đang làm cái gì không?"



Nửa giờ sau, Ninh ba về nhà, quần áo có chút mất trật tự, chắc là do mặc vội nên không kịp chỉnh chu, khi nhìn thấy hai anh em Ninh Hằng ngồi trên sofa trong phòng khách, khuôn mặt nhất thời âm u như mấy đen kéo đến, ông đi tới nắm lấy cổ áo Ninh Hằng, cho anh một quyền, hét lên: "Súc sinh!"



Bác tài xế trong nhà thấy vậy liền chạy đến ngăn cản: "Ai da, ông chủ, có gì từ từ nói, đừng đánh mà."



Lúc này Ninh ba mới buông lỏng Ninh Hằng ra, anh ngồi uống, lau máu trên mép, cũng không nói gì."



Ninh ba suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói: "Lão Điền, ông về trước đi." Bác Điền cũng là người nhìn hai anh em bọn họ lớn lên, trong lòng mặc dù chẳng biết đã phát sinh chuyện gì, lo lắng cũng không có biện pháp, vì thế chỉ có thể khuyên Ninh ba bớt gận, cho Ninh Hoan một ánh mắt trấn an rồi về nhà.



Ninh Hoan nhìn bác Điền, trong lòng trái lại còn cảm thấy may mắn một chút, cô không muốn ông vì mình mà thương tâm, cô quay đầu nhìn về phía ba mẹ mình, trong lại đột nhiên cảm thấy vô cùng bình thản, phảng phất từ lúc bắt đầu đã chờ đợi thời khắc này.



Cái nhà này, đã an tĩnh quá lâu rồi, lâu đến nỗi Ninh mẹ bắt đầu tìm người ngoạn nháo để lắp đầy hoang vắng trong lòng mình.



Thời gian dài bao lâu, cả nhà bọn họ bốn người ngồi một chỗ, không có người bên ngoài a dua nịnh hót, cũng không có ánh mắt căm ghét ghen tỵ, chỉ là bọn họ-người một nhà.



Nhưng lý do dể mọi người được chung đụng như vậy là chuyện hết sức hoang đườg, ngẫm lại chua chát đến cỡ nào?



Ninh ba ngồi và sofa đối diện bọn họ, đôi mắt ngừng di động qua lại trên người cả hai, mà Ninh mẹ ngồi bên cạnh thì thấp giọng khóc, vừa rồi Ninh ba đánh Ninh Hằng bà cũng không có ngăn cản, có thể thấy đã đau lòng đến cực hạn rồi.



"Tụi mày... Đã bao lâu rồi?" Ninh ba lạnh giọng đặt câu hỏi.



Chưa chờ Ninh Hằng trả lười, Ninh Hoan đã bật cười một tiếng: "Rất quan trọng sao?"


Ninh ba nghe vậy liền đứng lên định cho cô một bạt tay, Ninh Hằng liền nhanh chân đứng chắn trước mặt cô. Ninh ba lại càng giận hơn, quát lớn: "Mày còn dám che chở cho nó sao?"



Ông muốn cho Ninh Hằng một cái tát, nhưng Ninh Hoan đột nhiên đứng lên, ngăn lại động tác của ông, cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ba mình: "Muốn đánh tôi sao? Đánh đi."



Biểu tình của cô đều khiến ba mẹ Ninh sững người, đồng loạt nhìn cô, Ninh Hoan kéo kéo khoé miệng: "Bây giờ mới làm người ba tốt, không khỏi quá buồn cười đi."



"Mày nói cái gì?" Ninh ba lại lạnh giọng.



Ninh Hoan mỉm cười, nói: "Ông không cần tức giận như thế, yên tâm, con trai ngoan của ông là bị tôi quyến rũ, từ đầu tới đuôi chỉ có một mình tôi chủ động, cho nên ông không cần lo lắng cho tương lai của Ninh gia ông, cũng không cần lo lắng cho danh tiếng của ngôi nhà này."



"Ninh Hoan, em có biết em đang nói cái gì không?" Ninh Hằng thấp giọng quở trách, lần thứ hai dùng cơ thể mình che chắn cho cô: "Ba, mọi chuyện đều là lỗi của con, không có quan hệ gì với Hoan Hoan cả."



---------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro