C16: Đêm.
Editor: Khuynh Khuynh.
__________________________________
Ninh Hoan ra khỏi nhà, đến trước cửa liền nhìn thấy chú Điền bất an đi qua đi lại, nhìn thấy cô, chú lập tức chạy đến: “Hoan Hoan làm sao rồi, không có gì chứ?”
Ninh Hoan nghiêng người sang một bên lau lệ ở khoé mắt, quật cường lắc đầu phủ nhận “Không có việc gì, chú Điền.”
Chú Điền thở dài: “Với chú còn không chịu nói thật, mà thôi, nếu có việc gì thì chú dẫn con đi ăn KFC, nha?”
Ninh Hoan nhịn không được mà cười, chỉ có mình chú xem cô là trẻ con, dùng cái chiêu trăm lần trăm linh này dụ cô, cô cũng không muốn làm đau lòng chú, vì vậy liền gật đầu: “Được, nhưng trước đó chú đưa con đến một chỗ được không?”
“Đi.” Chú Điền sảng khoái đáp ứng: “Tối nay chú chỉ làm tài xế cho con.”
“Được.”
Cô để chú Điền mng mình đến trường trung học trước kia, nhìn qua khung cảnh vốn quen thuộc nay trở nên xa lạ, cô có chút hoảng hốt. Xung quanh đều là tiếng dế đêm kêu ầm ĩ, ban đêm gió thổi làm tán loạn cả mái tóc cô, khiến cô hơi nheo mắt lại.
Sau đó, liền có một chiếc xe chạy đến, chủ Điền khẩn trương nhìn cô, Ninh Hoan xua tay, chi thấy cô từ trên xe bước xuống, chậm rãi tiến đến bên cạnh Ninh Hoan.
Trải qua chuyện ngày hôm đó, hai người gặp lại cũng có chút xấu hổ, Cố Phong đứng bên cạnh cô, cúi đầu không nói.
Chung quy vẫn là Ninh Hoan mở miệng trước: “Con đường này em chưa bao giờ chạy qua, bởi vì anh nói thân thể em không tốt, nếu giữa đường mà ngất xỉu, anh sẽ không kiềm chế được, nhân lúc ôm em đến phòng y tế mà hạ thủ.”
“Này.” Hắn nhịn không được mà mở miệng.
Ninh Hoan nghiêng đầu nhìn hắn, trong đêm tối con ngươi cô phát sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ làm say lòng người, hắn thấp giọng quay đầu nơi khác: “Đừng quyến rũ anh.”
Sắc mặt của cô hơi biến, Ninh Hoan cúi đầu cắn môi, từ sau chuyện cao trung kia đi qua, cô luôn ở trước mặt hắn thả lỏng, nhưng cũng đã quên, như vậy chính là tạo cho hắn ảo giác, hiểu nhầm. Cô có thể làm tổnthương mọi người, nhưng tuyệt đối không thể là hắn, nhưng người duy nhất dường như bị tổn thương chỉ có mình hắn, mà còn thật nhiều.
Nghĩ tới đây, Ninh Hoan nhịn không được thở dài: “Ba mẹ đã biết chuyện của em và anh hai.”
“Cái gì?” Cố Phong khẩn trương nhìn về phía cô, đột nhiên kéo cả người cô lại, trên dưới cẩn thận xem xét một lượt: “Bọn họ có đánh em hay không? Em thế nào rồi?”
Ninh Hoan cười một chút, không dấu vết tránh khỏi sự đụng chạm của hắn: “Em không sao, anh xem...” Cô vươn hai tay đến trước mặt hắn: “Em không những không có việc gì, còn đem bọn họ mắng cho tỉnh ra, em có lợi hại hay không?”
Cố Phong lại không cười, lo lắng nhìn cô, thấp giọng nói: “Em nhật định rất khó chịu phải không?”
Lòng của cô bị lời nói của hắn làm chấn động, nước mắt liền chảy ra, Cố Phong vô cùng đau lòng, muốn tiến đến ôm cô, bỗng nhiên Ninh Hoan lui ra mấy bước, đưa tay cản hắn: “Không được, Cố Phong, em không thể như vậy.”
Cô cấp tốc lau lệ trên mặt, tuy rằng âm thanh vẫn còn chút run rẩy: “Em không thể mỗi lần đều ỷ vào anh, như vậy đối với anh không hề công bằng.”
“Anh không thấy vậy!” Cố Phong tiến lên một bước: “Hoan Hoan, em có thể ỷ lại anh, anh muốn em ỷ vào anh, em biết không, chỉ cần em ở bên cạnh anh liền vui vẻ, cho dù một năm nay em không hề cười thật lòng, em nghĩ cái gì, anh đều biết.” Hắn kéo tay cô: “Tựa như ngày đó anh nói, anh có thể cứu em một lần, cũng có thể cứu em cả đời.”
“Thế nhưng... nếu như em không hy vọng được anh cứu vớt?” Ninh Hoan nhìn lại hắn: “Lần này em không hy vọng anh cứu em.”
Cố Phong khiếp sợ nhìn cô, cuối cùng buông lỏng hai tay.
Thời gian yên tĩnh chậm rãi trôi, hai người nhìn nhau nhất thời không biết nói gì.
Cuối cùng Ninh Hoan vẫn mở miệng trước: “Cố Phong, em vĩnh viễn mang ơn anh, ngày đó, anh mang em khỏi phòng vệ sinh, em lại bị bắt đi, cuối cùng vẫn là anh cứu em, nhưng em cảm kích anh, cũng không thể trở thành yêu.” Cô ngẩng đầu lên: “Xin lỗi, Cố Phong. Em biết nói những lời như vậy sẽ làm tổn thương anh, nhưng nếu không không làm rõ ràng, anh lại càng.... Cố Phong, em_________”
Cố Phong giơ tay lên, cắt ngang lời của cô, hắn cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Em biết con đường này em lựa chọn là gì không? Hai người không vĩnh viễn không thể quang minh chính đại mà sống cùng nhau, em chính là đang đối địch cùng mọi người.”
“Em biết.” Ninh Hoan lần thứ hai nhìn hắn, khẽ mỉm cười: “Từ lúc bắt đầu em đã biết.”
Cố Phong nghe vậy liền trầm mặc.
Ninh Hoan suy nghĩ một hồi lại nói: “Kỳ thật trước đây Ninh Hằng không phải như vậy, anh ấy rất tốt với em, mặc dù chế em phền phức, chê em ồn ào, nhưng vẫn chịu mang em ra ngoài chơi, đối với em luôn ngoan ngoãn phục tùng. Khi còn bé em ở bệnh viện một tháng, anh ấy luôn ở cùng em, còn nói bệnh viện mát mẻ, kỳ thực bởi vì anh ấy biết em sợ cô đơn.”
“Có một lần sinh nhật em, anh ấy gạt mọi người mang em trốn bệnh viện, hai người bọn em chạy đến công viên chơi một ngày một đêm. Khi đó là mùa đông, trời rất lạnh, cho đến tận bây giờ em vẫn nhớ ngày trời tuyết rơi đầy ấy, còn có tiếng cười của bọn em, tuy rằng bởi vì vậy mà bệnh tình của em nặng thêm, em cũng cảm thấy rất giá trị, nhưng sau đó anh ấy nhập ngũ,không đến tìm em nữa.” Nói đến đây cô dừng một chút: “Chuyện cao trung đêm đó.... em cho rằng mình hận anh ấy, cho đến tận khi em làm ra chuyện hoang đường kia, em rốt cuộc đã không còn phân rõ là vậy là để trả thù, hay đây chỉ là một cái cớ để em có cơ hội làm chuyện em vẫn không dám làm. Coi như là một lý do thuyết phục, làm ra chuyện hoang đường nghĩ cũng không dám nghĩ này...”
“Nhưng có một việc em xác định, từ lúc bắt đầu...em đã yêu anh ấy. Không phải vì trả thù ba mẹ, cũng không phải trả thù anh ấy, mà từ lúc bắt đầu, em đã biết mình là vậy là bởi, em yêu... Ninh Hằng.” Cô ngẩng đầu nhìn Cố Phong, nước mắt lưng tròng: “Bây giờ em thật hận bản thân mình, Ninh Hoan trước kia đã chết rồi, bây giờ chỉ còn người trước mắt này, chính em...”
Cố Phong bất đắc dĩ giật giật khoé miệng, đưa ngón trỏ ra lau nước mắt cho cô: “Ninh Hoan, em có từng không? Cho dù chỉ trong chớp mắt, yêu anh? Chỉ một cái chớp mắt?”
Trái tim của cô cơ hồ bị xiết chặt, ngay cả hít thở đều cảm thấy đau đớn, nhưng cô chỉ có thể lắc đầu: “Không có, cho tới bây giờ em chưa từng yêu anh.”
Khoé mắt Cố Phong chậm rãi lăn xuống một giọt lệ, hắn mím chặt khoé miệng, nhìn chăm chú vào cô gái hắn yêu, hắn bảo vệ nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thuộc về hắn, điều này khiến hắn vô cùng khổ sở: “Ba năm...” Hắn rốt cuộc mở miệng: “Anh chờ em ba năm.”
“Cố Phong...”
“Anh biết em phải đi, cho nên mới tìm anh, nhưng anh cho em biết, anh sẽ chờ em ba năm, nếu như em hối hận, thì tới tìm anh, anh sẽ cho em hạnh phúc, cho em tất cả, cho dù em không yêu anh.”
Nước mắt Ninh Hoan càng chảy càng nhiều.
“Thế nhưng qua ba, nếu em không đến, như vậy thì không còn cơ hội nữa đâu.” Cố Phong miễn cưỡng nở nụ cười: “Em cũng biết anh đây có giá trị như thế nào mà, có rất nhiều cô gái đang chờ cướp anh đó.”
Ninh Hoan nhịn không được mà cười, trịnh trọng gật đầu: “Em biết.”
“Anh sẽ chờ em ba năm.”
“Ừ!”
“Anh yêu em, Ninh Hoan.” Hắn vòng tay ôm lấy cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: “Anh không hối hận đã thích em, em đáng giá để anh làm vậy. Nhưng, lần này quay đầu đi, anh sẽ không còn bên em nữa.”
Ninh Hoan chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu, không lâu sau, Cố Phong buông cô ra, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái: “Đừng nhớ dáng vẻ khóc lóc của anh, chỉ được nhớ khuôn mặt tươi cười của anh thôi, biết chưa?”
“Được.”
“Chăm sóc bản thân thật tốt.”
“Được.”
“Có phải bây giờ anh nói để em đi theo anh, em cũng nói “được” có phải không?”
Ninh Hoan cười cười, không trả lời.
Tinh quang trong mắt Cố Phong ảm đạm, hắn ho khan một tiếng: “Anh đi đây, Ninh Hoan, em đừng tiễn anh, anh không hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
Ninh Hoan nhìn bóng lưng hắn rời đi, nước trong hốc mắt đảo quanh, cô nghĩ mình sẽ luôn nhớ tới hắn, là hắn cho cô lòng tin, cho cô dũng khí, hắn khích lệ để cô nỗ lực, cô vẫn sẽ luôn nhớ kỹ, ngày đầu tiên gặp nhau kia, sau khi tan học, có một cậu bé chạy đến trước mặt cô, cười hì hì nói: “Mình là Cố Phong, sau này mình sẽ bảo vệ cậu.”
Cám ơn anh, Cố Phong!
Không hể yêu anh, là tổn thất của em.
Ninh Hoan đứng một mình một hồi, sau đó mở cửa bước lên xe, chú Điền không hỏi gì khác, mang cô trở về Ninh gia. Về đến nhà, phòng khách trở nên ảm đạm, phảng phất trận kịch liệt của bốn người vừa rồi chưa từng trải qua. Cô lên lầu về phòng, đi tới phòng tắm tắm rửa. Từng giọt nước nóng trượt trên người, cô ngay cả một chút cảm giác ấm áp cũng không có, cô càng lúc càng tưởng niệm từng ngón tay hữu lực mang theo độ ấm kia di chuyển trên người mình. Ninh Hoan trượt xuống sàn, tựa đầu trên vách tường, từ nay về sau, cô không thể gặp Ninh Hằng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro