Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mở màn

"Quàoo... Hoá ra chuyện đó là thật ư" - Tiểu Vy vừa ăn vừa cảm thán 2 câu chuyện bí ẩn diễn ra vừa rồi. Cô chỉ lặng lẽ ăn và phân tích tình hình. "Mới có buổi đầu nhập học mà mình đã được tham gia vào những câu chuyện kì dị này rồi. Hấp dẫn thật!"

Trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ bay bổng thì tiếng chuông điện thoại cô bỗng dưng rung lên

"Ồ, mẹ gọi, hết cả hồn" - Tiểu Vy nhấc máy - "Alo mẹ ạ, có chuyện gì thế ạ?"

"Mẹ vừa nghe được chuyện Trung tâm tiếng anh Minh Đức con đang tham gia xảy ra động đất. Con không sao chứ?"

"Con không sao, chắc là do số hên đấy mẹ ạ" - Tiểu Vy cười

"Cái con bé này, động đất như thế mà vẫn còn bình tĩnh được, bố mẹ thì lo sốt vó. Thế động đất như vậy thì Trung tâm có báo nghỉ hay gì không?" - Mẹ cô hỏi với giọng đầy lo lắng

"Con nghe thấy có người bảo Trung tâm tạm thời cho học viên nghỉ dài hạn. Mẹ không cần phải lo, nếu có chuyện gì con báo mẹ liền. Ở đây con cũng quen anh Hàn Phong, có gì anh ấy sẽ giúp con thôi. Vậy nhé, bye mẹ, con có việc rồi". Cô nhanh chóng cúp máy. Cô biết chuyện này sẽ không qua được mắt bố mẹ. Đường đường là đại tiểu thư, lại là con cưng trong nhà, từ trước đến giờ cô luôn sống trong sự kiểm soát chặt chẽ và quy củ của bố mẹ. Đây là lần đầu tiên cô sống một mình xa nhà. Đối với người khác thì đây có lẽ là một chuyện đáng sợ, đặc biệt là với người hay giữ con hơn giữ của như bố mẹ cô nhưng với cô thì không, chỉ là có chút buồn chán mà thôi.

Nhắc đến Hàn Phong, cô bất giác đỏ mặt.

M-mình tại sao lại có đủ can đảm để làm chuyện đó thế!?!!? Liệu anh ấy có suy nghĩ gì không? Jajajajj, Tiểu Vy, mày đã làm gì thế hả??!!?!

———————————————————

Flashback...

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của cô. Trong khi người khác đã tham gia từ thuở nào, cô bây giờ mới đăng ký. Lý do là bởi cô vừa mới tốt nghiệp THPT, muốn tìm một trung tâm Tiếng Anh giúp cô cải thiện kỹ năng để đăng kí học bổng đi du học. Tiếng Anh của Tiểu Vy ở mức giỏi, bằng IELTS 7.5, trình độ học vấn Tiếng Anh của cô ở mức có thể giao tiếp được với người bản địa. Mọi người tự hỏi học ổn như vậy thì tại sao cô không đi du học luôn. Một phần cô muốn rèn luyện kĩ năng mỗi ngày, không thể để nó thui chột theo thời gian; phần còn lại là nhờ sự giới thiệu của gia đình anh Hàn Phong là trung tâm này rất tốt.

Gia đình Hàn Phong và gia đình cô chơi thân từ rất lâu. Mẹ Hàn Phong là bạn thân của mẹ cô từ thời cấp 2. Hồi còn nhỏ, cô thường xuyên chơi với anh, nói trắng ra, cô cũng chỉ quen biết và chơi được với mỗi mình anh. Bản thân là một người nhút nhát, sợ giao tiếp từ nhỏ, cô ít kết bạn được với mọi người. Cùng với thân phận là tiểu thư nhà giàu, mọi người nghĩ cô khó gần nên cũng không ai dám lại gần. Cô chơi thân với Hàn Phong như 2 anh em ruột. Sau này, do 2 đứa học khác trường nên ít liên lạc hơn, nhưng thi thoảng cô vẫn sang chơi với anh.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cô nhận ra mình đã đi lạc đến một khu vắng vẻ. Trung tâm quái gì mà rộng, mắc gì xây rộng giờ mình đi lạc. Hây dà, chắc mình phải gọi anh Hàn Phong ra giúp rồi. Anh ý có định vị của mình, chắc cũng tìm được thôi. Cô lấy máy nhắn cho Hàn Phong thông báo tình hình. Bỗng dưng, từ đằng sau có một tiếng gọi. Cô giật mình sợ hãi quay ra đằng sau, người cô bất giác run bần bật

"Ô, đại tiểu thư Cảnh Ngôn Vy đang làm gì ở nơi này thế. Cần tôi trợ giúp không?" Hắn nhìn cô cười nguy hiểm

"Cậu làm gì ở đây, vả lại tôi không cần sự trợ giúp của cậu, cậu đi đi, đừng để tôi báo người". Tiểu Vy tức giận nhìn hắn. Cô sợ hắn. Hắn là người theo đuổi cô trong những năm tháng học cấp 3. Số người theo đuổi cô không ít, cô cũng quen, nhưng hắn là người đê tiện nhất. Mặc cho cô một mực từ chối, hắn liên tục làm những trò khiến cô khó chịu, phiền phức. Cô đã thử rất nhiều cách để đuổi hắn đi khỏi tầm mắt, thậm chí để khiến hắn dừng theo đuổi cô. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại. Cô cứ nghĩ hết cấp 3, cô ra trường, cô không gặp hắn nữa. Nhưng có vẻ theo như suy đoán của cô, hắn cũng đăng kí vào đây để tiếp tục bám đuôi cô.

"Ồ, em không phải tức giận như vậy. Tôi đăng kí vào đây là vì để học chứ có gì đâu". Hắn vừa cười vừa nói, chầm chậm tiến lại chỗ cô, chuẩn bị áp sát cô vào bức tường

"C-cậu định làm trò gì" - Tiểu Vy bất giác đưa tay ôm người để bảo vệ bản thân - "Tôi cũng cấm cậu gọi tôi là "em", thật ghê tởm". Hiện tại, cô biết được cô chẳng thể làm gì, vì hắn là người to khoẻ, dễ dàng đè cô như một con sói. Người Tiểu Vy run bần bật, chân cô mềm nhũn như muốn gục xuống bất cứ lúc nào. Cô chỉ hi vọng giờ có ai kịp xuất hiện để cứu mình ngay lúc này. Chết tiệt, biết thế ngày trước mình đi học võ cho rồi

Hắn bước những bước đi dứt khoát đến chỗ Tiểu Vy, nở một nụ cười nham hiểm như đã giành được chiến thắng trong tầm tay. Bỗng nhiên, từ đâu vọng đến một tiếng hét: "CẬU KIA, TRÁNH RA XA KHỎI TIỂU VY NGAY"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Tiểu Vy quay ra chỗ anh, hai hàng nước mắt chảy dài. Hàn Phong nhanh chóng chạy đến bên Tiểu Vy, bảo vệ đứa em của mình. "Cậu định làm gì em tôi, tránh xa khỏi con bé mau" - Hàn Phong gằn từng chữ

"Ông anh là ai mà dám xía mũi vào chuyện của bọn tôi" - Hắn cười lớn - "Ông anh mới là người cần phải tránh ý"

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu cút ra khỏi Tiểu Vy cho tôi". Hàn Phong căm hận nhìn cậu, bất giác đưa tay kéo Tiểu Vy vào lòng để an ủi. Cô thấy thế, nước mắt lại càng chảy. Tuy nhiên, cô không cho phép bản thân khóc thành tiếng, vì căn bản cô ghét sự yếu đuối, trụ được đến lúc này là cô giỏi lắm rồi. Tiểu Vy chợt nhớ ra 1 điều, cô thì thầm nói nhanh với anh:

"Hàn ca ca, hắn bám theo em vì hắn biết em không có người yêu. Bây giờ anh giả làm người yêu em đi, hắn sẽ nhanh chóng rút lui thôi. Anh đừng gây sự với hắn, anh đánh không nổi đâu"

"Nhưng mà anh giả làm người yêu em như thế nào?" Hàn Phong đỏ mặt. Anh nghĩ được cách, nhưng anh không dám làm vì sợ Tiểu Vy không ổn

"Em biết anh nghĩ gì, anh cứ làm đi, em ổn" - Tiểu Vy nhìn anh mỉm cười

"Hai người nói chuyện phiếm xong chưa, còn ông anh kia, người dưng nước lã thì đi ra cho tôi giải quyết chuyện riêng". Mặt hắn biến sắc, tone giọng cũng đã thay đổi. Tiểu Vy thấy không ổn nhanh chóng giật giật vạt áo Hàn Phong ra hiệu. Anh hiểu ý cô nói gì

"Tôi là người yêu em ấy, chúng tôi nói chuyện riêng không được à"

"Người yêu, ha, nhảm nhí, ông anh có cái gì để chứng minh không". Hắn thừa biết cô không có người yêu, cũng sợ tiếp xúc gần với đàn ông. "Em tưởng em lừa được tôi cơ à, tiểu thư của tôi". Nhưng có điều hắn không ngờ tới....

Trước mặt hắn là cảnh mà hắn ghét muốn thấy nhất trong cuộc đời. Hàn Phong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tiểu Vy. Tiểu Vy 18 năm cuộc đời chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này, trong đầu cô ong ong hỗn loạn, không nghĩ được điều gì. Thực ra, Hàn Phong cũng thế. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này. Một vị ngọt của dâu tây thoang thoảng trên môi anh. Sức hấp dẫn của nó khiến anh không thể dứt ra được...

"Đ-ĐỦ RỒII, 2 NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI" - Hắn gầm lên, đôi mắt hằn những tia máu - "ĐỢI ĐẤY, TÔI KHÔNG CHỊU THUA ĐÂU". Rồi hắn chạy đi trong căm hận

Haa. Tiểu Vy ngã khuỵa xuống, may có Hàn Phong đỡ cô. "Em không sao chứ" - Hàn Phong lo lắng hỏi. "Em không sao, chỉ là vừa nãy sợ quá, nếu anh không đến kịp chắc em..." Tiểu Vy không dám nói ra đoạn sau, cô sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng đó

"Mà sao anh biết em ở đây vậy, em chỉ nhớ em nhắn anh đã đến nơi rồi"

"Em không nhớ là em gửi anh định vị à. Sau khi em đến, anh liền chạy xuống đón em. Nhưng mà ngay lúc anh xuống thì lại không thấy em đâu, anh xem lại định vị thì phát hiện em đang ở đây với thằng khốn đó". Anh không dám nghĩ đến cảnh mình đến chậm mất một phút thì sẽ xảy ra chuyện gì. "Mà sao thằng khốn đó lại theo em vậy?"

"Hắn theo đuổi em từ năm cấp 3. Mặc cho em một mực từ chối, xua đuổi thì hắn vẫn bám theo em. Em cứ nghĩ học hết cấp 3 sẽ thoát hắn ta, nhưng không ngờ hắn bám em theo đến tận đây. Vụ này chỉ khiến hắn dừng lúc này thôi, hắn vẫn sẽ tiếp tục theo đuôi em" - Tiểu Vy thở hắt. Cô chưa từng lợi dụng người khác để đối phó với hắn bởi lương tâm cô không cho phép. Cô tiếp tục:

"Hắn sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi em. E-em có lời đề nghị này, l-liệu anh đồng ý chứ" - Tiểu Vy ngại ngùng nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô đề nghị ai đó làm người yêu mình

"À rồi, anh hiểu em muốn gì" - Hàn Phong nhìn cô. Anh cũng khá hứng thú với vụ này vì 1 số lý do - "Vậy em ổn chưa, chúng ta lên lớp nhé, cũng sắp đến giờ rồi". Hàn Phong nhìn đồng hồ đeo tay, rồi anh dẫn cô lên lớp

Bước cửa lớp, tất cả con mắt trong lớp 13 đều đổ dồn vào cô và Hàn Phong. Cô không biết là do gì mà mình lại trở thành tâm điểm nhưng cô lại bắt đầu không ổn. Hàn Phong hiểu Tiểu Vy quá rõ, anh biết con bé sự chú ý từ đám đông nên nhanh trí nắm lấy tay cô kéo về chỗ ngồi

"Hoá ra việc bận của cậu là đây à?" - Lục Hoa chỉ tay vào người con gái đứng cạnh Hàn Phong - "Cô bé này là ai, người yêu cậu à?"

Tiểu Vy giật mình. Hàn Phong nhanh chóng chữa cháy: "Em ý là học sinh mới của lớp ta - Cảnh Ngôn Vy, tôi quen em từ nhỏ. Hôm nay là ngày Tiểu Vy nhập học vào đây"

"Hân hạnh làm quen Tiểu Vy, anh là Lục Hoa. Còn đây là Hàng Nhất. Người ngồi bên cạnh Hàng Nhất bây giờ là Mễ Tiểu Lộ - bạn thân anh Hàng Nhất. Sau này mong được làm quen với em" - Lục Hoa và Hàng Nhất cười tươi chào học sinh mới. Mễ Tiểu Lộ cũng nhẹ nhàng gật đầu chào

Tiểu Vy bẽn lẽn chào 3 người họ. Hàn Phong tìm cho Tiểu Vy một chỗ ngồi cạnh anh, vừa để tạo cho cô cảm giác an toàn, vừa để tiện bảo vệ. Vừa hay thầy giáo Tiếng Anh bước vào. Thầy giới thiệu Tiểu Vy cho mọi người, sau đó bắt đầu bài giảng. Đúng lúc đó... một câu chuyện ly kì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro