Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Nuôi dưỡng

Sau khi rời khỏi khách sạn Tùng Dương quay về kí túc xá chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho buổi thuyết trình của bản thân, cậu không mất quá nhiều thời gian cho bài thuyết trình, đề án lần này là về chủng thực vật hiện có trên hành tinh.

Nguyễn Tùng Dương có tự tin nói rằng bản thân mình đã nắm hầu hết những kiến thức cơ bản về chúng cùng một số ít kiến thức góp nhặt từ thực tiễn mà cậu có được, đối với nhân loại kể từ thời điểm gen của họ biến đổi thì mọi trật tự trên thế giới này đã bị đảo lộn mất đi vốn ban đầu.

Động vật cho đến hiện tại chỉ còn tồn tại theo cách di truyền trong gen của con người nếu muốn ăn thịt chẳng khác gì tự ăn thịt đồng loại của bản thân, bởi lẽ đó thực vật dần trở thành nguồn thức ăn duy nhất trên thế giới này, chúng đứng ở cuối cây sinh tồn.

Việc tạo ra một cấu trúc mang gen thực vật chẳng khác gì công tắc tự hủy dành cho nhân loại, việc biến đổi gen là để tiếp tục tồn tại, loài người vẫn duy trì được bản năng ngoại trừ có một số trong chúng sẽ bị chi phối bởi bản năng thuần túy của động vật nhưng trong họ vẫn tồn tại cái gọi là nhân đạo, chỉ có những kẻ không khống chế được bản năng thuần túy của động vật thì mới hoàn toàn bị xã hội chối bỏ.

Nguyễn Tùng Dương thích những điều táo bạo và độc đáo, cậu yêu những thí nghiệm do chính bản thân tạo ra chúng chính là thành quả mà cậu mong muốn có được từ khi lọt lòng, nhưng dần thì những thứ đó không thoả mãn được cái tôi của cậu nữa, Tùng Dương trộm lấy tệp dữ liệu ghi chép sinh học từ thời tổ tiên của gia tộc đem nó chiếm làm của riêng.

Cậu ban đầu chỉ định mượn vài ngày rồi trả nhưng vài ngày đó lại kéo dài đến hiện tại, nó luôn ở cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, là thứ khiến cho cậu càng khao thứ vĩ đại hơn nữa.

Nguyễn Tùng Dương đi ngược với thế giới lén lút cả gia tộc cấy gen cho một mầm xanh nhỏ, cậu chưa từng nghĩ là mình sai, Tùng Dương luôn tự do thoả mãn mong ước của bản thân.

Nếu thí nghiệm này thành công cậu sẽ tạo ra càng nhiều phôi thai mang gen thực vật hơn nữa, nhưng có vẻ mọi thứ chẳng đơn giản như cậu nghĩ, Tùng Dương từng bất lực đến kiệt quệ trước tác phẩm mà mình tự hào nhất.

Mầm xanh dần héo úa nó không thành hình nữa, Tùng Dương chỉ cố gắng níu sự sống của nó lại, dường như nó cũng đang kiên cường chiến đấu cùng cậu vậy lắng nghe lời cậu khẽ động trong cái bể thủy tinh chứa này nước đấy, sau hôm đó Tùng Dương đặt tên cho nó là Wen, cái tên vô nghĩa hệt như cuộc đời vốn dĩ không nên có của nó.

Wen dần trở nên lớn hơn một chút, hình hài không rõ ràng vẫn là hạt mầm nhỏ nhưng đã mọc đuôi, Tùng Dương không rõ nó có thể rời khỏi cái bể thủy tinh này hay không nhưng nếu được hy vọng cậu sẽ hy vọng là có thể.

Nguyễn Tùng Dương đối với những lý thuyết về thực vật nắm trong lòng bàn tay, cậu trôi chảy vượt qua các câu hỏi của giáo viên lẫn các sinh viên cùng khoá khi phản bác lại luận điểm của mình.

Wen được cậu đặt ở phòng thí nghiệm bỏ trống của gia tộc trên hành tinh XF55 dù bảo mật không tốt cho lắm nhưng Tùng Dương hiện tại chẳng có chỗ nào tốt hơn nơi đấy để tiếp tục nuôi dưỡng đứa nhỏ.

Lịch trình mỗi ngày của cậu có thể thay đổi nhưng thời gian dành cho Wen thì không thể xê dịch một li nào, cứ đúng giờ Tùng Dương đều sẽ đi đến phòng thí nghiệm xét mầm nhỏ rồi rời đi.

Nguyễn Tùng Dương bắt taxi quen đến bìa rừng thì thấy một chiếc ô tô đậu cạnh lối đi, cậu hơi thở hắt chạy như bay vào bên trong căn nhà.

Ổ khoá bên ngoài bị đập nát chứng tỏ đã có người vào, Tùng Dương men theo lối đi đi đến căn phòng thí dưới tầng hầm, tất cả các mã khoá đều đã được khai mở từ hơn một tiếng trước, cậu càng gấp gáp hơn mở cánh cửa phòng thí nghiệm ra.

Bùi Anh Ninh đứng cạnh bể thủy tinh Wen có chút phản ứng động nhẹ bên trong, đứa trẻ vài ngày trước còn là hạt đậu với cái đuôi nhỏ bây giờ đã dần thành hình, Tùng Dương mơ màng nhìn khung cảnh trước mặt.

Cảm giác Wen đối với Anh Ninh rất thân thiết dù chẳng biết gì nhưng nó vô thức ghé đến sát thành bể thủy tinh.

Đến khi hoàn hồn lại Tùng Dương đã thấy Anh Ninh cầm con dao gạch nhẹ lên tay mình cho ống máu đang nối với bể thủy tinh của Wen.

"Anh đang làm gì vậy?"

Bùi Anh Ninh nghe tiếng cậu có hơi giật mình nhưng lát sau lại bình tĩnh nói "Cho nó ăn"

Nguyễn Tùng Dương tiến đến gần anh bắt lấy tay Anh Ninh kéo anh đi theo mình, cậu lục tìm trong tủ rồi lấy ra một cuộn băng trắng nhỏ quấn lên tay anh để cầm máu.

"Anh nhìn thấy nó không sợ sao?"

Bùi Anh Ninh ngoảnh đầu lại nhìn sinh vật quái dị trong bể thủy tinh mắt hơi nheo lại "Không sợ, chỉ tò mò"

"Em nuôi nó?" Anh Ninh nhớ đến những gì cậu viết trong cuốn sổ ghi chép anh nhìn chăm chăm vào cậu hơi đau lòng cất lời "Dùng máu của mình để nuôi nó, đau không?"

"Anh đọc được rồi à?" Tùng Dương vẫn chăm chỉ quấn băng cho Anh Ninh chẳng để anh vào mắt dù chỉ một lần.

"Em đau không?"

"Không đau, là do tôi tự nguyện Wen rất ngoan anh không thấy sao"

"Wen? Em đặt tên cho nó à"

Nguyễn Tùng Dương không đáp như ngầm đồng ý với câu nói của anh, Anh Ninh nhìn người nhỏ đang chăm chỉ quấn băng cho anh mà xiu nhẹ, thì ra cậu cũng lo lắng cho anh.

Đầu cậu bây giờ trống rỗng, thêm một người biết về Wen chỉ gây phiền phức hơn mà thôi, cậu còn tính nuôi dưỡng đứa trẻ này đến khi nó rời khỏi bể sau đó đem nó đi thật xa rồi cùng nó sống tiếp phần đời còn lại thật yên bình.

Nhưng hiện tại anh lại trở thành biến cố trong kế hoạch hoàn hảo của cậu mất rồi, Tùng Dương nảy ra ý định giết người diệt khẩu nhưng sức cậu vốn chẳng đọ nổi Anh Ninh nên đành dẹp ý nghĩ đó khỏi đầu.

"Yên tâm đi anh không nói với ai đâu" Anh Ninh chỉ cuốn sổ trên bàn, anh biết cái thứ nằm lơ lửng trong bể thủy tinh là một hạt mầm mang gen của cậu, là đứa trẻ không thể tồn tại trên thế giới này.

"Điều kiện của anh là gì nói đi"

Nguyễn Tùng Dương đến gần bể thủy tinh đặt tay lên bề mặt kính che phủ đi đứa trẻ bên trong.

"Thứ nhất anh nuôi nó cùng em, thứ hai hẹn hò với anh" Anh Ninh nắm lấy bàn tay đang che lấp đứa trẻ đó hôn lên, anh nắm thật chặt nó hạ xuống khỏi mặt kính "Nó uống máu của anh vậy sau này nó có giống anh không?"

Mí mắt Tùng Dương giật giật nhẹ nó không giống cậu mà giống mà đi giống anh ta làm gì?

"Giống tôi"

"Tốt nhất là vậy"

__________________

Dành hẳn 2 chap cho bé nó đề bút😊

Từ giờ thì bắt đầu ngọt ngào đc rồi🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro