Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Wen

Nguyễn Tùng Dương cứ thế ngủ thiếp đi, Anh Ninh nghe lời cậu chỉ biết lủi thủi ngồi dưới sàn đợi cậu tỉnh.

"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu... một trăm lẻ tư con cừu"

Bùi Anh Ninh nhìn người nhỏ nằm trên giường tay lay nhẹ, thấy Tùng Dương không có dấu hiệu tỉnh lại thì nhanh chóng lao lên ôm lấy cậu, Tùng Dương nằm quay lưng với anh khiến tư thế hiện tại có chút khó chịu Anh Ninh đành ngồi dậy chỉnh tư thế, anh để hai chân cậu gác lên chân mình rồi ôm chặt lấy cậu.

Cái cổ trắng ngần của cậu đập vào mắt Anh Ninh, anh nuốt nhẹ cục nghẹn trong cổ rồi dán lên nó hôn nhẹ.

"Tùng Dương em có biết bản thân có bao nhiêu mê người không, anh sắp phát điên mất"

Lời nói vừa phát ra Tùng Dương cũng khẽ động làm anh có chút giật mình buông cậu ra, Anh Ninh cẩn thân quan sát lần nữa chắc chắn cậu không thức giấc mới nhắm mắt lại thiếp đi.

Nguyễn Tùng Dương đã tỉnh từ lúc anh chèo lên giường nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ để xem anh định làm gì, xem ra Anh Ninh cũng không đến mức cầm thú làm chuyện không nên làm với người đang ngủ, cậu nghe rõ những điều anh vừa nói, cảm nhận được anh cũng có hơi nghẹn rồi nên buồn cười đôi chút.

Có vẻ như anh ta đối với cậu là thật lòng nhỉ?

Nhưng cũng thật ngu ngốc khi tin tưởng một kẻ vừa lừa dối bản thân nếu như Tùng Dương là anh cậu sẽ phanh thay người đó ra làm đôi mang cho cá ăn.

Nguyễn Tùng Dương muốn rời đi nhưng người bị Anh Ninh giữ chặt cậu không thoát nổi khỏi vòng tay này, đến cuối chẳng phản kháng nữa xà vào lòng anh ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy.

Điều đầu tiên Tùng Dương làm khi tỉnh dậy là đạp anh xuống đất, Anh Ninh cứ dán vào cái gáy của Tùng Dương mà thở làm cậu nhột muốn chết đi được.

"Sao em cứ mạnh bạo thế!" Anh Ninh ló đầu khỏi thành giường đưa khuôn mặt uất ức nhìn cậu, anh sắp tuổi thân muốn chết luôn rồi, ông bà bảo người đẹp có gai quả là không sai mà.

"Ai cho anh bò lên đây hả?"

"Em chứ ai"

"Tôi cho hồi nào cơ"

"Rõ ràng em bảo được mà"

Nguyễn Tùng Dương chính thức câm nín không lẽ giờ bảo cậu biết Anh Ninh lên giường nhưng không nói gì và cậu cũng chưa từng bảo cho anh ngủ cùng à? Như vậy cũng chẳng khác gì cậu đang gián tiếp đồng ý yêu cầu đó của anh ta đâu chứ.

Không thèm để tâm đến Anh Ninh nữa chiều nay Tùng Dương còn có tiết trên trường cậu cần rời đi ngay lập tức để quay về kí túc xá soạn đồ cho buổi thuyết trình, cậu sớm đã mệt mỏi vì náo loạn cùng anh từ lúc sáng sớm hiện tại sức cùng kiệt lực nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Bùi Anh Ninh không cản lại dù sao cũng còn rất nhiều lần tình cờ gặp mặt tiếp theo sợ gì Hamster chạy mất chứ, trốn thì bắt lại.

...

"Mày bị bỏ bùa rồi Ninh ơi"

Hoàng Hà mặt có chút chán chường nhìn anh, đáng lẽ bây giờ hắn phải ở nhà cùng bé thỏ nhà mình cơ nhưng bị Anh Ninh lôi đầu đi uống rượu tâm sự chuyện tình yêu đời nó đồ đấy, nghe ra thì một trăm phần trăm là thằng này bị lừa rồi.

"Bùa ngải gì, mày không hiểu đâu ẻm đáng yêu lắm nhưng tính hơi ranh ma xíu thôi"

"Mày tin cái đa nhân cách đó thật à?"

"Đâu, tao chỉ hùa theo thôi, bé Hamster thích là được tao tình nguyện bị lừa mà"

Hắn cạn lời với Anh Ninh, Hoàng Hà cũng chẳng biết đầu anh chứa gì bên trong mà có thể lạc quan đến mức này.

"Mày cẩn thận một chút người nhà họ Nguyễn cao tay hơn mày nghĩ đó, đừng để hút cạn máu vẫn lẽo đẽo theo sau người ta như gà con"

"Ừ biết rồi" Anh Ninh lắc nhẹ ly rượu, nó óng ánh chao đảo bất định, anh đưa lên miệng nhắp nháp thử một miếng vị ngọt tràn lan đầu lưỡi khi nuốt xuống chỉ còn mang hậu đắng trong cổ họng.

Có vẻ như Anh Ninh thích phải một bé Hamster thích cắn người rồi nhưng nếu người cậu cắn là anh vậy anh cũng rất vui lòng mà đưa tay đón lấy.

Bùi Anh Ninh một hơi nốc cạn ly rượu đấy rồi rời đi không nói với Hoàng Hà một lời nào.

Chiếc xe lao như thiêu thân trên con đường vắng, Anh Ninh đi theo lối mòn dẫn đến căn nhà cũ kĩ cạnh bìa rừng, thoạt nhìn bên ngoài chẳng có ai nhưng bên trong là cả một kho tàn thí nghiệm đồ sộ của Nguyễn gia trên hành tinh FX55 chưa kịp đem về hành tinh chủ của gia tộc.

Bùi Anh Ninh dùng khoá vân tay đã lấy được từ cậu để xác nhận chủ từ máy quét, phòng thí nghiệm được đặt ngay tên dưới căn hầm của ngôi nhà nhưng có vẻ như bảo mật của nó không tốt lắm, tất cả các bước đều rất trót lọt.

Thứ anh nhắm tới khi đến đây là máu của bản thân, ngoài nó ra Anh Ninh không quan tâm lắm những thứ bên trong này, phải mất một khoảng thời gian khá lâu anh mới tìm thấy.

Hai ống máu được đặt trên kệ trống cạnh bể thủy tinh hình trụ, Anh Ninh nhìn cái thứ kì dị đang ngọ nguậy bên trong được nối với ống máu của anh, nó đang cố gắng nuốt lấy số máu đó để sống sót.

"Em đang nuôi cái quỷ gì đây Tùng Dương?"

Bùi Anh Ninh mở to mắt ra quan sát, nó đang dần có hình hài hệt như đứa trẻ sơ sinh nhưng lại không có đặt điểm nhận dạng của bất kì loài động vật nào, Anh Ninh đưa tay đặt lên bể đứa trẻ bên trong dường như cảm nhận được cội nguồn của dinh dưỡng khẽ đưa tay lên đáp lại anh.

Trên cái bàn thí nghiệm gần đó chất đầy tài liệu lớn nhỏ, anh đưa tay cầm đại một túi lên xem thử, bên trong là đầy đủ các thông tin lẫn máu của rất nhiều người, Anh Ninh xem hết túi hồ sơ này đến hồ sơ khác đến cái túi cuối cùng có vẻ mới nhất, anh càng thêm điên cuồng cười to hơn.

Là tài liệu về Bùi Anh Ninh, nó khác biệt hoàn toàn với tất cả tài liệu khác, cuối góc mỗi trang đều được đóng dấu đỏ một cách rất cẩn thận, anh khẽ lấy làm vinh dự khi Tùng Dương xem trọng mình như vậy, ngoài đống tài liệu trên bàn ra thì dưới hộp bàn cũng có một quyển ghi chép rất dày, nhìn có vẻ đã lâu nhưng vẫn được chủ nhân của nó bảo quản rất kĩ.

Bên trong là đầy ấp những ghi chép nhỏ về vật thí nghiệm lẫn thời gian bắt đầu thí nghiệm, Tùng Dương gọi nó là Wen thí nghiệm cậu bí mật che giấu gia tộc nuôi dưỡng đến hiện tại, cậu chụp từng vòng tuần hoàn lẫn chu kì phát triển của nó.

Từng ghi chép tỉ mỉ đến mức bất ngờ, Wen mang gen của cậu và nó phát triển khá nhanh trong thời gian đầu, đến tuần thứ mười một lại dừng hẳn, nó không chịu nhận thêm bất kì chất dinh dưỡng nào nữa Tùng Dương khi ấy còn nghĩ rằng nó đã trở thành thí nghiệm thất bại đầu tiên trong đời mình, nhưng gắn bó với nó quá lâu khiến Tùng Dương xem nó như đứa trẻ đầu tim của mình cậu cố gắng duy trì sự sống cho nó.

Cho đến một ngày Tùng Dương phát hiện ra cách dùng máu của bản thân để cung cấp đủ lượng dinh dưỡng cho Wen, ngoài ra cậu cũng đã truy tìm không ít máu của những kẻ được cậu xem là u tú nhất mà mình biết đem về cho Wen ăn.

Nguyễn Tùng Dương dừng cung cấp máu của mình cho nó thay vào đó là đủ loại máu cậu cho là tốt nhất đem đến cho Wen, cậu nhìn đứa trẻ bên trong bể thủy tinh dần héo mòn vì máu của những tên tạp nham đó, nhưng chỉ có máu của Tùng Dương thì không đủ nó cần nhiều hơn thế, nó cần một kẻ mang dòng máu thuần chủng đến và mang đến dinh dưỡng.

Từ khoảnh khắc đó cậu đã nuôi ý định đem Wen đến hành tinh FX55 nơi đầy những dòng máu cao quý, người đầu tiên cậu nhắm tới là Bùi Hoàng An chị gái của Anh Ninh.

Gặp được Anh Ninh là chuyện tình cờ may mắn nhất đối với cậu lúc này, Tùng Dương dùng anh trai cùng gia tộc để che giấu chuyện đứa trẻ thuận lợi lấy được máu của anh, còn hai ống đã hứa với anh trai Tùng Dương đem máu của bản thân thay thế rồi gửi về hành tinh chủ của gia tộc xem như là máu của Bùi Anh Ninh, nhưng có lẽ hai ống không đủ để Wen duy trì sự sống cậu cần nhiều hơn thế nữa.

Wen là đứa trẻ mang gen thực vật đầu tiên trên thế giới này, là đứa trẻ đi ngược lại với tự nhiên ở thời điểm hiện tại, Tùng Dương không xem nó là thí nghiệm nữa mà nó là đứa con cậu dốc lòng nuôi dưỡng.

"Anh đang làm gì ở đây?"

_________________

Chúc các sĩ tử 2k6 thi thpt thuận lợi, làm bài tốt, đậu nv1. Nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ để đảm bảo sức khoẻ của bản thân và chuẩn bị một tâm lý thật tốt trước khi bước vào phòng thi nhé!

Nhà tui cúp điện tính đăng từ lâu rồi nhưng tui dùng 4G ko vô được W :((
Chúc hơi trễ không biết có ai đọc được hong nữa🫠

Trong truyện này có con rồi nè mà nó hơi dảk một tí🫨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro