Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đa nhân cách

Bùi Anh Ninh tỉnh dậy đã là gần sáng, anh ngây ngốc nhìn quanh căn phòng, rõ ràng anh đang đi chơi cùng Tùng Dương sao bây giờ lại ở đây? Anh Ninh đưa tay chạm nhẹ vào cổ lẫn phần cánh tay hiện vết kim nhỏ xuyên qua da, khi này anh mới hiểu ra bản thân bị bé Hamster nhỏ đó lừa một vốn đau.

Không rõ Tùng Dương đã tiêm thứ gì cho anh nhưng tai và đuôi đều chẳng thể thu lại được, Anh Ninh bất lực không thể rời đi với thể trạng hiện tại nên đành nán lại phòng gọi cho tiếp tân gia hạn thêm giờ.

Bùi Anh Ninh bước vào nhà vệ sinh để thay đồ sửa soạn cho thoải mái, nhìn qua gương cái cổ của anh tím bầm lên nhưng không có cảm giác đau, lát sau ra ngoài tính chợp mắt thêm ít lâu nữa anh mới phát hiện có mẩu giấy trên bàn.

Daddy, thích không ạ?

Bùi Anh Ninh vò nát tờ giấy ném nó vào thùng rác khuôn mặt méo mó tức giận, nghĩ gì đó lại moi nó lên đọc lần nữa.

Càng đọc càng tức.

"Đừng để anh nhìn thấy em"

Bùi Anh Ninh đối với cậu không quá hiểu biết bởi vì anh không có thói quen điều tra người khác, chỉ trừ khi nó thật sự cần thiết.

Cầm trên tay tệp hồ sơ dày cộm đề tên Nguyễn Tùng Dương anh mở ra đọc thật kĩ càng, anh bị cậu rút không ít máu nên càng cẩn trọng xem xét từng lý lịch của cậu hơn.

Máu của loài thuần chủng rất có giá trị ở chợ đen chúng thường được bán cho những kẻ không thể khống chế được bản năng khao khát máu thịt, những kẻ xem thú ăn cỏ là miếng mồi ngon dành cho bữa ăn.

Bùi Anh Ninh đọc được một lúc thì phát điên lên quẳng chúng vào thùng rác, rất nhiều mục bên trong ghi chú không rõ ràng ngay cả hoàn cảnh gia đình cũng không được đề cập đến một chữ nào, vừa nhìn vào cũng đủ biết nó đã bị thay đổi, thông tin bảo mật rất kĩ, Anh Ninh chưa từng gặp trường hợp như vậy Bùi gia trước giờ đối với những thông tin cỏn con của tất cả loài trên hành tinh FX55 này đều nắm rõ trong lòng bàn tay, anh không tin mình không điều tra ra được thân phận của Tùng Dương.

Tít, cạch.

Đột nhiên cửa phòng mở ra Anh Ninh hướng mắt tới người vừa bước vào kia, anh bật cười.

"Tùng Dương em còn dám quay lại à?"

Nguyễn Tùng Dương nhìn người đang ngồi trên giường, dáng vẻ của cậu bây giờ mông lung rụt rè đến lạ, cậu nhích từng bước về phía Anh Ninh cả người hơi run rẩy.

"Anh, anh hẹn tôi mà"

Bùi Anh Ninh tiến đến gần cậu nắm lấy cái gáy nhỏ của người trước mặt bắt ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, anh đưa tay miết nhẹ môi Tùng Dương rồi hôn lên nó.

Cậu cảm nhận được sự ấm nóng từ môi đối phương thì hốt hoảng đẩy ra nhưng lại bị hôn đến nhũn cả người chẳng còn chút sức lực nào để mà phản kháng, chân Tùng Dương có chút không vững khụy xuống sàn.

"Em giả vờ cái gì? Hôm qua không phải thích lắm sao?" Anh Ninh hiện tại rất nóng giận, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo người thẳng dậy bắt ép hôn lần nữa.

Bị dồn vào thế bí Tùng Dương chỉ đành cắn vào phần môi dưới của đối phương, Anh Ninh ăn đau mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng tấy đó.

"Anh điên à, làm trò gì vậy, tôi với anh gặp nhau được bao nhiêu lần chứ đừng có quá phận"

Nguyễn Tùng Dương trừng mắt nhìn anh, đây mới chỉ là lần thứ tư cậu gặp Anh Ninh thôi đấy những lần trước hành động như biến thái Tùng Dương cũng đã cho qua lần này gặp mặt lại càng quá quắt hơn vậy chẳng phải lần tiếp theo anh ta sẽ nuốt chửng cậu luôn à?

Cậu cố gắng dùng lực để giật phắt tay mình, Anh Ninh vẫn nắm chặt không có dấu hiệu buông.

"Thả ra, tôi cắn anh bây giờ" Tùng Dương nhe cái răng ra đe doạ anh nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng ngược lại còn chọc cho người ta cười.

"Em đang giả vờ mất trí nhớ với anh à?"

Bùi Anh Ninh vững như thái sơn đối cậu không nhân nhượng, anh kéo Tùng Dương đến gần giường đẩy cậu nằm xuống thân áp lên, tay chống hai bên đầu cậu.

"Vừa hay hôm nay anh cũng chẳng thể rời khỏi đây được muốn chơi một chút không?" Anh Ninh nép đến gần sát bên tai cậu thì thầm "Hamster có hơi nhỏ nhưng vừa đủ no"

Nguyễn Tùng Dương cảm nhận được sự áp bức của tên Sói sợ hãi nắm chặt tấm ga giường, cả người cậu run rẩy nước mắt chực chờ rơi xuống "Anh, anh"

"Anh làm sao?" Anh Ninh mặt đầy thách thức nhìn người dưới thân môi vẫn nỡ nụ cười rất tươi nhưng trong mắt Tùng Dương điều đó rất đáng sợ.

"Anh mà làm gì tôi là tôi nói mami đó"

"Lớn rồi còn chơi méc mẹ à? Em bao nhiêu tuổi rồi"

Sau lời nói của anh lần này Tùng Dương chính thức bật khóc, Anh Ninh thấy vậy thì cuống cuồng dùng tay bịch miệng cậu lại sau đó gạt đi những giọt nước mắt đang dần rơi xuống đó, càng dỗ cậu càng khóc thảm hơn làm anh cũng chẳng nhịn được nữa mà bật khóc theo cậu.

"Cmn em khóc cái gì? Anh mới là người bị lừa mà"

Nguyễn Tùng Dương tròn cả mắt nhìn anh, cậu chỉ tính rơi vài giọt cho uy tính ai ngờ anh ta khóc theo cậu thật, cậu nghi hoặc nhìn tên trước mặt chẳng phải bảo Bùi Anh Ninh lăng nhăng có tiếng tính cách cọc cằn mạnh mẽ lắm hả, sao bây giờ lại ngồi đây khóc đua với cậu rồi?

Nhân cơ hội Anh Ninh ngồi hẳn dậy tự lau nước mắt cho bản thân Tùng Dương nhanh chóng thoát khỏi thế gọng kìm, cậu tính rời đi luôn nhưng thấy anh cứ ngồi đó bơ phờ thút thít thì không đành lòng phải ở lại thêm một chút.

Đợi đến khi Anh Ninh bình tĩnh lại Tùng Dương mới có thể giải bày uất ức trong lòng mình "Tôi lừa anh hồi nào hả? Anh đi với ai bị lừa bây giờ lại trách tôi"

"Em chứ ai"

"Đã bảo là không có"

Bùi Anh Ninh hiện tại có chút hơi hoang mang vậy hôm qua và hôm kia anh không đi cùng Tùng Dương thì đi cùng với ai cơ? Anh không tin lắm vào những lời cậu nói.

"Em chắc chắn?"

"Chắc chắn"

Không lẽ Anh Ninh gặp ma sao? Vậy cũng quá kích thích rồi, ngày nhớ đêm mong người ta đến mức gặp ma.

Nguyễn Tùng Dương lẳng lặng quan sát Anh Ninh có lẽ anh ta thật sự tin rồi? Miệng cậu có hơi nhếch lên một chút nhưng mau chóng bình ổn lại cảm xúc, Tùng Dương nghĩ gì đó rồi tiếp tục nói.

"Anh điều tra tôi à? Phát hiện được gì không?" Tùng Dương chỉ về phía cái thùng rác cạnh giường, vừa nhìn qua cậu cũng biết được trong tệp hồ sơ có thông tin của mình.

"Không có, trống rỗng" Anh Ninh rời khỏi giường đi về phía cậu đang ngồi, anh dùng tay chống ở hai bên thành ghế áp sát mặt cậu "Hay là em chủ động nói đi"

"Anh thích mấy tư thế mờ ám này quá nhỉ?" Tùng Dương hơi nghiêng người né tránh anh, cậu duỗi nhẹ eo của bản thân rồi luồn khỏi cái ghế.

Bùi Anh Ninh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Tùng Dương đứng sau lưng anh đưa nắm đấm lên như doạ đánh, lát sau Anh Ninh quay lại cậu hèn nhát hạ cánh xuống đưa ra đằng sau lưng cười cười.

"Thuốc"

"Thuốc?"

"Anh biết là em làm, anh cần thuốc giải để thu tai cùng đuôi lại"

"Tôi không có"

Nguyễn Tùng Dương hơi cúi đầu gãi nhẹ vào cổ thể hiện sự ngại ngùng, cậu chế ra nó nhưng chưa từng thử lần nào, anh là người đầu tiên dùng nó nên cậu cũng chẳng rõ lắm về tác dụng phụ.

"Em có phải mắc bệnh gì đó về thần kinh hay trí nhớ suy nhược không?" Anh Ninh đưa tay lên đầu mình ý chỉ cậu có vấn đề não, anh nhấn mạnh từng chữ vì sợ cậu sẽ quên mất.

Mí mắt Tùng Dương giật nhẹ cậu cười cho qua.

"Không phải về não mà là tâm lý" Tùng Dương hít thở thật nhẹ lặng lẽ quan sát biểu cảm của người trước mặt, cậu muốn cười lắm rồi "Anh nghe nói về chứng đa nhân cách chưa?"

"Từng nghe"

"Anh nghĩ thế nào?"

Bùi Anh Ninh dần hiểu ra anh không trực tiếp trả lời mà chỉ chìm đắm vào thân ảnh của Tùng Dương.

Nguyễn Tùng Dương thầm mừng trong lòng anh ta thật sự tin cậu, đã diễn phải diễn cho chót mắt cậu dần đẫm nước lần nữa oà lên khóc.

"Tôi chẳng biết đâu xin lỗi tôi mau, tự nhiên hẹn đến khách sạn cho cả thẻ phòng xong lại đổ lỗi bảo tôi bắt nạt anh" Cậu dừng một lát hé mắt nhìn Anh Ninh đang vỗ lưng mình nín khóc, Tùng Dương oà lên to hơn nữa "Tôi không có làm là do 'cậu ta' làm mà, anh mê trai đi nghe theo thì kệ anh chứ"

Cậu khóc đến khi bản thân nghẹt thở mới chịu thôi, Anh Ninh đứng cạnh vỗ về cậu mà lòng đau xót biết bản thân bị lừa một vố đau nhưng vẫn chẳng nỡ nhìn cậu khóc thảm, anh bây giờ chỉ đành trách cứ cái nhân cách thứ hai chết tiệt đó của cậu.

Nguyễn Tùng Dương không để tâm tới tên Sói đó nữa cậu leo lên giường đắp chăn lại ngủ, Anh Ninh cũng tiến đến gần tính nằm cùng nhưng bị Tùng Dương đạp xuống đất.

"Cút, đừng lại gần tôi"

"Nhưng phòng anh mà"

"Kệ anh"

_________________

Ai gà ai thóc chưa biết được, cứ quằn đã đừng đoán mò😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro