Chap 6: Daddy
Keng.
Tiếng ly va chạm vào nhau tạo nên âm hưởng bắt tai.
Nguyễn Tùng Dương ngồi đối diện Anh Ninh tay vẫn cầm dao nĩa cắt từng miếng thức ăn nhỏ cho vào miệng, đầu mày cậu hơi nhăn lại cảm giác không được thoải mái, khẩu vị của cậu có chút không tốt lắm ngoại trừ những thực phẩm hạt ra thì bình thường Tùng Dương chẳng hay dùng các loại thức ăn như này.
Bùi Anh Ninh phát hiện ra được sự bất thường của cậu anh đưa tay chặn lấy đĩa thức ăn.
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị của em à?"
"Không thích lắm"
"Vậy thì mình đi tìm cái khác ăn" Anh Ninh dừng bữa, anh kéo Tùng Dương đến quầy thanh toán sau đó đưa cậu rời khỏi nhà hàng.
Nguyễn Tùng Dương hiện tại vẫn còn hơi bất ngờ cậu nghĩ anh đưa mình là đang làm màu như khi ở cạnh bao người khác thôi nhưng bây giờ thì thế nào vì một câu nói của cậu mà tình nguyện đi tìm món khác thật à?
Tùng Dương nhìn chiếc xe trước mặt, cậu còn chưa thi bằng đâu còn cái tên dẫn cậu đi thì lại bị gãy tay "Ai lái?"
"Anh" Anh Ninh đột nhiên gỡ cái gạc quấn tay ra.
"Anh giả vờ à?"
"Thể chất tốt nhanh lành" Anh Ninh không nói nhiều với cậu nữa vào xe ngồi trước thấy Tùng Dương vẫn còn hơi do dự thì cam kết ngay tại chỗ "Anh bảo toàn tính mạng cho em, lên đi, không sao"
Hai người yên vị trên xe, Anh Ninh chỉ tập trung lái còn cậu thì ngồi cạnh ngắm cảnh, không khí bên trong tĩnh mịch lát sau bị Tùng Dương phá vỡ.
"Anh thích tôi thật sao?" Cậu không nhìn Anh Ninh mắt vẫn ghìm chặt vào hàng cây ven đường.
"Chắc vậy" Anh Ninh hơi rối mù không dám chắc chắn, dù sao thì hai người cũng chỉ mới gặp nhau vài lần mà anh còn là người đeo bám từ đầu đến cuối, mọi thứ hiện tại khiến anh đôi lúc cũng không thể hiểu nổi hành động của bản thân mình.
Cậu tặc lưỡi, miệng có hơi nở nụ cười cảm giác người bên cạnh cũng khá thú vị "Hiểu rồi"
"Bị bản năng chi phối, nhà họ Bùi các người ai nấy đều như nhau, tôi là món bánh béo mỡ đối với anh nhỉ?"
Nguyễn Tùng Dương không nhịn được nụ cười trên môi mình cậu dùng tay che lại nó, sau đó quay sang nhìn Anh Ninh.
Từ lúc nghe thấy tiếng cười của Tùng Dương thì anh đã ngây ngốc cả người rồi, tay cầm lái có chút không vững đánh lái về phía lề đường, Anh Ninh cởi thắt an toàn chồm người đến trước mặt cậu.
Hai người cứ vậy chạm mắt nhau, khi này Anh Ninh mới nhận ra Tùng Dương bây giờ so với Tùng Dương lần đầu gặp mặt tính cách hình như có chút khác biệt, anh đánh gan bạo dạn tiến đến gần môi cậu hôn một cái lên đó.
Nguyễn Tùng Dương vẫn vậy ngồi yên xem anh tự diễn trò với mình, cậu không đẩy anh ra mà ngược lại còn liếm nhẹ vào phần môi của Anh Ninh khiến anh hơi giật mình dứt ra.
Bùi Anh Ninh nhanh chóng thu người về chỗ cũ anh có hơi hoảng hồn vì hành động của cậu.
"Bùi Thiếu thấy thế nào? Thích chứ?" Mắt cậu tràn đầy ý cười bỡn cợt phóng đến Anh Ninh.
Người bên ngoài thấy chiếc xe dừng lại bên đường một lúc chẳng rời đi thì đến gõ cửa hối thúc "Chỗ này cấm đậu"
Nguyễn Tùng Dương thấy Anh Ninh vẫn còn hoá ngốc một chỗ thì vỗ vai anh, cậu tháo dây an toàn hôn nhẹ vào má giọng cất lên có chút nũng nịu "Anh yêu có gì thì về nhà đã được không? Người ta nhắc kìa"
Cửa xe được kéo xuống từ thuở nào người vừa nhắc nhở cả hai cũng nghe rõ mồn một những lời từ miệng cậu, người đó nhanh chóng rời đi dáng vẻ nghe thấy chuyện gì đó có vẻ ngượng ngùng.
Bùi Anh Ninh hiện tại chính thức hoá đá tại chỗ Tùng Dương như thế này hình như có chút không đúng thì phải? Lần trước trông ngoan xinh yêu lắm mà?
"Anh lái xe được không? Nếu không được thì để tôi" Tùng Dương đưa tay tính mở cửa ra thì Anh Ninh đã nhanh chóng chốt nó lại.
"Em ngồi yên đi"
Chiếc xe lăn bánh trên con đường, Anh Ninh không có hướng đến cho hành trình tiếp theo anh muốn đưa cậu đi công viên chơi nhưng Tùng Dương vẫn chưa ăn gì từ sáng ngoại trừ một ít đồ ăn không hợp vị cậu trong nhà hàng kia ra.
"Tôi biết anh đang nghĩ gì, mua hạt dẻ nướng rồi chở tôi về đi"
"Hạt dẻ?"
"Hạt dẻ nướng ở gần bar hôm bữa"
Bùi Anh Ninh rõ lời cậu thì nhanh chóng chạy đến chỗ đó, nhìn từ bên ngoài không ít người đứng xếp hàng nếu bây giờ mua thì rất lâu mới đến lượt cả hai mà Anh Ninh ghét phải chờ đợi.
Mãi chẳng thấy người kế bên bước xuống mua Tùng Dương bĩu môi "Mở cửa, tôi tự mua được anh về trước đi"
"Ấy ấy anh mua cho em" Anh Ninh nhanh chóng rời xe đến chỗ xếp hàng bên ngoài cửa tiệm.
Phải mất một lúc lâu mới mua được bịch hạt dẻ nướng mà cậu muốn Anh Ninh ra ngoài với chiến lợi phẩm trên tay mình anh vui vẻ vào xe đưa cho cậu, Anh Ninh là lần đầu tiên phải chờ đợi một thứ gì đó lâu như vậy, nhưng khi mua được nó rồi đưa tận tay cho Tùng Dương cảm giác cũng rất ổn không quá mức khó chịu so với hồi trước.
Nguyễn Tùng Dương nhận được hạt dẻ nướng thì nở nụ cười cậu ngoắc tay bảo anh lại gần mình rồi hôn lên má nhẹ một cái "Cảm ơn, mai anh lại tới đón tôi nhé?"
Bùi Anh Ninh sướng rân trong người tuy vẫn không quen lắm nhưng thấy cậu chủ động anh lại như bị thôi miên mà nghe theo.
Hôm sau Anh Ninh tiếp tục đón cậu đi ăn, Tùng Dương vừa gặp đã ôm lấy anh mà hôn trông cả hai ngọt ngào như mấy cặp vừa yêu nhau chưa được bao lâu, sau hôm qua Anh Ninh lại càng to gan hơn cứ một lát ôm lấy cậu mà hôn mà ngửi.
Bùi Anh Ninh càng lúc si mê người trước mặt dù cả hai người cũng chỉ tầm tầm nhau nhưng anh lại cảm thấy Tùng Dương thật sự rất nhỏ bé lúc nhẹ nhàng lúc lại mạnh mẽ, Anh Ninh nhìn cậu đến điên dại.
"Hôm nay em xin nghỉ rồi, mình đi chơi còn tối thì..." Tùng Dương hướng mắt tới người đang đi song song mình những lời cuối ghé sát vào tai anh thì thầm "Tùy anh"
Tim Anh Ninh cứ nhảy liên hồi cmn Tùng Dương quá mê người rồi, ai cứu anh đi.
Bùi Anh Ninh đưa cậu đi chơi cả một ngày trong công viên giải trí, anh để ý rằng Tùng Dương rất có hứng thú với những trò cảm giác mạnh còn Anh Ninh thì lại chơi không được những trò đó, vì sợ cậu giận dỗi bỏ về nên anh chỉ đành ngậm ngùi thử hết tất cả các trò cảm giác mạnh cùng cậu, chơi đến khi trời tối đen thì Tùng Dương kéo Anh Ninh vào nhà ma.
"Dương, Dương ơi em đi chậm chút" Anh Ninh nắm chặt lấy góc áo cậu rề rà bước đi trong căn nhà ma, anh nhắm tịt mắt lại không rõ được mọi thứ trước mặt mình chỉ đành đi về hướng cậu kéo theo, cảm nhận được người đằng trước đang run lên anh mở lời chấn an "Anh, anh bảo vệ em đừng sợ"
Nguyễn Tùng Dương đi đằng trước nén cười muốn điên lên đi được, Anh Ninh ban nãy còn nói sẽ bảo vệ cậu mà bây giờ lại khép nép trước mấy cái đồ giả trước mặt này.
"Anh bảo vệ bản thân mìn-"
"Aaaaa"
Đột nhiên Anh Ninh bị ai đó nắm phải chân anh la toáng lên làm cho cậu cũng phải giật mình theo, Tùng Dương quay người ôm cái người đang giãy đằng sau lưng mình lại mắc công anh đạp phải người hù thì toi mất.
Bên trong căn nhà ma tối om chỉ lấy được tí ánh sáng đỏ lè từ mấy cái đèn led cảm giác mọi thứ xung quanh càng trở nên quỷ dị, Anh Ninh được cậu ôm lấy tuy không nhìn rõ nhưng anh có thể ngửi thấy được mùi của người trước mặt, Tùng Dương cứ vỗ tên Sói đó mãi còn anh thì lại mon men cái cổ nhỏ của cậu tham lam hít lấy, Anh Ninh còn muốn nhiều hơn nữa anh muốn cắn lên nó để cậu tràn ngập mùi của anh.
Nguyễn Tùng Dương cảm giác nhột nhột ngay cổ có thứ gì đó hơi nhọn muốn đâm vào cậu nhớ đến lời anh nói trong lần gặp mặt đầu tiên.
"Anh là Sói"
Cậu nhanh chóng đẩy anh ra Tùng Dương không nhìn rõ được trạng thái của anh bây giờ nhưng cậu biết chắc răng nanh đã mọc ra rồi, trong sách đã viết khi cảm giác khát tình đến Sói sẽ dùng hàm răng của mình cắn lấy cổ bạn tình và để lại dấu ấn.
Nguyễn Tùng Dương nhanh chóng kéo anh ra ngoài, gần đến cửa cậu phải quan sát một hồi mới nhanh chóng kéo anh theo lối vắng người rồi đến phòng vệ sinh của khu nhà ma.
Lúc này cậu mới để ý kĩ đến người trước mặt tai cùng đuôi đã mọc ra, bốn cái nanh nhọn khiến người khác sợ hãi nhưng đối với Tùng Dương nó càng khiến cậu phấn khích, thì ra loài Sói thuần chủng khi khát tình sẽ trông như này sao?
Tùng Dương chụp một tấm giữ lại để làm cảm hứng, cậu đỡ lấy mặt của Anh Ninh kéo cổ anh sát đến chỗ mình rồi hôn lên, môi lưỡi triền miên Anh Ninh không theo tiết tấu của cậu mà công phá một cách dữ dội Tùng Dương có hơi bất ngờ mà đẩy nhẹ anh ra.
Bùi Anh Ninh cảm nhận được lực đẩy của cậu thì càng thấy bứt người hơn anh tóm hai cánh tay của Tùng Dương sau đó nắm lấy cái cổ nhỏ ép buộc cậu hôn, thấy cậu có vẻ đứng không vững Anh Ninh bế cậu hẳn lên bồn rửa mặt tiếp tục hôn sâu.
Nguyễn Tùng Dương rơi vào thế yếu không làm được gì khác ngoài việc nghiên đầu tránh đi, cậu tính để anh hôn đã thì thôi nhưng lát sau Anh Ninh lại hướng tới cái cổ của cậu muốn cắn lên nó Tùng Dương thật sự không đùa được nữa cậu đột nhiên rút ra một ống tiêm nhỏ mượn cơ hội tay được giải thoát cắm vào cổ anh một cái rồi tiêm vào đó.
Bùi Anh Ninh cảm giác có cái gì đó ẩn ẩn đau sau cổ mình nhưng anh mặc kệ vẫn cứ ôm lấy cổ cậu liếm lên nó, Tùng Dương run rẩy cả người vì hành động này cậu chỉ đành ngồi yên chịu trận để không làm anh kích động và đợi thuốc ngấm vào, Anh Ninh ngã xuống người cậu, Tùng Dương đưa tay đỡ lấy anh, cậu bị kẹp giữa bồn rửa mặt và anh chật vật một lúc mới nhảy xuống được.
"Đúng là thuần chủng có khác thuốc liều cao cũng phải mất một lúc"
Tùng Dương để anh dựa vào tường còn bản thân thì cố định Anh Ninh không ngã tay mở màn hình điện cho ai đó "Cần bao nhiêu máu?"
"Em làm thật à? Nó mà tỉnh dậy là đi tìm em tính sổ đó" Người bên kia màn hình thấy Anh Ninh đang ngất một cục thế kia thì bất ngờ
"Thì để cậu ta ra giải quyết dù sao thì cậu ta cũng chẳng có kí ức của em, nếu chối thì tên này cũng mềm lòng thôi"
"Hai ống" Người đầu bên kia nghe vậy thì đưa tay dơ số hai cợt nhã lên tiếng "Cần anh gọi người đến đưa em về không?"
"Đặt giúp một khách sạn luôn, để anh ta ở đây thì không được nhỡ ai đi qua lụm mất thì tiết lắm"
Nguyễn Tùng Dương đưa anh đến khách sạn, cậu thu lấy số máu cần thiết rồi ngồi cạnh giường vuốt ve khuôn mặt anh "Cảm ơn nhé, tôi sẽ dùng nó thật tốt"
Cậu mở hộp tủ trong khách sạn ra thấy một mẫu giấy cùng một cây bút trong đó viết vài dòng.
Daddy, thích không ạ?
______________________
Tag: Trưởng thành nhé các bạn😼
Không có H nhưng có kéo rèm, vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục nhảy hố🤗
H kéo rèm chỉ có một cảnh thôi nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro