Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Máu

Nguyễn Tùng Dương không biết anh tiếp cận mình với mục đích đúng đắn hay không cậu chỉ biết rằng Anh Ninh là người đầu tiên tặng cho cậu bó hoa này kể từ khi kết thúc lễ trưởng thành của bản thân.

Cầm bó hoa Hướng Dương trên tay cậu ngắm nghía nó một lát rồi đặt lên đầu tủ, Tùng Dương mở ngăn bàn ra đem cái ổ của bản thân ra sau đó bứt từng cánh hoa nhỏ thả vào.

Sau khi đem chỗ hoa đó lắp vào ổ tươm tất Tùng Dương trở lại hình dạng Hamster nằm đè lên chúng, phủ xung quanh người cậu là mùi hoa thoang thoảng không quá gắt mũi như loại hoa lần trước cậu tự mua.

"Hửm?" Tùng Dương đang lăn lộn trên đóng hoa thì ngửi thấy mùi kì lạ nó giống hệt mùi của cái người tặng hoa đó, theo lý mà nói thì loại hoa này chẳng có cơ chế bám mùi.

Lần nữa quay trở về hình dạng con người cậu vò lấy đóng hoa trong ổ cầm lên xem xét lại chúng, trên từng cánh hoa nhỏ tí lác đác vài chỗ đỏ nhẹ không quá nhiều khiến người khác chú ý đến, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đó là máu, hơn nữa còn lại là máu của loài thuần chủng đối với các thú ăn thịt lẫn ăn cỏ khác nó đại diện cho bản năng đánh dấu lãnh thổ.

Nguyễn Tùng Dương nhớ lại thái độ của đám người kia khi đi ngang qua bản thân lại thấy tức giận, cậu vậy mà bị xem là vật sở hữu của anh ta.

Nguyễn Tùng Dương mở máy lên gõ vài dòng rồi điện cho ai đó, chuông đổ liên tục không dứt đợi đến khi kết nối Tùng Dương muốn chửi thề thật sự.

"Em cần hồ sơ của cái người tên Bùi Anh Ninh"

"Có gì từ từ nói sao lại căng thế em út, anh ta đắc tội gì em à?" Người đầu dây bên kia giọng nói dỗ dành lại có chút không đứng đắn sau khi nghe rõ lời cậu thì tay liên tục tìm dữ liệu.

Đến khi hoàn tất truy cập đọc sơ một chút thì hắn lại càng bất ngờ hơn "Nhà họ Bùi có hôn ước lâu năm với nhà mình em đừng có chọc vào mắc công mami mang em sang đó cho luôn đấy"

"Hôn ước? Cái gia tộc cứ một trăm năm lại kết thông gia với nhà mình à? Từ thuở nào rồi gen chẳng phù hợp nữa anh lo làm gì" Vừa nghe xong Tùng Dương cũng có chút bất ngờ nhưng một lúc sau nghĩ tới cái tục lỗi thời đó lại cười giễu cợt.

Vốn dĩ liên hôn chỉ mang tính chất duy trì hoà bình, nhà họ Bùi là quân nhân từ lâu đời nay còn nhà họ Nguyễn là thế hệ trực thuộc của một nhóm khoa học nhỏ phát triển hệ gen đầu tiên tiêm vào loài người.

Một mối liên hôn mang tính chất lợi ích không hơn không kém, dù vậy về mức độ tương thích gen của hai gia tộc lại phát triển rất mạnh, Tùng Dương từng nghe kể về gia chủ đầu tiên của nhà họ Bùi sau khi bị tiêm thứ thuốc biến đổi gen đó đã phải dùng một người trong nhà họ Nguyễn để hoà hợp, nói thẳng ra là làm chuyện giường chiếu.

Ở thời điểm đó nghe qua có hơi mất nhân tính nhưng đến bây giờ nó lại là chuyện rất bình thường, nhà họ Nguyễn đặt trọng sự phát triển của cơ sở gen lên hàng đầu, chẳng tiết bất kì thứ gì để cống hiến cho nó nên việc đưa một người trong gia tộc ra hiến dâng là chuyện quá dỗi dễ dàng.

Nhưng đến vài trăm năm nay nhà họ Nguyễn và nhà họ Bùi đã cắt đứt liên lạc rất lâu rồi, chuyện liên hôn gì đó cũng đã sớm bị quẳng qua đầu từ lâu.

Nguyễn Tùng Dương nằm lên cái ghế sofa cậu hơi nhướn người nhìn cái ổ bị máu của cái tên kia vấy bẩn, cậu suy nghĩ một lát xong chẹp miệng nhẹ rồi quay sang nói với người bên kia "Chẳng phải nhà mình đang thiếu máu của loài thuần chủng sao để em cắt tiết tên đó về cho"

"Ông trời con lại bắt đầu nữa à? Em ngoan ngoãn học hành đi đừng có quậy phá linh tinh, nơi đó là địa bàn của nhà họ Bùi nhà mình hốt không nổi em về đâu"

"Tên đó thì làm gì được em chứ cùng lắm thì chạy thôi" Tùng Dương hơi nhướn mày ra hiệu, cậu luôn tự tin rằng bản thân có thể đạt được tất cả mọi thứ nếu bản thân chịu ra tay.

Nguyễn Tùng Dương tính đưa tay tắt đi màn hình nhưng chợt khựng lại một chút "Em không có bị tên nào đánh dấu hết anh ở chỗ xa tít thì đừng có nghe linh tinh rồi báo cho mami đó"

"Hả? Gì c-" Chưa để người bên kia hồi đáp cậu đã tắt cái rụp.

Nguyễn Tùng Dương lần nữa nhìn cái ổ của bản thân có hơi muốn khóc không biết đêm nay phải ngủ thế nào bây giờ, cậu không muốn phải nằm trên cái giường của kí túc xá đâu.

Bởi vì thói quen ngủ kì lạ của bản thân Tùng Dương cũng đã gặp rắc rối khá nhiều khi ở trong kí túc xá tập thể cũ đến bây giờ chuyển sang kí túc xá đơn vẫn gặp chuyện, cậu miễn cưỡng bước đến chiếc giường trong căn phòng đoán chừng chỉ có thể ngủ ở hình dạng con người không thể quay trở về dạng Hamster.

Tùng Dương cứ vậy nằm trên giường xoay tới xoay lui mới yên giấc được.

Sáng hôm sau, ánh sáng vừa ló dạng chưa được bao lâu thì phía cánh cửa kí túc xá của cậu đã truyền đến tiếng gõ vang trời.

Nguyễn Tùng Dương nghiên người mang cái gối ập vào hai bên tai của bản thân, cậu lăn mãi tiếng gõ vẫn chẳng dứt nên đành phải rời giường ra xem thử.

Thông qua cái màn hình ngay cửa mí mắt Tùng Dương giật nhẹ, cái tên điên đem máu của bản thân phủ lên hoa tặng cậu hôm nay còn có mặt dày đến đây gõ cửa, mà hình như cậu đâu có nói cho anh ta biết phòng của bản thân nhỉ?

Đưa tay lên nhấn mật mã, Tùng Dương lười biếng dựa vào cửa mặc người đứng trước mặt mình có đang chằm chằm vào cậu.

Bùi Anh Ninh hôm nay ăn mặc khá chỉnh chu anh mất hơn hai tiếng đồng hồ từ sáng sớm để lựa quần áo rồi mới tới kí túc xá đón cậu.

"Em ngủ ngon không?"

"Không" Tùng Dương khi này mới hé mắt ra nhìn anh, cậu cầm lấy cổ tay anh hơi đưa lên xem từng đầu ngón tay, có một ngón hiện rõ vết gạch xước "Anh thích cắt máu ăn thề lắm đúng không?"

Bùi Anh Ninh có hơi bất ngờ vì hành động đột ngột này của cậu anh nhanh chóng giật phắt tay bản thân lại, miệng hơi nhếch lên cười hà hà "Đâu có, đâu có. Anh phủ máu lên hoa tặng em làm gì?"

"Ồ, tôi có bảo anh làm gì mấy bông hoa à?"

Vừa nói xong cậu quay trở vào trong phòng đem chỗ vụn hoa sớm đã lìa khỏi cành cho anh, Tùng Dương lườm anh cháy mắt rồi đóng sầm cửa lại mặc cho Anh Ninh có kêu gào xin lỗi.

Bùi Anh Ninh bên ngoài cửa hoảng loạn vò đầu, đúng là anh có phủ một ít máu lên hoa thật do sau khi kết thúc buổi phát biểu Tùng Dương có ôm vài người khi xuống dưới khán đài nên bị bám khá nhiều mùi mà đối với loài Sói thì việc chia sẻ con mồi là chuyện không thể nào, lúc đó Anh Ninh mới nẩy ra ý tưởng đem máu của mình phủ lên mấy bông hoa.

"Dương, mở cửa" Anh Ninh đập mạnh cái cửa đến mỏi nhừ, anh không dừng lại hành động của bản thân càng đập càng hăng đập đến khi người ở bên trong phiền rồi mở cửa ra.

Nguyễn Tùng Dương hiện tại vẫn còn hơi buồn ngủ tính chợp mắt một lát nhưng bị anh phiền đến tỉnh, cậu đứng trước mặt Anh Ninh mày có hơi nheo lại "Anh muốn gì nữa?"

"Anh mời em đi ăn xem như xin lỗi nhé?"

"Không cần" Tùng Dương nghe đến chán cậu đưa tay tính đóng cánh cửa lại bị anh chặn lại.

"Xin em đó người đẹp, em muốn anh làm gì cũng được"

Cậu khựng lại nhìn tên trước mặt mình "Thật?"

"Thật!" Anh Ninh gật đầu chắc nịch với lời của bản thân, anh thấy cậu có vẻ đồng ý thì tự tiện bước vào phòng tìm chỗ ngồi xuống "Em thay đồ đi anh đợi em"

Nguyễn Tùng Dương thấy anh như vậy cũng qua loa nhìn vài cái rồi rút vào nhà vệ sinh để thay quần áo, đáng ra cậu sẽ chẳng chấp nhận bất kì một lời mời nào từ Anh Ninh nhưng nếu anh ta đã tự chui đầu vào rọ thì cậu đành chiều vậy.

Mặt Tùng Dương có hơi đỏ lên vì phấn khích, nhớ đến vật liệu thí nghiệm của bản thân cậu lại thấy dâng trào niềm vui. Cậu xem bữa ăn này như một cuộc giao dịch anh đạt được thứ mình muốn, ngược lại Tùng Dương cũng vậy, chẳng ai nợ ai.

"Máu của loài thuần chủng, xem ra giao dịch lần này khá hời"

______________________

Văn án đọc cho vui thôi chứ tính cách của Dương lúc dễ thương lúc hơi kì kì nha mấy bà =))))

Sốp quay trở lại với fic Wolf and Hamster rồi đây🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro