Chap 4: Định mệnh
"Chào em Nguyễn Tùng Dương, anh là Bùi Anh Ninh bạn trai tương lai của em"
"Anh điên à? Nói nhảm gì vậy" Tùng Dương bật dậy đẩy người trước mặt sang một bên rồi mở cửa rời khỏi phòng.
Cậu bước nhanh tới thang máy vừa đi vừa lẩm bẩm rủa Anh Ninh "Tên điên, đạp phải shit mới đụng trúng anh ta hai lần"
Thành Phát lướt qua vô tình nghe thấy thì bật chế độ hóng hớt vảnh cái tai lên nghe, mà được cái trời sinh loài mèo khá mẫn cảm với tiếng chuột nên những gì cậu nói gã đều nghe mồn một.
-Phòng 202-
Vừa vào trong gã đã kéo lấy cái ghế ngồi xuống, tay bóc trái táo dành để thăm bệnh Bùi Anh Ninh ra gặm một phát thật lớn.
Anh ngồi trên giường thấy động tác này của hắn thì nhăn mặt "Mày rửa chưa?"
"Quan tâm làm gì tao không sợ dơ, mày sợ à?" Thành Phát cắn thêm một miếng thật bự nữa cho vừa lòng.
"Mày có thật sự là họ nhà mèo không?" Trong từ điển ghi chép về giống loài ở Trái Đất mà anh từng đọc qua đã viết loài mèo có tính hơi kiêu kì sống sạch sẽ, chỉ trừ mấy con mèo cam là nết bị bầy hầy.
"Tổ tao là mèo 100%" Vừa nói xong miếng táo bị gã quăng lăn lóc trên bàn "Không nói vụ này nữa, nãy tao đi ngoài cầu thang nghe có ai thì thầm lẩm bẩm chửi người trong bệnh viện"
"Kệ người ta sao mày nhiều chuyện quá vậy" Nhìn quả táo bị cắn dở trên bàn Bùi Anh Ninh dùng tay hất văng nó xuống đất.
"Mày không ăn thì để tao ăn chứ" Thành Phát lụi cụi nhặt quả táo lên để vào sọt rác, gương mặt tiếc nuối nhìn quả táo.
Lúc sau gã lại cầm một quả khác lần này đã rửa sạch rồi mới bắt đầu ăn Bùi Anh Ninh bên cạnh cũng chẳng lằng nhằng nữa.
"Tao đoán người đó vừa đưa người yêu cũ vào bệnh viện" Tay Thành Phát cầm quả táo cắn "Hoặc là bị tên sở Khanh nào đó bám đuôi mấy lần trốn không được nên phải chạy vào đây nhưng tên đó vẫn đi theo rồi đụng mặt nhau..."
Gã ngồi vẽ 7 7 49 cái kịch bản cẩu huyết máu chó, huyết hải thâm thù, yêu lại người cũ trong đầu rồi kể cho Anh Ninh nghe, người nghe vậy mà lại gật gù tán thưởng.
"Tao thấy mày đỉnh vãi hay là đổi nghành học đi, sang học một khoá viết kịch bản chắc bán chạy lắm" Bùi Anh Ninh ngoài mặt tán thưởng nhưng lời nói lại tràn đầy mỉa mai "Nếu như tiết bắn súng với điều tra mày suy nghĩ được nhiều như này thì đâu phải đúp nhiều lần vậy"
Thành Phát nghe xong ném trái táo còn đang cắn dở vào người Bùi Anh Ninh, anh nhảy dựng lên dùng tay còn lành lặn của mình chỉ vào gã "Mày sống dơ vậy"
Không thèm đếm xỉa đến lời anh nói gã mở hệ thống lướt vài trang xong đưa cho anh xem.
"Nhất bạn tao luôn, lên báo vì tán trai xong bị đánh nhập viện" Thành Phát ngồi cạnh giường vừa vỗ vừa cười, gã liếc xéo anh một cái rồi rời khỏi phòng.
Lát sau gã lại mở cửa phòng bệnh châm biếm thêm vài câu "Bùi Thiếu què rồi thì ở trong này dưỡng thương đi nhé, chúc mạnh khoẻ bạn tôi ơi"
Thử hỏi Bùi Anh Ninh hiện tại có cay không?
Có.
Có làm gì được không?
Không.
Truy cập lên trang chủ của Trường Đại học, anh xem tất cả các thông tin về khoá học của bản thân lại vô tình lướt ngang thấy hình ảnh cậu nằm trên bảng hệ thống.
Nguyễn Tùng Dương - Thủ Khoa Khối Sinh Vật Học thuộc Chuyên Nghành Gen Tân Tiến.
Bùi Anh Ninh ngẫm nghĩ một hồi rồi đăng nhập vào tài khoản ẩn danh trên trang thảo luận.
Hình ảnh của cậu tràn lan trên các trang mạng thảo luận trong trường có thể xem là có độ hot nhất định, Bùi Anh Ninh lướt đến đâu lại lưu hình đến đó đang hăng say thì chợt khựng người.
Anh đang làm trò gì đây?
Càng nhìn cậu anh cảm thấy bản thân mình càng rung động, có thứ gì đó thôi thúc anh phải tiến gần Tùng Dương, anh cần nhiều hơn thế nữa chứ không phải đơn thuần chỉ là những tấm hình này.
Dù chỉ mới gặp hai lần nhưng Bùi Anh Ninh luôn cảm thấy bản thân luôn bị cậu thu hút, là định mệnh chăng?
Loài Sói chỉ có một bạn đời, duy nhất và mãi mãi, những cá thể thu hút họ từ lần gặp mặt đầu tiên mang đến cho họ cảm giác muốn chở che những người đó thường được xem là 'Định mệnh của Sói'.
Nhưng không có mấy người quá tin vào điều này một số còn cho đó là chuyện hư ảo, Bùi Anh Ninh là một trong số những người ghét cụm từ 'Định mệnh' đó, anh luôn cảm thấy nó quá giả tạo bởi vì loài Sói khi đứng trước 'Định mệnh' của bản thân thì tất cả mọi cảm xúc lẫn ý nghĩ đều bị chi phối bản năng giống loài.
"Định mệnh?" Bùi Anh Ninh nhìn người con trai đang cười đến rạng rỡ trên màng hình lòng đột nhiên cảm thấy yên bình hơn "Không cần biết là gì nhưng anh thích em rồi Nguyễn Tùng Dương"
Bùi Anh Ninh chỉ nằm viện hết đêm đó rồi nhờ người trong nhà lên làm thủ tục xuất viện cho bản thân, anh phải nhanh chóng ra ngoài để thực hiện công cuộc theo đuổi người đẹp nữa.
"Sao không bảo tài xế nhà mày chở mà điện tao làm gì?" Thành Phát đang cầm lái cứ lầm bầm "Đi đâu?"
"Lên Trường xem khai giảng"
Chiếc xe đột ngột dừng giữa đường ảnh hưởng đến mấy chiếc đằng sau tiếng còi inh ỏi phát ra, Thành Phát nhanh chóng đạp lại chân ga tắp vào lề, tay gã đặt lên trán anh "Mày bị đánh tới hỏng não rồi à? Bữa nay còn đòi lên trường xem thứ nhạt nhẽo đó"
Bùi Anh Ninh chán ghét gạt tay gã ra, anh nhìn ra ngoài cửa vô tình thấy một tiệm hoa nhỏ nên xuống xe đi vào "Tao mua hoa đợi chút"
"Thằng này nay bệnh không nhẹ, muốn xem khai giảng giờ còn đi mua hoa nữa"
Đến khi rời khỏi tiệm hoa trên tay anh cầm một bó Hướng dương cỡ lớn vì tay phải đang bó bột nên chẳng còn tay nào để gõ cửa xe, đặt bó hoa xuống thì lại sợ hỏng mất.
Rầm.
Phía bên cửa phụ phát ra tiếng động lớn Thành Phát qua nhìn thấy anh đang định đá thêm cái nữa vào đó, gã nhanh chóng ấn nút cửa đợi anh yên vị thì gã quay sang khóc ròng.
"Tao biết mày giàu có, mày đừng có báo tao nữa vừa mới bảo trì xong đó"
"Chạy đi sắp trễ rồi, ngày mai tao làm mới hết cho mày là được" Bùi Anh Ninh mặc kệ lời gã, anh nhìn thời gian đã sắp trễ thì hối thúc Thành Phát.
...
"Cũng may vừa kịp"
Anh đứng trước khán phòng lớn nơi diễn ra buổi lễ, nhìn người con trai đang bước lên sân khấu phía kia Bùi Anh Ninh nhanh chóng tìm một vị trí gần nhất để xem cho dễ nhưng khổ nỗi hôm nay ngoài năm nhất ra thì có không ít người tới xem cho vui, chủ yếu đến để xem cái người tên Nguyễn Tùng Dương đang nổi gần đây trong trường.
Bùi Anh Ninh đi đến dãy ghế gần nhất với sân khấu, chỗ đó sớm đã kín chỗ, anh hướng về phía trung tâm dãy ghế ngoắc tay với người đang ngồi "Đi ra"
"Em đang ngồi phiền anh tìm chỗ khác ngồi giú-" Người ngồi trên ghế chưa nói xong đã bị nhỏ kế bên chặn miệng lại.
"Anh ngồi đi tụi em tìm chỗ khác là được" Nói rồi kéo người kia cùng rời đi nhường chỗ cho Bùi Anh Ninh.
"Sao phải nhường cho cái ông đó chứ, gãy tay chứ có cụt chân đâu mà không biết tự đi tìm chỗ ngồi khác"
"Suỵt, mày đừng có chọc ổng, mày chưa nghe danh Bùi Anh Ninh à?"
Người đó lắc đầu.
"Không biết cái đó thì cũng chẳng sao nhưng mà chỉ cần biết ổng là loài thuần chủng thuộc gia tộc có quyền lớn, đụng vào ổng có nước đi tông" Cô gái kia vừa nói vừa làm dùng ngón tay rạch ngang cổ.
Quay lại với cái người vừa chiếm lấy chỗ của người khác kia, một tay cầm bó Hướng dương lớn tay còn lại bó bột nên nổi bật giữa khán phòng, ai cũng nhìn sang chỗ anh rồi cụp đuôi mắt lảng tránh.
"Bùi Thiếu đi xem khai giảng à?"
"Chuyện lạ mày ơi"
"Chuyến này tao đủ KPI cho page rồi"
"Ổng nhìn Thủ khoa năm nay à? Xui lắm mới dính phải ổng"
"Cầu phúc cho bé mặt mời"
Tùng Dương lật từng trang của bài diễn thuyết trên sân khấu nhưng mắt chẳng thèm nhìn lấy nó một lần, từng lời phát ra từ như được lập trình sẵn không mắc phải một lỗi sai nào.
Cậu luôn hướng mắt về phía khán đài mà Bùi Anh Ninh ngồi bên dưới quá nổi bật, vừa liếc sơ qua đã thấy anh nháy mắt với mình, Tùng Dương ớn lạnh trong lòng.
Kết thúc bài diễn thuyết là một tràn vỗ tay lớn, Tùng Dương cũng rời sân khấu quay lại chỗ ngồi của bản thân.
Khi kết thúc buổi lễ cậu nhanh chóng dọn đồ tính chuồn đi trước nhưng vừa rời khỏi khán phòng đã bị anh chặn lại, Bùi Anh Ninh nhét bó hoa vào tay Tùng Dương trước mặt tất cả mọi người.
"Tặng em, bài diễn thuyết hay lắm"
Ai đi qua cũng nhìn hai người họ làm Tùng Dương ngại đến mức muốn biến trở về hình dạng Hamster ngay lập tức, cậu nắm lấy cổ tay anh kéo đến chỗ góc khuất.
"Không cần hoa của anh" Cậu đưa bó hoa ngược lại cho Bùi Anh Ninh, ngoài mặt tỏ vẻ không thích nhưng thật ra Tùng Dương siêu thích hoa Hướng Dương vì hoa này lúc tươi hay khô gì làm ổ cũng rất êm.
Góc khuất đi chăng nữa thì người qua lại vẫn có, nhất là khi Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương trông nổi bật vô cùng ai đi qua cũng không hẹn mà ngoảnh đầu lại nhìn một cái.
Hai người cầm bó hoa cứ la la kéo kéo không chịu buông, Tùng Dương da mặt mỏng sớm đã đỏ ửng cả lên.
"Tặng em đó, anh nói rồi anh đang theo đuổi em mà"
Tùng Dương gật đầu nhẹ một cái rồi cầm bó hoa chạy đi mất bỏ lại anh ở chỗ đó.
Trời sinh Bùi Anh Ninh mặt siêu dày nên đối với bé Hamster da mặt mỏng như này thì đấu với anh còn non lắm.
"Ngày mai anh đợi em dưới kí túc xá nhé" Anh la lớn.
Tùng Dương nghe xong chỉ biết cắm mặt cắm cổ chạy, Bùi Anh Ninh bên này đứng nhìn bóng lưng cậu xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro