Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Anh là Bùi Anh Ninh

"Bé Hamster!" Bùi Anh Ninh nhận ra người trước mặt là bé ban sáng thì hồ hởi la lên.

Tùng Dương đang rửa mặt cho tỉnh táo thì nghe có tiếng la lớn cậu hết hồn tai và đuôi lần nữa lộ ra trước mắt anh.

Anh nhìn cậu rồi nhìn lại không gian xung quanh, đây là quán bar mà sinh viên năm nhất cũng chỉ mới 18 tuổi thôi vào đây làm gì?

Trải nghiệm à?

Lại nhớ về bản thân mình lúc trước thấy cũng hợp lý dù sao thì lần đầu Bùi Anh Ninh đi mấy chỗ này cũng là đầu năm nhất, khi đó bị kéo vào mấy chỗ này vài lần riết quen nên ghé bar thường xuyên hơn.

"Dấu tai vào, em cứ như này anh không biết bản thân có làm gì em không đó" Bùi Anh Ninh nhìn tai nhỏ nhỏ của Tùng Dương cùng hai má bầu bĩnh đó mà nóng cả người, mặc kệ cậu đang đứng sững người ở đó mà lại gần ôm lấy eo, mặt vùi vào cổ cậu hít nhẹ "Thơm nhỉ"

Hamster là loài nhút nhát hù tí là giật bắn người lên dễ lộ tai lộ đuôi hoặc quay về trạng thái nguyên thủy nhất của chúng, Tùng Dương không chỉ thừa hưởng hết các đặc điểm trên mà còn thêm cả cái tật phản ứng chậm.

Bùi Anh Ninh vùi đầu vào cổ cậu được một lúc vẫn chẳng bị đẩy ra càng thêm bạo dạng cắn cái má của cậu, Tùng Dương ngà ngà say bị ăn đau nên nhanh chóng đẩy cái người đang ôm eo mình ra, nhưng khổ nổi cánh tay bị bắt chéo lại, anh nắm chặt hai tay không cho quơ linh tinh.

"Không biết là do loài tụi em quá mê người nên anh mới như này hay là do em quá mê người đây" Bùi Anh Ninh hít đến nghiện, một tay bắt chéo tay cậu lại nắm chặt, một tay ôm eo tham lam giữ lấy.

Khung cảnh xung quanh không hợp lý với tình cảnh bây giờ chút nào, họ đang ở trong nhà vệ sinh của quán bar, Bùi Anh Ninh quay lưng về phía cửa ra vào nên không biết đã có người đứng ở ngoài nhìn hai người với ánh mắt kì lạ, không biết Tùng Dương lấy đâu ra sức giật phắt tay mình ra khỏi tay Bùi Anh Ninh rồi quật anh xuống sàn nhà vệ sinh.

"Ơ?" Người yên vị dưới sàn nhà chưa kịp định hình thì người ta đã chạy đi mất bỏ lại Bùi Anh Ninh với cơn đau quằn quại vì bị quật đó.

Người bên ngoài thấy cảnh này cũng hoảng hồn nhìn cậu trai chạy ra ngoài lẫn người nằm dưới sàn đó đầu ngàn dấu chấm hỏi, tưởng là người yêu vào đây hú hí tính nhắc nhở cái ai ngờ chưa kịp nhắc thì như này rồi.

Ừm...

Hay là quấy rối ta?

Tùng Dương chạy gấp ra ngoài nói với đám bạn rồi tự mình về trước, quán bar cách trường không xa đường cũng chẳng vắng nên việc bắt một chiếc xe để quay về là điều dễ dàng.

Quay lại với Bùi Anh Ninh đang nằm trên sàn nhà vệ sinh trong quán bar, anh ôm tay quằn quại thấy người bên ngoài vẫn đứng nhìn mình thì quát lên "Nhìn gì mà nhìn gọi cấp cứu đi"

Người đó nghe vậy thì luống cuống cầm máy gọi cho phía cứu thương.

Quán bar hiện tại khá hỗn loạn tiếng cứu thương in ỏi, Thành Phát thấy bên ngoài cửa chạy loạn cả lên nên cũng ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy thằng bạn đã nằm trên cán cứu thương.

"Ơ, đm Ninh mày bị gì vậy?" Thành Phát bỏ hết đồ chạy theo cán.

Đám người trong bar thấy vậy cũng tụ tập lại nhìn Bùi Anh Ninh bị đưa lên cán khiêng đi, có vài người trong đó biết mặt anh.

"Kia chẳng phải Bùi thiếu à?"

"Anh ta đó"

"Nãy người gọi cứu thương bảo hình như quấy rối không thành còn bị quật cho ngã một vòng đấy"

"Èo, mất mặt vậy"

Đám bạn của Tùng Dương đang ngồi trong quán nghe vậy thì gọi cho cậu để kể chuyện, nghe một hồi mặt cậu cắt không còn giọt máu.

Ủa? Không phải thuần chủng mạnh mẽ lắm à? Sao mới quật nhẹ một cái là nằm luôn rồi???

Dò hỏi là xe cứu thương của bệnh viện nào cậu nhanh chóng đến đó, dù kí túc xá sắp đến giờ đóng cửa nhưng kệ vậy mình làm thì mình chịu.

Chạy vào trong sảnh bệnh viện Tùng Dương hớt hả hỏi y tá "Có ai cao cao mà mặt lại sĩ vừa bị đưa vào đây không ạ?"

"Nếu như em hỏi người vừa bị đưa vào bệnh viện thì ở phòng 202 nhé, mà em là cái gì của cậu ấy?" Cô y tá dò hỏi.

"Em là người đánh cậu ta" Tùng Dương không nghĩ được nhiều nên trả lời thẳng rồi chạy nhanh đến phòng đó.

"Hả? Em ơi?" Cô y tá nghe Tùng Dương nói vậy thì hốt hoảng, nhìn mặt dễ thương mà sao dữ quá người ta gãy tay rồi đừng có nói vào đó tẫn một trận nữa nha.

Tùng Dương chạy vào căn phòng 202, thấy tay phải Bùi Anh Ninh bị bó, anh ngồi nhàn nhã ở đó dùng tay trái bấm điện thoại.

"Anh, anh, thật ra tôi không cố ý đâu là do anh đụng chạm trước" Cậu nhìn người trên giường bệnh tay vò vò vào nhau.

Bùi Anh Ninh nghe tiếng cậu mới ngẩn mặt lên nhìn, lúc này anh mới nhận thấy sự hiện diện của Tùng Dương "Em đánh anh thành ra như này rồi không chịu trách nhiệm à?" Bùi Anh Ninh ngồi đó dở giọng mè nheo.

"Tôi đã thanh tiền thuốc với bệnh viện cho anh rồi" Tùng Dương nhìn thoáng qua cục bột được bó kĩ của người trước mặt "Hay anh muốn uống loại thuốc liền xương? Tôi có thể mua cho anh"

Đến mức này Tùng Dương chỉ có thể dùng tiền giải quyết, cậu đưa ra vài ý kiến.

"Anh bị dị ứng với chất trong loại thuốc đó, với cả anh không thiếu tiền" Bùi Anh Ninh ngồi trên giường chỉ biết cười, nhìn người trước mặt thôi anh cũng đủ biết gia đình cậu tầm cỡ nào, chắc cũng phải giàu có lắm mới nói ra câu như vậy, anh nói tiếp "Vụ này không giải bằng tiền được"

"Anh muốn gì?" Tùng Dương hơi thăm dò người trước mặt.

"Dễ lắm cho anh hỏi cái gì thì em trả lời cái đó"

"Hỏi đi" Cậu nghe điều kiện của người trước mặt có chút ấu trĩ nên cũng đồng ý.

"Em tên gì? Có người yêu chưa? Nhà ở đâu? Gia đình có mấy người? Món ăn yêu thích là gì? Màu sắc yêu thích là gì? Em có thích hoa không? Em thích đi du lịch ở đâu? Mẫu người em yêu thích là gì?" Tùng Dương vừa dứt lời thì Bùi Anh Ninh đã nhào vào hỏi không ngớt hỏi đến câu cuối lại muốn hỏi tiếp "À em-"

"Stop, anh bên điều tra dân số à?" Cậu cắt ngang lời của anh, giờ mới nhận ra Bùi Anh Ninh nói nhiều đến cỡ nào "Tôi chỉ trả lời ba câu không nhiều hơn"

Bùi Anh Ninh nghe cậu ra điều kiện ngược lại với mình thì cũng đồng ý anh ngẫm một lúc rồi nói "Em tên gì?"

"Nguyễn Tùng Dương"

"Có người yêu chưa?"

"Chưa"

"Mẫu người yêu thích là gì?"

"Không phải dạng lăng nhăng, tốt là được"

Bùi Anh Ninh hỏi ba câu cậu trả lời ba câu, anh hỏi câu nào cũng tràn ngập hi vọng, khi đến câu cuối thì cảm xúc tuột trầm trọng.

Ngẫm gì đó, đột nhiên Bùi Anh Ninh đứng dậy tiến đến gần cậu dùng cánh tay lành lặn còn lại nắm lấy cổ tay cậu kéo đến bên giường bệnh nhấn vai cậu ngồi xuống, anh dơ cánh tay đó lên vẫy vẫy trước mặt cậu.

"Chào em Nguyễn Tùng Dương, anh là Bùi Anh Ninh bạn trai tương lai của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro