Chap 2: Chuột
Bùi Anh Ninh rời khỏi khuôn viên trường đại học, nhìn về phía cổng đã thấy một chiếc xe màu đỏ đứng đó anh tiến lại gần dùng tay gõ lên kính, chiếc kính được hạ xuống một cách chậm rãi.
"Sao lâu vậy?" Thành Phát ngồi ở ghế lái nhìn Bùi Anh Ninh đang đứng ngoài cửa.
"Có tí chuyện thôi, mở cửa ra mày tính để tao chết khô ngoài này à?"
Bùi Anh Ninh cãi qua cãi lại với người trong xe một hồi cánh cửa mới được mở ra, anh chui vào tay thoăn thoắt vỗ vào đầu Thành Phát.
"Đau, mày cút xuống xe"
"Không phải họ nhà mèo chúng mày đỡ nhanh lắm à? Chẳng phải cũng thua tao sao!" Bùi Anh Ninh ngước mặt lên trần xe tự hào vì cái đánh lén của bản thân.
Thành Phát một bên suýt xoa một bên la làng, cái xe dừng ở trước cổng trường in ỏi một góc lặng.
Đến khi chiếc xe lăn bánh cả hai mới thôi ngừng ồn, nói chuyện suốt quãng đường, lúc quay sang nhìn gương mặt hớn hở của Bùi Anh Ninh kể về vụ vừa chia tay người yêu cũ hắn mới để ý có vết gì đó trên khuôn mặt anh.
"Gì đây? Nay tình thú quá vậy, tìm được người phù hợp rồi à?" Nhìn vết cắn nhỏ trên khuôn mặt Bùi Anh Ninh Thành Phát cười cợt.
Hắn biết Bùi Anh Ninh là gen thuần chủng cũng là loài sói đầy kiêu hãnh trên núi tuyết, việc trải qua tình dục hoặc cắn cổ bạn đời là sự xác nhận của một mối quan hệ.
Còn vì sao hắn biết anh thuộc loài gì á hả? Vì gia đình Thành Phát cũng là một nhánh nhỏ bên gia tộc nhà họ Bùi dù không có bất cứ liên hệ về gen nhưng trong tài liệu gia tộc vẫn ghi chép.
Thành Phát là loài mèo, còn Bùi Anh Ninh là loài sói tuyết thuần chủng.
"Không, bị chuột cắn thôi" Bùi Anh Ninh nhìn ra ngoài cửa hờ hững đáp lại câu hỏi của Thành Phát, tay anh sờ lên vết cắn nhỏ trên má mình "Một bé chuột rất đẹp"
"Èo, gớm quá" Nghe là biết Bùi Anh Ninh u mê con chuột đó đến chừng nào, nghĩ gợi gì đó một lúc, hắn tắp vào lề hỏi han người qua đường vài câu rồi vào xe "Đi Bar không? Mới có quán bar khai trương gần đây, nghe người ban nãy nói cũng được lắm"
"Vậy tao để tao gọi Hoàng Hà"
Bùi Anh Ninh làm vài thao tác trên đồng hồ, màn hình chiếu lên, trên màn hình là Hoàng Hà vui mừng vẫy tay chào mặt hớn hở thiếu đánh "Sao mấy cưng nhớ anh rồi đúng không?"
"Gớm, đi bar không?" Nhìn người trên màn hình sắc mặt anh khó coi.
"Thôi không đi, tao là người đàn ông của gia đình không bao giờ đến mấy chỗ đó nữa nhé!" Vừa nói xong bỗng có một người ôm Hoàng Hà từ phía sau giọng nũng nịu "Anh làm gì đó?"
Hoàng Hà mặc kệ màn hình trước mặt đang chiếu trực tiếp cho hai đứa bạn xem quay lại ôm eo người đó hôn cái chốc vào má "Em vào ngủ đi xíu anh vào"
"Vậy nha mấy bạn chơi vui vẻ" Hoàng Hà cúp màn hình cái rụp.
Ở bên này Bùi Anh Ninh đã không vui vì không xin được mã của bé Hamster lại nhìn cảnh ân ái trước mặt mình, anh có chút tức giận muốn bay xuyên màn hình vào đập Hoàng Hà.
Thành Phát thấy cảnh ân ái đó xong sắc mặt cũng chẳng khá hơn, bạn nó ế ngàn năm nó có bồ cái làm show ân ái? Ôi tổ loài mèo.
"Vậy đi nữa không?" Thành Phát nhìn Bùi Anh Ninh qua kính xe đằng trước.
"Đi, đi chứ"
Chiếc xe dừng trước một quán bar khá lớn, cả hai bước vào quán.
Trong tiếng nhạc xập xình, xung quanh một lũ hỗn tạp, Bùi Anh Ninh mặt mày méo sệch khi nhìn vào phía góc quán, có hai đôi nam nữ làm mấy chuyện hơi ba chấm một chút, trời ơi mù mắt Anh Ninh mất.
Bước đễ quầy lễ tân Bùi Anh Ninh cầm thẻ đưa cho người bên trong, lễ tân cầm cái thẻ trên tay mắt hướng lên nhìn Anh Ninh một chút, tay run run nhận lấy chiếc thẻ.
Xác nhận xong Thành Phát và Bùi Anh Ninh rời khỏi quầy tự đến phòng V.I.P.
Bên phía lễ tân nhanh chóng gọi cho quản lý, tay vẫn còn run rẩy nhấn từng nút một "Alo, ôn thần tới rồi anh ơi"
"Ôn thần nào?" Đầu dây kia vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Bùi thiếu"
Quản lý cúp máy ngang, một lúc sau đã thấy anh ta trước cửa quán nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ đi vào khu phòng V.I.P vừa được trước đó.
"Hì, Bùi thiếu có chuyện gì mà đến đây ạ?" Quản lý dùng hai tay xoa vào nhau, miệng cố gắng nở ra một nụ cười.
"Đến chơi thôi. Sao? Không tiếp à?" Bùi Anh Ninh cầm ly rượu trên tay lắc lên rồi đưa lên miệng uống, sau đó dùng tay nâng ly rượu hướng tới chỗ quản lý.
Quản lý nghe danh Bùi Anh Ninh từ quán bar lớn ở Thành phố H, không hiểu vì lí do gì anh lại quậy banh cái quán đó khiến cho nó đóng cửa, quán bar đó có chuỗi cung khá lớn, cũng không ít ông lớn đầu tư vào nó để rửa tiền vậy mà Anh Ninh chỉ cần một đêm đã tiễn cả quán đi chầu trời.
"Vậy, vậy thì Bùi thiếu cùng bạn mình chơi vui vẻ tôi không làm phiền nữa" Người quản lý dùng khăn tay lau đi mồ hôi đang chảy trên trán, anh ta bước ra khỏi khu V.I.P đến quầy tiếp tân thì thầm vào tai người bên trong "Cho vài người vào, cẩn thận một chút đừng đắc tội với cậu ta"
"Vâng" Tiếp tân nghe vậy thì gật đầu tay, thoăn thoắt điều lệnh.
Trong căn phòng V.I.P hiện tại chỉ còn hai người, Thành Phát nhớ lại hành động khi nãy của Bùi Anh Ninh thì cười khặc khặc không nhịn được "Mày hù ổng làm gì, quán này ngoài mấy đứa ăn chơi ra chẳng có ai rửa tiền phi pháp trong này đâu"
"Có tật giật mình, không có thì thôi" Bùi Anh Ninh đặt ly rượu xuống bàn cười cợt với hắn.
Cửa phòng lần nữa được mở ra, có khoảng 4 - 5 người gì đó bước vào, Thành Phát nhìn tai và đuôi của họ lộ ra thì tặc lưỡi, quán này cũng biết chơi phết đấy tiêm thuốc kích gen để tăng tình thú à.
Hầu hết người bị bán vào quán bar tiếp khách hoặc tình nguyện vào đây để kiếm tiền đều là thú ăn cỏ, trong tự nhiên các loài thú ăn cỏ quá yếu đuối chúng dễ dàng bị các loài khác bắt nạt.
Bùi Anh Ninh liếc nhìn đám người hỗn tạp trước mặt có vẻ khép nép trước cái nhìn của anh, dù sao khoảng cách giữa gen thuần và gen thường quá lớn thêm nữa anh là loài sói là động vật ăn thịt nên đối với các loài ăn cỏ trước mặt mình đây càng thêm đáng sợ.
"Chuột?" Anh liếc sang góc trái thấy có một cậu trai với cái tai cùng chiếc đuổi của loài chuột nên cũng hứng thú "Chuột qua đây"
"Dạ?" Cậu trai đó nhỏ bé nhất trong đám thú ăn cỏ ở phòng này nên cố tình núp vào một góc khá sâu khiến người khác chẳng thể để mắt tới được, nghe Bùi Anh Ninh gọi cậu trai có hơi run sợ nhưng rồi cũng tiến đến chỗ anh.
"Bùi thiếu, anh, anh" Cậu chuột lắp bắp chẳng nói được lời nào.
Bùi Anh Ninh vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình ý bảo cậu ta ngồi xuống, yên vị được một lúc anh nhìn qua cái người kế bên mình "Không rót rượu?"
"A dạ" Cậu trai nghe vậy càng sợ hơn đưa bàn tay run rẫy rót ly rượu đầy.
"Uống cho chết à?" Bùi Anh Ninh nhìn người cứng ngắc kế bên mình, anh có chút bực tức "Cút khỏi đây"
Bùi Anh Ninh cầm ly rượu quăng vào thùng rác anh tự dùng tay rót cho mình ly khác, màu sắc không giống, hình thể cũng chẳng bằng bé lúc sáng, người thì cứ cứng ngắc, cùng là họ chuột nhưng chẳng thú vị giống nhau gì cả.
"Chắc người ta là lần đầu, mày làm gì căng vậy mọi hôm thấy vậy còn thích ghẹo mà" Thành Phát ngoắc tay bảo cái người đứng trước mặt mình lại đây rồi nói tiếp "Mọi hôm thấy chuột là bỏ qua luôn nay lại gọi kì ha, hay là mày thích con chuột để lại dấu răng trên mặt mình rồi?"
"Không thích, đi trên đường trông ngốc quá nên ghẹo thôi" Bùi Anh Ninh phẩy phẩy tay ám chỉ điều đó là không thể nào.
"Giống loài của mày là loài chung tình nhất không biết lòi ra một đứa lăng nha lăng nhăng như mày nữa" Thành Phát ôm người bên cạnh nhún vai, ly rượu của hắn được người đó rót liên tục.
"Ra ngoài hết đi" Bùi Anh Ninh xua đuổi hết đám người trước mặt mình ra ngoài.
"Không chọn nữa?"
"Chán rồi" Nói xong anh đứng dậy mở cửa ra ngoài.
"Ê, mày đi đâu vậy?"
Bùi Anh Ninh đóng cửa lại không đáp, anh đi ngang qua nhà vệ sinh loáng thoáng có ai ở trong đó liên tục vỗ mặt bản thân để tỉnh táo hơn.
Mắt anh híp lại đến gần chỗ đó hơn có chút quen hình như...
"Bé Hamster"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro