Chap 18: Buổi sáng hỗn loạn
Bàn tay lướt qua khoé mắt Anh Ninh rồi vuốt thêm vài đường nhẹ, không dừng lại ở đó nó càng bạo gan hơn vẽ hẳn một vòng khuyết trên khuôn mặt anh, chủ nhân của bàn tay đó còn đang nằm bên cạnh mà khúc khích cười.
Bùi Anh Ninh vì nhột nên choàng tỉnh giấc, anh bắt lấy cánh tay đang làm loạn khuôn mặt mình của Tùng Dương thừa dịp mà hôn lên một cái 'chốc'.
"Dậy rồi? Sao em không ngủ thêm xíu nữa đi"
Anh quay sang cười với cậu, Tùng Dương duỗi nhẹ người trong lòng anh.
"Có việc, hôm nay anh không đến trường à?"
Bùi Anh Ninh không đáp mà chỉ lẳng lặng quan sát người trong lòng, tay cảm giác không thể tự chủ nổi mà xoa lấy eo cậu, xoa được hai cái thì dừng lại nhìn cậu lần nữa vì sợ bé nhỏ sẽ giận dỗi nhưng hình như Tùng Dương không chỉ không giận mà còn rất thích, cậu thậm chí còn dán sát người mình vào anh hơn ban đầu.
Đầu óc anh hơi chậm lại, cái gì nên nghĩ cũng đã nghĩ tới, nhưng chuyện tiếp theo lại chẳng dám tiếp tục, bầu không khí kì lạ dần len lỏi, anh bật hẳn dậy xoay cả người Tùng Dương một vòng trên nệm rồi nắm lấy cái cổ ấn xuống, môi đặt trên chiếc cổ trắng được nước đẩy thuyền thuận thế mà hôn lên.
Nguyễn Tùng Dương không phản kháng.
Cái nóng dần len lỏi rõ hơn, cậu khó chịu một thì anh khó chịu mười, khi cậu nghĩ anh đã cắn xuống thì Bùi Anh Ninh đột nhiên dừng hẳn lại, anh buông người dưới thân ra còn bản thân nhanh chóng rời giường tiến vào nhà vệ sinh khoá trái cửa.
Người nhỏ được thả ra vẫn đang mơ mơ màng màng mà nhìn về cánh cửa bị đóng chặt, cậu thả chân bước xuống giường đến gần cánh cửa nơi ngăn cách cả hai gõ lên đó vài cái rồi cất lời.
"Ninh? Anh sao vậy?"
Không có người hồi đáp lại, thay vào đó là tiếng nước được xả ồ ạt dường như đang muốn che lấp tất cả âm thanh có thể lọt vào, Tùng Dương kiên nhẫn đưa tay gõ lên vài cái nữa nhưng người bên trong vẫn cứ thế không một lời hồi đáp.
Tiếng nước chảy dài không dứt cùng tiếng gõ cửa vang vọng trong căn phòng khiến buổi sáng yên tĩnh vậy mà ồn ào, phải mất một lúc lâu khi tiếng gõ cuối cùng kết thúc sau một hồi dài Anh Ninh mới chịu mở cửa ra.
"Bùi Anh Ninh?"
Nguyễn Tùng Dương ngước nhìn người đang ướt sũng cả người trước mặt mình mà đau lòng không thôi, cậu nhanh chóng với lấy cái khăn cạnh đó mà xoa lên mái tóc cho anh rồi ôm người trước mặt.
Bùi Anh Ninh từ lúc bước ra đến giờ chỉ im lặng, anh tuyệt nhiên không mở nở lời với cậu, nhưng khi cảm nhận được cái ôm của Tùng Dương anh vẫn hưởng ứng lại hành động của cậu và siết chặt đầy khao khát, Anh Ninh của hiện tại thật sự không ổn chút nào cảm giác cả cơ thể nóng rực, cái cảm giác chạm da chạm thịt khiến anh càng muốn khảm cậu vào sâu trong bản thân mình hơn.
Cảm giác ấm áp bao phủ lên cái nóng trong người khiến anh chỉ càng thêm sục sôi, cả hơi thở dường như nén chặt lại anh mắt chỉ tập trung vào cái gáy trắng hồng của cậu, anh đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Đấu tranh với cái ý nghĩ đáng đánh của bản thân.
Cậu đưa tay miết một vòng tròn hoàn hảo theo viền khuôn mặt anh từ điểm đầu đến điểm kết thúc một cách chậm rãi, rồi kéo người anh lại gần mình mà hôn lên.
Môi lưỡi triền miên, cảm giác quánh nghẹn trong cổ họng làm anh càng thêm bức rức, đợi đến khi cậu muốn dứt ra Anh Ninh đưa tay đỡ lại cái gáy cưỡng ép kéo dài thêm một lúc nữa, lát sau liền buông ra.
Bùi Anh Ninh lưu luyến nhìn vào đôi môi hồng của người trước mặt, suy nghĩ càng lúc càng trở nên quá đáng hơn.
"Tùng Dương, em-"
"Sao ạ?" Tùng Dương ngẩn đầu nhìn vào mắt anh, cậu lại lần nữa nghịch ngợm mà xoa gò má.
Cmn!
Bùi Anh Ninh cầm chửi thề trong lòng nhanh chóng tách ra khỏi người cậu sau đó đi vào nhà vệ sinh, Tùng Dương nhìn về phía cửa mà cười khúc khích không thôi.
Đến khi Anh Ninh ra ngoài đã là chuyện của một lúc sau, Tùng Dương sớm đã sang phòng khác sửa soạn cho bản thân thật tươm tất rồi rời nhà trước.
Bùi Anh Ninh lần theo hành lang dẫn đến căn phòng thí nghiệm, nó vẫn như cũ, dáng vẻ vẫn hệt như lúc đầu, tay anh đưa lên chậm rãi nhấn từng con số nhưng chưa đợi anh bấm xong thì cửa đã tự động mở, Anh Ninh nhìn cánh cửa mà cười thích thú, bất ngờ chưa, Tùng Dương vậy mà lại cài face ID của anh vào đây.
Ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy hai bể kính đã được thay mới, trông chúng to hơn hai cái cũ nhiều, thứ bên trong cũng đã to hơn nhiều,
trên bể kính rất nhiều những vết tích mờ mờ của bảng đánh dấu sinh vật, tuy vậy hai bể kính to nhất này không có tên cũng không có số thứ tự, tựa như người này thật sự muốn nuôi dưỡng chúng như một nhân thú đúng nghĩa, không xem chúng là món đồ thí nghiệm có thể tùy ý vứt bỏ.
Bàn tay Anh Ninh chạm vào mặt kính, đứa nhỏ bên trong khẽ động khiến anh hơi sững người.
"Nhạy cảm đến mức đó rồi sao?"
Không biết Bùi Anh Ninh đang nghĩ gì nhưng cứ chốc chốc lại gõ vào bề mặt kính vài cái để xem phản ứng của đứa nhỏ bên trong như thú vui, không những vậy còn vừa gõ vừa khen không ngớt, đến khi gõ sang bể bên cạnh...
Nó không phản ứng?
Bùi Anh Ninh nhìn đứa trẻ đó đầy nghi hoặc, là chết rồi hay chậm phát triển nên bị khờ đây?
Anh lại lần nữa gõ vào bể kính, nhưng đứa nhỏ này một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ...
Bị khờ thật?
Bùi Anh Ninh mãi loay hoay nên không để ý bên trong phòng thí nghiệm hiện tại đã có thêm một người nữa dựa tường thông thả nhìn mọi hành động nãy giờ của mình, mãi cho đến khi anh định đưa tay nhấn công tắc màu đỏ trên bể thì người kia mới hốt hoảng mà ngăn cản.
"Anh định làm gì thế?" Nguyễn Tùng Dương vội vàng kéo anh tránh xa cái bể rồi lấy thân mình chắn trước mặt nó.
Anh không biết tại sao cậu lại phản ứng dữ dội như vậy nhưng bản thân cũng hơi chột dạ nên nhanh chóng biện hộ cho bản thân mình "Hả? Đã làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu"
Bùi Anh Ninh lách người qua khỏi cậu, khi này anh mới nhìn thấy dòng chữ bên dưới cái nút màu đỏ "Hủy vật thí nghiệm khẩn cấp", Anh Ninh lại càng để ý đến biểu cảm của người trước mặt hơn, ngoài hốt hoảng ra anh còn cảm nhận được sự lo lắng ẩn nhẫn trên khuôn mặt, nếu Tùng Dương yêu thích chúng như vậy thì vị trí của Bùi Anh Ninh trong lòng cậu mãi mãi sẽ không thể lung lay.
Bởi vì Bùi Anh Ninh vẫn còn nắm giữ rất nhiều điều về chúng, mà không chỉ như vậy Tùng Dương còn sẽ rất vui lòng mà lắng nghe anh kể câu chuyện liên quan đến chúng bất kể khi nào.
Dù là thích hay ghét đi nữa, Bùi Anh Ninh nắm chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro