Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Chiếm hữu

Từ khi vào nhà đến giờ Anh Ninh ngoại trừ việc luôn ghim chặt ánh mắt trên người cậu ra thì tuyệt nhiên không nói một lời, cậu nhìn vẻ mặt đó của anh mà lòng đầy bức bối.

Nguyễn Tùng Dương đột nhiên đứng lên sau đó đi về phía chiếc ghế đối diện bản thân lao cả người xuống áp sát vào anh, cằm đặt trên vai cả người thả lỏng, Anh Ninh bề ngoài không lãnh đạm nhưng trong lòng sớm đã nổi lửa.

"Dương, em ngoan một xíu, xuống đi" Anh Ninh cảm nhận được nhiệt độ từ cậu cứ âm ấm không buông thì đành mở lời.

Vậy mà cậu nghe lời thật rời khỏi người anh quay về vị trí cũ của bản thân, khoảng im lặng đó lại tiếp tục kéo dài khoảng gần nửa tiếng thì mới bị anh phá vỡ.

"Tùng Dương chỉ một lời thôi, em không làm phải không?"

Bùi Anh Ninh nhìn thẳng vào mắt đôi phương vốn dĩ chỉ dựa vào đặc tính giống loài Tùng Dương chắc sẽ bị anh doạ sợ không ít, nhưng cậu vẫn như vậy ổn định mà nhìn anh, thậm chí còn tự mình phát hiện ra ý nghĩ của anh.

Ly rượu trên tay bị cậu đập vỡ đến không còn hình dạng, người trước mặt tuy suy tư nhưng tâm trí lại không ngừng dao động quan sát hành động của cậu.

Nguyễn Tùng Dương có ý định tự mình nhặt đống mảnh vỡ đó nhưng ngay sau đó bị Anh Ninh cản lại rồi kéo về lại chiếc sofa, anh mặc kệ người nhỏ ngồi trên sofa đó muốn nói gì làm gì tiếp theo đều được anh nghe, anh có thể bồi cậu vui vẻ nhưng đáp án chắc chắn phải có.

Bùi Anh Ninh vừa nhặt mảnh vỡ trên sàn vừa suy tư, anh biết rõ Tùng Dương phải biết điều gì đó trong chuyện này nếu không sao cậu có thể bình tĩnh thế này thậm chí câu nói hôm qua đó của cậu vẫn còn động trong tâm trí anh.

Dù bản thân có nói không cần cậu trả lại số tiền chi ra cho buổi đấu giá đó nhưng cậu vẫn chắc nịch thứ cậu cho anh chắc chắn anh sẽ phải nhận, còn bây giờ thứ anh cần nhất là gì dám hỏi ngay cả cái đầu gối cũng đoán được.

Nguyễn Tùng Dương chăm chăm nhìn vào người đang nhặt đống lộn xộn do cậu gây ra, đến khi mảnh vỡ cứa vào tay anh khiến nó rỉ máu cậu mới hoàn hồn, tuy ngoài mặt không biểu lộ quá nhiều nhưng hiện tại lòng Tùng Dương đã khẩn trương muốn chết đi được, cậu vội vã bước đến gần tủ thuốc lấy hộp khẩn cấp, rồi lại gần nắm tay anh kéo về phía mình.

Cậu nhỏ từng giọt thuốc sát trùng lên tay Anh Ninh, anh có hơi đau nên rụt lại nhưng bị cậu khăng khăng giữ lấy mà khử trùng sau khi xong xuôi mới vòng băng nhẹ nhàng quanh vết thương đến khi kín hẳn thì buông tay đẩy người lên ghế còn bản thân tự dọn dẹp tàn cuộc.

Bùi Anh Ninh không phản ứng với động tác của cậu mà ngoan ngoãn di chuyển cơ thể theo những gì Tùng Dương điều khiển, đưa anh đến ghế ngồi cậu muốn quay lưng lại đi dọn đống lộn xộn đó nhưng không để cậu kịp quay đi lần nữa anh đã ôm lấy Tùng Dương từ phía sau, Anh Ninh không nói lời nào kéo người nhỏ quay lưng ngược về phía mình rồi hôn lên cái gáy trắng nõn.

Nguyễn Tùng Dương cảm giác được hơi thở của Anh Ninh đang phà lên cổ mình cậu hơi khó chịu che đi cái gáy, môi Anh Ninh cuối cùng được đặt trên bàn tay đó, anh không gạt nó xuống mà tiếp tục cắn vào bàn tay nhỏ khiến cậu đau đến rụt lại còn bản thân bắt đầu lặp lại hành động ban nãy.

Anh há miệng ra để lộ răng nanh định cắn mạnh xuống thì Tùng Dương lần nữa vùng dậy đặt bàn tay trước miệng Anh Ninh khiến anh không kịp phản ứng mà cắn vào tay người nhỏ trong lòng mình.

Mặc kệ bàn tay bị cắn đến phát đau của mình Tùng Dương vẫn kiên quyết chặn miệng anh lại "Không cho cắn"

Bùi Anh Ninh không cắn sâu anh chỉ in dấu răng mình lên bàn tay đó, nhìn ấn kí mình để lại trên người Tùng Dương dù không phải là cổ đi chăng nữa thì cũng khiến anh thoả mãn, có vẻ như bé con này dù có dụ dỗ anh đi nữa thì em ấy cũng sẽ không phép người thân mật với mình khảm sâu dấu vết vào người bản thân.

Nhìn biểu hiện của cậu Bùi Anh Ninh bật cười, cầm lấy bàn tay hôn lên vết cắn đó rồi xuýt xoa "Đau không?"

Bùi Anh Ninh đột nhiên nhẹ giọng Tùng Dương nghe thấy thì mền cả tim cậu xoay ngược lại đối diện với người đang ôm mình trong lòng đó rồi gác cằm lên vai anh sau đó mang giọng điệu hơi rưng rưng của mình rót mật vào tai anh "Đau lắm, Ninh xoa cho em"

"Được" Bùi Anh Ninh thổi phù phù vài cái vào vết cắn nơi bàn tay cậu, như cách dỗ trẻ nhỏ mà anh học được từ mẹ mình, Tùng Dương không chỉ ngồi im cho anh thổi mà còn dán sát vào người trước mặt nũng nĩu.

"Chỉ là đùa anh thôi, em tưởng anh sẽ thích thế này. Ninh thật sự đau lòng vì em rồi?" Tùng Dương của hôm nay và hôm qua quá khác biệt cậu lưỡng lự mà bài xích anh nhưng đến cuối cùng lại nghĩ mọi cách để dỗ ngọt anh.

"Lúc nào cũng đau lòng vì em" Anh Ninh nâng cằm cậu lên để người nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình "Chuyện đó không phải em làm sao bé cưng?"

Nguyễn Tùng Dương nghe câu hỏi từ anh thì đôi mày nhíu lại, cậu bĩu môi đáp lời.

"Anh nghĩ em tiện tới mức đó à, không từ thủ đoạn không có nghĩ là đi đánh cắp..." Tùng Dương ngân dài từ cuối ra rồi búng nhẹ vào trán anh "Ninh ngốc"

"Ò"

Nguyễn Tùng Dương nghe anh hời hợt đáp mình thì nhéo vào tay anh "Anh ò cái gì mà ò hả"

"Ò, bé yêu" Anh Ninh ngoan ngoãn đáp lại lời cậu rồi hôn lấy trán người trong lòng.

Cậu dán hẳn vào người anh, cả hai cứ ngồi đó một lúc lâu Tùng Dương mới chợt nhớ tới mục đích chính của mình, cậu chống lên người anh rồi đẩy người trước mặt ra ngước nhìn.

"Anh không thích em mặc thế này hả?" Tùng Dương hơi hé tấm áo lụa mỏng manh được khoác trên người cậu ra, rồi dùng tay Anh Ninh đặt lên tấm áo, cậu muốn Anh Ninh tiếp tục hành động của mình nhưng đợi một lúc chẳng thấy người nọ phản ứng chỉ cảm giác được ánh mắt của Anh Ninh đặt trên người cậu như muốn thiêu đốt.

"Sao thế? Không thích?" Tùng Dương đẩy Anh Ninh xuống khiến anh hoàn toàn phải dựa vào ghế sofa để chống đỡ, tay đặt lên vai anh miết nhẹ, tư thế hiện tại của hai người thật sự rất khó nói thành lời.

Hành động tiếp theo của Anh Ninh thật sự nằm ngoài dự đoán của Tùng Dương, cậu còn tưởng anh sẽ đẩy ngã cậu xuống rồi vồ lấy nhưng bàn tay đó đột nhiên nắm hai bên áo kéo sát lại chặt chẽ kín bưng không kẻ hở, Tùng Dương nghĩ nếu bây giờ có dây kéo thì anh chắc sẽ kéo nó che cả mặt cậu lại.

"Kéo áo lên, thứ anh muốn thấy là nụ cười của em" Bùi Anh Ninh nói xong câu này đến chính bản thân anh còn ngại mà dí sát đầu mình vào hỏm cổ cậu.

Nguyễn Tùng Dương không biết anh học câu đó ở đâu nhưng nghe thật sự rất buồn cười, không biết lời này là thật hay giả nhưng nếu Anh Ninh không muốn cậu cũng sẽ không ép.

Bùi Anh Ninh thầm chửi thề trong họng, không thích cái quỷ ấy, thằng nào nhìn người yêu mình xém trần trụi thế này mà không thích, Anh Ninh còn thích mê là đằng khác nhưng nghĩ đến Tùng Dương chưa thật sự mở lòng đối với anh nên đành gác lại cái ý đồ này, thứ Anh Ninh muốn không chỉ là cơ thể của Tùng Dương hơn thế nữa là trái tim của cậu.

Cái gọi là hoàn toàn chiếm hữu trong mắt Anh Ninh nó mang nghĩa toàn tâm toàn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro