Chap 16: Nghi ngờ
Bùi Anh Ninh quay về nhà của mình anh mệt mỏi nằm ườn trên giường suy tư, dường như mọi thứ đã đi đến con đường cuối nhưng lại có một vạch kẻ chắn ngang khiến anh chần chừ thôi bước.
Dùng tay vẽ lên không trung tên của người anh yêu rồi nắm chặt nó lại, Anh Ninh chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ vì thứ gọi là tình yêu mà đau khổ tới mức này, tản đá đè nặng trong tim không cách nào xê dịch được, anh lúc nào cũng xem Tùng Dương như giọt máu đầu tim mà nâng niu lại không ngờ đến cậu một chút cũng chẳng có tình cảm với mình.
Ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay nắm chặt không khí của bản thân trên cao Anh Ninh hụt hẫng hạ xuống rồi quay mặt vào góc tường, qua một lúc cả căn phòng tĩnh mịch tối đen được ai đó bật sáng.
"Mày về khi nào đấy?"
Thành Phát nhìn cái cục to đùng trên giường thì giật mình, bình thường tài liệu đều được cất trong phòng anh, còn bây giờ hắn chỉ tính vào đây tìm tài liệu cho cuộc họp ngày mai ai mà ngờ thằng này nó về thần không biết quỷ không hay chứ.
"Tắt đèn" Bùi Anh Ninh vùi đầu vào gối khó chịu lên tiếng với người đang đứng trước cửa, nhưng đợi mội lúc lâu chẳng thấy động tỉnh gì "Bạn mày đang sad đừng có nhây"
Đèn vẫn sáng còn người đã rời đi, Anh Ninh đành tự lết thân mình tắt cái đèn rồi tiếp tục nằm trên giường đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Ngay khi trời vừa sáng Anh Ninh cùng Thành Phát đã rời khỏi nhà đến quân khu, vốn dĩ thường ngày anh sẽ hạn chế tối đa việc ra vào nơi này bởi vì bản thân Anh Ninh lười quản chuyện trong đây, dù sao thì cũng đã có bố anh lo tất cả.
Yên vị tại chiếc ghế tổng giữa khu phòng Anh Ninh bắt chéo hai chân vào nhau ra vẻ đàn áp, ánh mắt của những kẻ ngồi bên dưới hướng đến anh không mấy thiện cảm, Anh Ninh tặc lưỡi nhẹ một cái rồi bước lên bục vỗ vào chiếc micrô "Ai không thích thì đi về"
Hiển nhiên, chẳng ai dám rời khỏi chỗ, dù trong mắt họ Anh Ninh chỉ là công tử ăn chơi dựa vào bố mà vào đây đi chăng nữa thì họ cũng không dám làm gì ngoài đưa ánh mắt liếc nhìn anh.
Bùi Anh Ninh nhìn những người không động bước nhưng trong mắt hiện hữu sự chán ghét bên dưới thì bật cười, vốn dĩ, đã mang tâm trạng rất bực bội lại phải ở đây giải quyết chuyện gấp giúp bố nên anh cũng như họ chẳng thể rời đi, vậy thì đừng ai đi nữa cứ ở đó trừng mắt nhìn nhau như vậy cũng rất vui mà.
Nhỉ?
Anh với lấy cây bút bên cạnh quyển sổ trên bàn dùng đầu xoa một vòng mic khiến nó rò rè điếc tai, nhưng bản thân vẫn đứng đó liên tục lập lại động tác mặc cho những kẻ bên dưới có khó chịu đến thế nào, qua một lúc Anh Ninh dừng tay đặt cây bút xuống mỉm cười vỗ tay đầy thích thú.
Anh kéo chiếc mic ngay ngắn đặt trước khuôn miệng mình, đôi mắt sau chiếc kính đang cong cong do cười bỗng hạ xuống nghiêm túc hẳn "Số khoáng thạch đó ai lấy?"
Bên dưới không một tiếng đáp lại Anh Ninh lần nữa lập lại lời của bản thân "Ai lấy?"
Người bên dưới nghe giọng điệu của anh thì bắt đầu lao xao, bọn họ biết chuyện này từ vài tháng trước khoáng thạch dùng để vận hành máy móc cùng tàu không gian đều bị người nào đó lấy cắp mất, nhưng ban đầu chỉ là số lượng nhỏ mãi đến gần đây hắn dừng mọi hành động của bản thân rồi làm hẳn một phi vụ lớn khiến cho số khoáng thạch còn lại chẳng đủ để khởi động máy móc nữa.
Bùi Anh Ninh quan sát tất cả những người bên dưới mắt đảo liên tục rồi dừng tại nơi một tên gầy gò khác, anh ra hiệu với Thành Phát kéo kẻ đó lên trên bục cao hơn này.
Sau đó không biết Anh Ninh đã nói gì nhưng người đó toàn thân đều co rúm run rẩy chỉ biết gật đầu liên tục, qua một lúc sau lại bị người bên cạnh anh đưa đi, anh tiếp tục đưa tay chỉ thêm vài người bên dưới rồi lập lại hành động vừa nãy.
Đón lấy cái mic kề sát miệng Anh Ninh chỉ cười rồi bảo bọn họ tan họp và quay về chỗ nên về của họ, không ích người nhìn hành động kì quái của anh lại càng bất mãn hơn, nhưng những điều đó không quan trọng vì Anh Ninh đều để ngoài mắt mặc bọn họ nghĩ gì thì nghĩ.
"Bao nhiêu người?" Anh Ninh nói với Thành Phát đang đứng ghi chép trước mặt mình.
"Ba người nhưng họ chỉ làm việc vặt bốc vác số nguyên liệu đó thôi còn kẻ đứng ra ra lệnh vẫn chưa rõ là ai. Có thể là..." Thành Phát dừng một chút nhìn lại sắc mặt anh thở dài rồi ngập ngừng "Tao đoán thôi nhé, đừng có quay sang đánh tao"
"Nói đi"
"Nhà họ Nguyễn chăng?" Hắn kéo dài từ cuối khiến câu nói càng mang nặng nề.
Bùi Anh Ninh không đáp lại anh quay lưng bước thẳng rời khỏi nơi này, Thành Phát thấy anh như vậy cũng lười cản lại mặc kệ tên đó rời khỏi, nhưng đi chưa được bao lâu thì đã có một dòng tin nhắn gửi đến cho hắn.
"Đm, thấm thật đúng là tình yêu làm người ta cảm động" Hắn tắt đi màn hình chỉ ghi nhớ dòng tin nhắn đó trong tâm trí mình "Chú mà biết mày thế này chắc tức chết mất"
Trước khi Anh Ninh rời đi đã để lại một dòng tin nhắn cảnh cáo Thành Phát đừng cố gắng tiếp cận người nhà họ Nguyễn duy nhất đang ở trên hành tinh này để điều tra, anh sẽ tự mình làm nó, đừng có động tay động chân vào nếu không anh sẽ đánh hắn một trận thật đau cho bỏ.
Chiếc xe màu đen phóng nhanh giữa vùng ngoại ô vắng vẻ, quanh đây không thể tìm nổi một bóng người.
Nguyễn Tùng Dương vốn đã dự định được trước chuyện này cậu ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách chờ đợi, trái cây gọt sẵn trà nước đều có đủ hai phần chỉ chờ người tới.
Tiếng động từ cửa phát ra Anh Ninh tiến vào căn nhà giữa mày có hơi nhăn lại nhìn kĩ người đối diện đang rót nước kia, anh đến hiện tại vẫn không hiểu nổi Tùng Dương đang muốn chơi trò gì với mình, bản thân cứ như con cá bị câu rồi thả bị người ta chơi đùa trong vui vẻ.
"Ninh, anh đến rồi ạ"
Cậu bước đến gần anh hai cánh tay câu lấy cổ người cao hơn mình đó, cứ hi hi ha ha mà cười với anh.
Nhưng người trước mặt như đụng phải dao khi cậu ôm đến, chối bỏ cái ôm từ Tùng Dương, cậu miễn cưỡng buông ra chỉ là nụ cười vẫn không tắt vì sự lạnh nhạt của người trước mặt.
"Anh nghi ngờ tôi? Tôi nói tôi không làm anh tin không"
Nguyễn Tùng Dương mặc kệ anh quay lại chỗ ngồi của bản thân, cậu nâng ly rượu lên cụng vào chiếc ly đối diện, Anh Ninh nhìn người nhỏ đang làm trò trước mặt mình càng không hiểu cậu hơn.
Ngay cả đồ cậu mặc hôm nay cũng rất kì lạ.
Thấy ánh mắt đó của Anh Ninh cậu liền biết anh bây giờ mới để ý tới thứ cậu đặc biệt vì anh mà chuẩn bị, thay vì ánh mắt lạnh nhạt ban nãy bây giờ đã có hơi ghim chặt vào người cậu một tia nóng lòng.
Người nhỏ không biết sợ là gì đột nhiên vạch chiếc áo lỏng lẻo trên người bản thân ra nhìn anh đến mất hồn, qua một lúc lại khép vạc áo chỉnh tề nâng ly hướng đến anh.
"Thích không? Chẳng phải đó là thứ anh muốn à?" Tùng Dương cười anh đang đoan chính đứng ngây ngốc ở đó không động bước "Chỉ ba chữ thôi tôi không làm"
Bùi Anh Ninh quả thật đã ngây ngốc kể từ khi người trước mặt nâng ly rượu lên, người đẹp trước mặt như chìm vào biển mộng.
Phải đến khi Tùng Dương mở miệng lần nữa anh mới đưa mình rời khỏi cái mộng cảnh đó, Anh Ninh cuối cùng cũng ngồi vào vị trí mà cậu bài bố cho bản thân, cầm ly rượu đưa lên miệng trong sự mong chờ của người trước mặt nhưng chỉ tới mức đó, anh dừng lại ngửi một lát cảm thấy hương rượu không đúng thì tự bản thân đi tìm chiếc ly khác trong nhà.
Nguyễn Tùng Dương nhìn hành động của anh thì buồn chán tự uống một mình.
__________________
sốp ko bí ý tưởng sốp bí văn
cảm giác càng viết càng lạ tay •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro