Chap 15: Đơn thuần là giao dịch
Nguyễn Tùng Dương xoa thái dương của bản thân, cậu nhìn hai đứa trẻ trong bể kính mà mệt mỏi, chúng lại dừng 'quá trình' nữa rồi, tốn biết bao nhiêu công sức nuôi dưỡng đến hiện tại trông cũng cứng cáp hơn đôi chút nhưng vẫn không đủ tiêu chuẩn để rời khỏi bể.
Vì chúng mà cậu xin nghỉ cả một ngày hôm đó lao đầu vào tìm cách giải quyết đến đêm muộn quên cả buổi đấu giá ở chợ đen cùng Anh Ninh.
Tuy nói là chợ đen nhưng thật ra nơi đó vốn là một nhà hát lớn trong Thành phố được bảo mật kĩ càng bởi nhiều thế lực khác nhau, càng phô trương càng thu hút bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại tối đen.
Bùi Anh Ninh đã thu hồi lại vật phẩm đấu giá của bản thân nên việc đến đó để tranh giành một thứ không có là việc vô bổ nhưng anh vẫn đến, nói thẳng ra là lợi dụng bữa đấu giá để đưa cậu đi chơi, Tùng Dương hẹn anh trước nhà hát nhưng đợi từ khi trời sáng rực đến lúc tối đen cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, Anh Ninh đành thất vọng quay về.
Anh cầm bản hợp đồng trên tay hướng về phía phòng thí nghiệm bước vào.
Khoảng im lặng chỉ còn sột soạt từng dòng chữ được ghi trên quyển sổ cậu bộn bề ghi chép dữ liệu tìm phương án không để ý mọi thứ xung quanh, Anh Ninh không dám làm phiền chỉ lẳng lặng đứng cạnh quan sát người nhỏ vẫn đang trầm ngâm, anh đặt bản hợp đồng lên bàn đẩy về phía cậu gõ vài cái vào mặt bàn để gây sự chú ý.
Nguyễn Tùng Dương ngước mắt nhìn anh mơ hồ không đoán được người trước mặt muốn gì nghiên đầu ra vẻ thắc mắc, Anh Ninh một lời cũng không nói nhưng sự thất vọng tràn trề trong ánh mắt, cậu khi này mới chợt nhớ ra buổi đấu giá ngày hôm nay vội xem đồng hồ đã thấy quá đêm.
"Anh đi một mình sao?"
Bùi Anh Ninh lắc đầu, anh không muốn mở lời nhưng càng như vậy lại cảm thấy uất ức hơn, ban đầu anh cố chấp theo đuổi đổi lại sự phối hợp từ cậu đã rất mãn nguyện rồi nhưng hiện tại cảm giác mọi thứ dần trở nên không đủ đối với anh, đêm hôm qua ngủ cạnh cậu khiến Anh Ninh suy nghĩ cả một đêm anh cũng không rõ chính mình đang cố làm trò gì trước mặt cậu.
Là bản thân anh tình nguyện bị xoay như chong chóng, là anh muốn nhận được tình cảm từ cậu, chiều theo thứ cậu muốn nhưng hiện tại chỉ một buổi hẹn bị lỡ cũng khiến anh mất mát đến cùng cực.
"Anh sao vậy?"
Bùi Anh Ninh không nói gì khiến Tùng Dương bối rối, cậu muốn cầm tay anh chạm vào má mình nhưng anh nhanh chóng rụt lại giấu đi, Anh Ninh đẩy bản hợp đồng đến trước mặt cậu.
"Em kí đi, đều là của em"
Cậu bất ngờ khi thấy bản hợp đồng, không phải ý gì đâu nhưng mà loại hình này hiện tại không còn mấy ai sử dụng nữa hiện tại thủ tục nào cũng đều sử dụng văn bản ảo để dễ dàng lưu trữ giữ liệu và điều quan trọng là bản hợp đồng này được viết tay, Anh Ninh thật sự viết tay toàn bộ các điều khoản, theo điều luật bây giờ của hành tinh FX55 thì hợp đồng viết tay đồng nghĩa với việc sau này không thể bán đi được nữa.
"Không nhất thiết phải như vậy, sau này còn bán" Tùng Dương đẩy bản hợp đồng ngược lại cho Anh Ninh, cậu rất ghét các pháp lý mang tính ràng buộc nếu quay về hành tinh chủ mà vẫn dính phải pháp lý ràng buộc này thì việc cậu phải dạo tới dạo lui hai nơi là chuyện bắt buộc phải diễn ra, dù sao một mảnh đất quan trong bên trong trung tâm Thành phố không thể bị bỏ phế.
"Không cần bán, em cần tiền, anh có"
Lời vừa nói xong Anh Ninh liền bắt lấy gáy hôn tới, Tùng Dương bị anh hôn đến ong ong cả đầu nhưng miễn cưỡng chịu đựng đợi anh đủ thoả mãn mới dứt ra, cậu điềm tĩnh lau đi khoé môi bị cắn đến rướm máu của bản thân sau đó ngữa người ra sau ghế.
"Đây là chuyện vấn đề tiền bạc sao hả Ninh, anh biết rõ nó là sự ràng buộc đừng có đánh tráo khái niệm với tôi"
"Ràng buộc? Sao lại gọi là ràng buộc được, dù sao đến sau này khi hai ta kết hôn em vẫn sẽ phải ở cạnh anh mà, đây là quà cưới" Anh Ninh gõ mạnh vài cái lên bàn thể hiện sự mất bình tĩnh của bản thân.
Lần này cậu không nói nổi người trước mặt nữa đầu cuối thấp ẩn nhẫn chịu đựng từng câu nói tiếp theo của anh, Tùng Dương không phải là sợ anh mà là cảm thấy bản thân đang mắc phải một lỗi lớn nhưng chờ đợi một hồi Anh Ninh không mở miệng thêm lời nào nữa.
Cậu mang theo sự bộc phát nhất thời vô tình nói ra suy nghĩ của mình "Cảm thấy bị tổn thương rồi? Anh Ninh, tôi có phải từng nói qua không giữa chúng ta đơn thuần là giao dịch, có thể hơi hèn mọn nhưng tôi thật sự đem bản thân đổi lấy thứ tôi muốn, còn anh thật lòng là chuyện của anh"
Tùng Dương chừa đường lui cho mình, cậu không muốn dính quá sâu đến anh dù có rung động hay không nhưng điều gì có thể chắc chắn Anh Ninh không phải là nhất thời yêu thích, mối quan hệ này từ đầu vốn dĩ đã méo mó và nó thật sự không bền như vẻ bề ngoài.
Đúng là khi bên cạnh người này cậu có thể thoải mái sống đúng với bản thân nhưng cũng không có nghĩ là hoàn toàn buông thả, ngoại trừ người trên dưới Nguyễn gia ra thì Tùng Dương chưa từng nghĩ sẽ tiếp nhận được bất kì người nào khác đến gần mình, cậu có thể treo bộ mặt thân thiện ngu ngốc của bản thân đi khắp nơi diễu hành nhưng cái thoát loạn ẩn sâu đó không được phép xuất hiện bởi lẽ nó sẽ là nguồn cơn của mọi rắc rối nếu không có sự bảo hộ của gia tộc, nhất là khi đang đặt chân trên địa phận của Bùi gia.
"Câu chuyện lần trước tôi kể anh chắc chắn vẫn còn nhớ chứ?" Tùng Dương ngước nhìn anh "Chúng ta là đang lợi dụng nhau, nếu muốn tiếp tục thì từ bỏ cái ý nghĩ đó đi"
"Vậy em đồng ý đến nhà anh vào cuối tuần để làm gì?" Anh Ninh nghe cậu nói thì chỉ biết cười khẩy, Tùng Dương có đang hiểu ý nghĩa của câu đó không đấy hay là chỉ buộc miệng hứa suông "Nếu hôm đấy em cũng giống như hôm nay vậy, không đến, có phải anh sẽ trở thành trò cười"
"Chỉ là ăn bữa cơm, quan trọng sao?"
Bùi Anh Ninh thật sự bị cậu chọc cho tức chết, hôm nay người trước mặt kì quái đến cả anh cũng kì quái theo, mang bộ dạng cáu kỉnh đến đây gặp cậu thậm chí còn động đến giới hạn của mối quan hệ này, Anh Ninh hiện tại vừa hối hận vừa mệt mỏi cảm giác nói chuyện với cậu còn tốn sức hơn việc chạy mười vòng sân luyện.
Cố gắng bình tĩnh bản thân Anh Ninh cuối cùng cũng vững tay đẩy bản hợp đồng đến bên cậu "Hoặc là kí, hoặc là không, em cứ lựa chọn"
Bùi Anh Ninh nói xong thì rời đi, vừa đến cửa Tùng Dương mới cất lời "Từ giờ đừng gặp mặt nữa đợi anh bình tĩnh lại thì đến đây tìm tôi, còn bản hợp đồng này, tôi kí, tiền sẽ trả sau hoặc sau này có gì khó khăn trong cứ tìm đến tôi"
"Không cần"
"Anh sẽ cần, tôi cũng không muốn nợ bất kì ai thứ gì"
Lần này Anh Ninh thật sự đã rời đi, từng câu nói của cậu động lại trong tâm trí anh khiến tên sói kiên cường thường ngày cũng phải nhói cả tim, hốc mắt đỏ âu lên tan vỡ không dám quay đầu lại nhìn lấy người nhỏ một lần.
Anh rời đi để lại cậu trong căn phòng trắng sặc mùi thuốc hoá học đầy cô độc này, là do Tùng Dương tự chuốc lấy không trách ai được.
Nhưng một góc nhỏ trong tim nó dần được lấp đầy bằng tình cảm của người đó, chỉ là bản thân nó chưa từng nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro