Chap 14: Khao khát
Thế nào là bình thường?
Nguyễn Tùng Dương đưa vờ bắt lấy ánh sáng từ vì sao nhỏ nhoi chói loà nhất trên bầu trời, theo như trong sách viết thì đó là Mặt Trời một ngôi sao nóng rực được hành tinh mẹ xoay quanh, nó là yếu tố vô cùng quan trọng để tạo nên một Trái Đất đầy màu xanh lẫn tiếng vang, nhưng cho đến hiện tại Mặt Trời không quan trọng nữa, nó không có khả năng chiếu tới các hành tinh mà nhân loại đang sinh sống.
"Kể anh nghe một câu chuyện, có muốn nghe không?"
Cậu nghiêng người tựa vào vai Anh Ninh, người bên cạnh cảm giác vai trùng xuống hơi nặng cũng nhích một xíu chỉnh tư thế để cậu dựa thoải mái hơn.
"Ừ, em kể đi"
Có một đứa trẻ khao khát sự vĩ đại đến ám ảnh những thứ nó tạo ra đều được người khác tung hô như một một kì tích đáng ngưỡng mộ, đối với họ nó đã là một tài hoa không hơn không kém nhưng đối với nó đó là vạch kẻ ngăn cản cái vĩ đại mà bản thân nó mong cầu.
Lấy đi một thứ quan trọng không có ý định trả lại, đưa tay cứu vớt một sinh vật chỉ là bước đệm cho tương lai, suy nghĩ của nó có chút khác người tựa như một kẻ điên lang thang khắp chốn tìm kiếm món đồ mà nó cần, dùng mọi cách để có được thứ muốn.
Mọi thứ vẫn còn đang dang dở, rồi bỗng một ngày nhân vật đó xuất hiện, vừa hay, nó đang rất cần một thứ từ người đó và bản thân người đó cũng rất cần nó.
"Anh nghĩ nó sẽ làm gì?"
Bùi Anh Ninh trầm lặng.
"Một cuộc giao dịch"
"Đúng vậy"
Bắt đầu một cuộc giao dịch, như thường lệ nó dùng mọi cách để lừa gạt nhưng dường như người đó cũng hiểu được tâm tư của nó, thậm chí là chiều theo nó, phóng lao thì phải theo lao, nó chấp nhận lời đề nghị sau đó lại bị nuông chiều đến mức quen thuộc, có thể không hoàn toàn là giao dịch nữa thay vào đấy là thật lòng chăng?
"Anh nghĩ tương lai của nó sẽ thế nào?"
"Sẽ hạnh phúc"
Nguyễn Tùng Dương bật cười trước lời nói của Anh Ninh, cậu dụi vào cổ anh.
"Mong là vậy"
Bùi Anh Ninh lặng lẽ mỉm cười anh biết người trong câu chuyện đó chính là cậu và kẻ xuất hiện bắt đầu xuất hiện từ giữa câu chuyện là anh, Tùng Dương đang từ từ coi anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại đã quá đủ.
Cậu có cái khao khát của bản thân, anh cũng có khao khát của riêng mình chi bằng tự thoả mãn lẫn nhau đổi lấy một kết quả mà cả hai mong muốn dù sao đến cuối cùng trong kết quả đó vẫn có công lao của đối phương.
Nguyễn Tùng Dương chạm vào má Anh Ninh nâng mặt anh lên đối mặt với bản thân mình, đôi mắt hút lấy anh mê man chìm đắm, cậu cong đuôi mắt cười đến rạng rỡ, cả trời tối đen nhưng vẫn không nhoà phai đi người trước mặt, đột nhiên Tùng Dương rút từ trong túi ra hai tấm vé đen tuyền không có bất kì dấu vết gì bên trên.
"Chợ đen vào ngày mai, lô đất đó nhờ anh rồi, khi nào quay về hành tinh chủ tôi sẽ trả lại cho anh số tiền đã sử dụng trong buổi đấu giá"
"Thật không thể coi thường em, kể nhiều như vậy cũng khiến anh cảm động đấy"
"Ồ, Daddy nếu đã cảm động vậy thì làm chút chuyện vì em cũng được nhỉ?"
Tiếng chuông trường đột nhiên reo lên Tùng Dương đứng dậy đi vào lối thoát hiểm bỏ lại Anh Ninh trên sân thượng một mình.
Bùi Anh Ninh không đi cùng cậu mà điềm tĩnh ngồi tại đó rút điếu thuốc ra châm, anh phà một hơi nhẹ đem cái thứ cay cay trong cổ họng thoáng bay trên không trung, tuy bé Hamster này thích làm mấy chuyện khiến người ta không hiểu nổi nhưng Anh Ninh lại rất thích.
Chắc là thích đến mức phát điên rồi.
Đợi đến khi điếu thuốc tàn Anh Ninh cũng đứng dậy rời đi, lối lên sân thượng không dùng thang máy mà bắt buộc phải leo hai tầng lầu mới có thể lên tới được, thông thả bước xuống bậc thang tiến đến trước cửa thang máy đã có người đứng đó khoanh tay dựa vào tường quan sát anh từ đầu đến giờ.
"Rút lại đi, không bán nữa"
"Cậu ta muốn lô đất đó? À mà, ngày kia mày có chuyện phải xử lí trong quân khu, đừng đến trễ" Thành Phát cầm hộp thuốc lấy ra một điếu châm cho bản thân rồi quăng tới tay Anh Ninh.
"Ông già kia đâu?"
"Chú bận đi tìm dây xích để ràng tên chó như mày lại tránh ra đường làm chuyện bậy bạ"
Hộp thuốc trong tay bị Anh Ninh vò nát ném vào thùng rác bên cạnh, lại muốn kiếm chuyện với anh nữa mấy lần trước xem mắt quậy tới mức đó còn chưa sợ sao, đúng là chê bản thân mặt không đủ dày mà.
"Tao có xích rồi, bảo ông ta ít bày chuyện"
"Mày tự đi mà nói" Thành Phát chán ghét nhìn Anh Ninh, gã vỗ vào vai anh ra vẻ anh lớn bảo ban trẻ con trong nhà "Cũng được, nhưng phải hối lộ chút phí cho anh đây nhỉ?"
Bùi Anh Ninh không đáp lời mặc kệ Thành Phát tiến vào thang máy, gã đứng bên ngoài nhìn cửa thang máy đóng lại chỉ biết cười khẩy, đúng là người có tình yêu có khác đẩy hết mọi chuyện cho gã làm rồi bay chạy khắp nơi cùng tình nhân của mình.
Khi Tùng Dương quay về nhà trời cũng đã quá nửa đêm cậu không quản bản thân có bao nhiêu buồn ngủ mà tiến vào trong phòng thí nghiệm tiếp tục xem xét dữ liệu bổ sung cho hai đứa trẻ bên trong bể thủy tinh.
Hai cái bể chật chội cùng phòng thí nghiệm không quá lớn đối với cậu là không đủ, tại mảnh đất gần trường đó vốn dĩ có một căn nhà rất lớn nếu bị người khác mua được thì căn nhà đó tùy chủ đất phá vỡ nhưng như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao, mua được nó cải tạo một chút đợi đến sau này nếu không dùng được nữa thì bán nó đi, vẹn cả đôi đường.
Đèn bên trong phòng thí nghiệm không bật quá sáng đúng hơn là có chút tối mịch một khoảng không gian bên trong, Anh Ninh quay về nhà liền vào phòng ngủ tìm cậu nhưng tìm không thấy nên mò xuống phòng thí nghiệm, cái đèn lớn giữa căn phòng được bật lên khiến người nhỏ đang hiu háp ngủ gật hơi giật mình tỉnh giấc ngước mắt nhìn anh.
"Sao không về phòng ngủ? Ngủ ở đây đau lưng lắm"
Nguyễn Tùng Dương nhận ra người trước mặt là Anh Ninh thì gật gù tính nắm xuống bàn ngủ tiếp, anh cởi áo khoác ngoài của bản thân ra đắp lên người cậu rồi bế về phòng ngủ.
Cậu cả người thả lỏng mặc anh làm gì thì làm, tay khẽ nắm lấy vạt áo trên người mình thiếp đi.
Tuy Anh Ninh đúng là kiểu người mặt dày thích động chạm nhưng bình thường khi ở chung nhà anh đều ngoan ngoãn nghe cậu chia phòng ngủ một thước cũng không dám lấn át, cậu hay âm dương quái khí nên càng không để anh lại gần vào buổi tối.
Đưa Tùng Dương về phòng lau sơ cơ thể cho người nọ xong Anh Ninh liền nhanh chóng quay về phòng mình tắm rửa đi ngủ, vừa tính chợp mắt cửa phòng lại mở ra.
Nguyễn Tùng Dương mơ màng men theo lối đi ở hành lang đến phòng Anh Ninh, anh không khoá cửa, vừa mở ra cậu liền phi một phát vào người anh, Anh Ninh ăn đau không kịp phòng bị ú ớ kêu lên.
"Em không ngủ qua đây làm gì?"
Tùng Dương say giấc trên người anh không đáp, Anh Ninh cảm nhận được hô hấp của người nọ gần kề mình cả tim như muốn nhảy tung lên loạn xạ, cậu cựa quậy người đầu lệch khỏi khuôn vai, anh kịp thời dùng tay bệ lấy chỉnh vị trí.
Bùi Anh Ninh vỗ nhẹ vào lưng cậu ru ngủ, người nhỏ cứ mềm mại tựa vào anh như lông hồng quệch qua tim khiến anh càng thêm yêu thích, tương lai không biết ra sao nhưng hiện tại anh xem cậu như trân quý cuộc đời, thứ cậu muốn tất nhiên đều sẽ có được.
"Tùng Dương, em muốn có được thứ gì tôi đều có thể mang đến cho em, chỉ cần em mở miệng sao trên trời tôi cũng có thể hái xuống, yêu dấu ạ" Anh hôn vào mái tóc của cậu ôm chặt lấy rồi chìm vào giấc ngủ.
__________________
mấy nay sốp bận quá, nên không có tâm trạng viết truyện :(
thấy mấy nay chú vs anh phát đường nhiều quá nên ngoi lên ♪~('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro