Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đừng quá thân mật

Bể chứa thứ hai trong phòng thí nghiệm của Tùng Dương được sử dụng cho Tana, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận được 'nó' theo cách này, Anh Ninh từ bên ngoài bước vào thấy cậu đang ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ bên trong bể, anh rón rén từng bước nhẹ đến bên Tùng Dương ôm cậu vào lòng xoa đôi vai người nhỏ mà mình yêu dấu.

Nguyễn Tùng Dương không chống đối mà còn đặt tay lên cổ anh nhón người ôm lấy, Anh Ninh có chút thoả mãn với hành động của cậu.

"Em như này không phải rất ngoan sao, đừng quay về nữa, em muốn gì anh đều có thể đáp ứng"

"Hay anh thử đi chết xem" Câu nói phát ra bình thản, cậu cười đến vui vẻ câu lấy cổ anh càng chặt hơn tiện thể áp môi mình lên môi anh hôn tới.

"Nếu vậy em sẽ đau lòng chết mất"

Bùi Anh Ninh không tức giận với lời nói của cậu, anh đáp lại nụ hôn đảo chủ thành công bóp eo nhỏ nâng Tùng Dương ngồi lên bàn, phần gáy cậu bị xoa nắn một cách mạnh bạo Tùng Dương khó chịu đẩy anh ra rồi che đi cái gáy của bản thân.

"Anh đừng có sờ, không cho cắn đâu"

"Đừng sợ, anh không cắn"

...

Nguyễn Tùng Dương quá nổi bật, trong ngôi trường này cậu là thú ăn cỏ mang nhiều sự khác biệt nhất so với bản thể giống loài, một bé Hamster với vẻ ngoài to lớn là điều đặc biệt mà cậu sở hữu.

Đó là những gì mà những kẻ xung quanh suy nghĩ về cậu.

Nơi ánh hào quang chiếu xuống khung cảnh mang đến sự ảm đạm tiếng nhạc vang lên từng hồi dồn dập thổi tan đi sự tĩnh mịch trong khán phòng, giữa sân khấu chỉ có hai người nhịp nhàng hoà quyện đang thể hiện bản thân mình.

Phiêu lưu cùng mặt trăng đưa nàng tới nơi những vì sao gọi mời, nắm lấy tay đan chặt giữa ngân hà vô tận, vô tình ngang qua mặt trời cuốn vào quỹ đạo rực rỡ.

Là lời hẹn thề cùng khúc ngân ca, tỏ lòng người.

Ngân cùng tiếng đàn cuối cùng Tùng Dương nâng cô gái trước mặt mình lên cao, thiên thần tung cánh là nàng, ngàn vàng sao rơi là ta nguyện sống nguyện chết đời đời không rời.

Đến khi bản nhạc kết thúc tiếng ngân của nhạc được thay thế bằng từng tràn vỗ tay rộp rã của thành viên trong Đội Văn Nghệ trường, nhẹ thả người con gái mình đang nâng cao xuống mặt đất Tùng Dương rụt tay lại cười, Hà cũng nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách với cậu.

"Hà nhẹ thế"

"Do mày khoẻ đấy"

Bùi Anh Ninh đứng trong cánh gà quan sát mọi hành động của Tùng Dương, vừa xong bài nhảy anh liền bước ra kéo cậu về phía mình, Hà nhìn kẻ bên cạnh Tùng Dương thì bất ngờ đây chẳng phải Bùi Thiếu bạn của bạn trai cô cái người nổi tiếng lăng nhăng ở trường đây sao.

Hà tỏ vẻ không vui trước sự xuất hiện của anh cô nhanh chóng kéo Tùng Dương về phía mình, Hà dè chừng kẻ trước mặt dù sao nếu có đắc tội anh ta đi chăng nữa vẫn có Hoàng Hà chống lưng cho cô, còn bé ngoan Tùng Dương không thể lọt vào tay tên này được.

"Bỏ ra" Anh Ninh khó chịu ra mặt anh không thích người khác chạm vào Tùng Dương càng ghét hơn kẻ chắn trước mặt anh.

Hoàng Hà đáng lẽ phải đến từ rất lâu rồi nhưng do tắc đường nên dẫn đến trễ giờ xem tập duyệt sân khấu của bạn gái mình, sau khi bước vào trong đã thấy Anh Ninh cùng Hà đang tranh chấp vì Tùng Dương, gã nhanh chóng tiến về phía cô "Em làm gì vậy?"

"Hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ bạn bè tránh khỏi mầm hoạ"

Hoàng Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mặt gã là Anh Ninh mặt đã đen như đít nồi, chỉ chờ thêm một mồi lửa nữa thì bộc phát, nhưng người Hà đang che chở sau lưng hình như có chút quen mắt nhỉ.

Nguyễn Tùng Dương lặng im quan sát anh, cậu xem bản thân là người ngoài cuộc đang xem một vở kịch ghen tuông đầy thú vị, Hà chắn trước mặt cậu vẻ kiên định càng rõ ràng Tùng Dương bật cười đẩy nhẹ cô qua một bên rồi kéo Anh Ninh lại gần mình.

"Quen mặt cả rồi vậy thì tao giới thiệu thẳng luôn, Anh Ninh, người yêu tao"

Hà nhíu mày nhìn Anh Ninh đang đương đương tự đắc, cái vẻ mặt đó khiến người khác muốn bóp chết anh tại chỗ, cô dẫn Tùng Dương vào trong cánh gà mặc kệ Anh Ninh và Hoàng Hà đang đứng đó.

Chơi với nhau bao nhiêu năm cô hiểu rõ Tùng Dương không phải là dạng bé ngoan như người ngoài vẫn nghĩ nhưng năng lực bảo vệ của cô đối với cậu vẫn rất lớn, Tùng Dương có thể ngoan ngoãn, cũng có thể hư hỏng, cậu biết lấy cứng làm mềm, lấy mềm làm cứng, đôi lúc còn khiến Hà hơi hoài nghi rằng ai đang bảo vệ ai.

"Mày quen Anh Ninh thật à, bộ mày chưa nghe danh tiếng tên đó sao? Đến chừng bị đá thì đừng có khóc huhu lên đấy"

"Anh ta dám? Một là tao đá, hai nhớ lại điều một, không có chuyện tao bị đá đâu"

Nguyễn Tùng Dương thao thao bất tuyệt dù bản thân cũng chỉ mới là lần đầu trong một mối yêu đương, nhưng chắc vì cậu là kẻ không từ thủ đoạn để giành được thứ bản thân mình mong muốn, khi cảm thấy chán sẽ dứt khoát phủi mông ra đi nên đối với chuyện yêu đương cậu cũng xem nó như muốn đồ tùy ý vứt bỏ.

Nhưng có điều gì đó thôi thúc Tùng Dương khiến cậu tình nguyện đâm đầu vào cái bẫy của anh, cậu biết những dự định lẫn kế hoạch mà anh chuẩn bị dù đôi lúc đúng là bản thân cậu cũng đoán không ra.

Nếu nói tới điều không ngờ nhất khi ở cạnh Anh Ninh thì chính là sự xuất hiện của Tana, bản thể gốc được nuôi dưỡng như một sinh vật sống, Tùng Dương đã xem xét qua nó thời gian bắt đầu nuôi dưỡng, nó được người khác đối đãi như một đứa trẻ mà nuôi dưỡng thậm chí thời gian còn trễ hơn Wen nhưng về mặt phát triển lại tốt hơn nhiều.

Bùi Anh Ninh ôm lấy eo cậu sát gần mình kéo Tùng Dương ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, anh hôn lên má cậu mặc kệ ánh nhìn của Hoàng Hà và bạn gái gã.

Hoảng Hà kì thị ra mặt gã cũng ôm lấy Hà rồi rời đi không thèm nhìn nữa, lại cơm chó gã cũng có người yêu nhé!

Tập luyện từ sớm nên hiện tại Tùng Dương cũng hơi mệt mỏi cậu dựa hẳn vào người anh không muốn đứng thẳng nữa, Anh Ninh biết ý làm điểm tựa cho cậu thoải mái.

"Cuối tuần về nhà anh ăn cơm" Anh Ninh vừa nói xong thì cuối đầu lén lút quan sát sắc mặt của cậu, câu nói phát ra tuy có chút giống như đang hỏi nhưng thật ra nó mang tính thông báo, dù cậu không đi Anh Ninh sẽ cũng tìm cách mang cậu về.

"Được, nhưng lần sau trước mặt người khác đừng có làm mấy hành động giống ban nãy" Tùng Dương nhớ đến hành động tùy hứng của anh, cậu không thích thể hiện quá rõ những hành động quá mức thân mật, dù chỉ là hôn má cũng không thể.

"Đều là người quen cả việc gì phải ngại"

"Tôi không ngại, chỉ là không thích"

Cậu nói chuyện không kiêng nể đến cảm xúc của người trước mặt, Tùng Dương lười để ý đến anh cậu quay lưng tính bước đi nhưng bị anh giữ chặt.

"Anh ngoan lắm, sẽ nghe lời, không có lần sau đâu"

Cậu không hồi đáp mà nắm tay kéo anh rời đi, khoé miệng Tùng Dương khẽ nâng lên vẻ mặt thấu ý không thấy được.

Có quỷ mới tin lời anh.

____________________

đến cái gáy của dương cx đáng iu(⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)
điều anh ninh muốn làm là cắn lấy cái gáy của tùng dương khiến cho cả người cậu ngập trong mùi hương của anh
bức ảnh này là ý tưởng cho bộ truyện đó🥹

lụm đc cái ảnh trên thread lâu rồi😭 nguồn ở đâu ko nhớ. ai bt thì nhắc mk cre nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro