Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đóng vai

Những ngày sau Anh Ninh là người kiểm soát chế độ ăn của cậu, thức ăn luôn được anh chọn lọc kĩ càng mới dám đưa cho cậu ăn, cứ như vậy Tùng Dương ngày càng ỷ lại vào anh nhiều hơn, thức ăn đôi lúc anh còn phải bón tận họng.

Bùi Anh Ninh cảm nhận được sự ỷ lại từ cậu càng thêm tự đắc, theo đuổi Tùng Dương lâu vậy rồi chẳng động chút nào nhưng bây giờ lại rẽ ngang thế này chẳng khác nào đời anh lên hương, đúng là truyền miệng cấm có sai con đường nhanh nhất dẫn đến tình yêu là con đường đi qua dạ dày.

Anh chăm cậu rất kĩ lưỡng một tuần còn đem cậu đến bệnh viện khám tới khám lui mấy lần đến mức bác sĩ quen cả mặt, còn Tùng Dương mỗi lần gặp bác sĩ lại trở về hình dạng Hamster chui rúc một chỗ chẳng cho ai động vào, đôi lúc còn đi lạc khắp nơi khiến Anh Ninh rối hết cả lên.

Lần này cũng chẳng ngoại lệ Tùng Dương vác cái thân của mình chạy hì hục trên hành lang bệnh viện, Anh Ninh từ đằng sau dí tới đến lúc sắp bắt kịp thì gặp ngã rẽ nên mất dấu cậu.

Hamster gấp gáp không xác định được xung quanh rẽ hướng đột ngột, cậu chui vào một cái lỗ nhỏ dẫn ra phía sau bệnh viện, nơi đây vốn là bệnh viện lớn nhất tại hành tinh FX55 nên mọi thứ bên trong có không ít điều bí ẩn.

Len lỏi thân nhỏ trong vách tường bao bọc Tùng Dương nhanh chân chạy về phía khu thí nghiệm bí mật đằng sau bệnh viện, bên trong tối om chỉ có ánh sáng liêu xiêu hắt từ cái bể chứa lớn.

"Bản thể" Tùng Dương chạm vào mặt kính ánh mắt cậu không rời khỏi thứ bên trong một dù chỉ một chút, đây là thứ đáng lẽ nên nằm ở hành tinh chủ của gia tộc nhà họ Nguyễn nhưng bằng một cách thần kì nào đó nó lại bị đánh cắp vào năm cậu còn rất nhỏ, Tùng Dương chứng kiến thời khắc bọn họ lấy đi báu vật của gia tộc nhưng lại giữ im lặng.

Vốn dĩ thứ này đến cuối cùng vẫn sẽ thuộc về cậu nhưng Tùng Dương mong muốn sở hữu nó sớm hơn, nếu được cậu muốn biết bên trong bản thể có gì, nó sẽ trở thành thông tin hữu ích cho việc nuôi dưỡng Wen sau này.

Lúc này đây Tùng Dương nhạy cảm hơn bao giờ hết, tiếng cửa khẽ mở cũng đủ làm kinh động đến cậu, Tùng Dương nhanh chóng trở về hình dạng Hamster trốn đi, cậu vẫn luyến tiếc bể chứa thí nghiệm.

Nguyễn Tùng Dương thành công trốn thoát khỏi nơi đó, cậu theo lối mòn ban đầu trở về hành lang bệnh viện, Anh Ninh đã đứng sẵn ở đấy chờ cậu, anh tựa vào tường mắt nhìn xuống Hamster nhỏ bé dưới chân, xung quanh không người qua lại Anh Ninh cuối xuống bế cậu đặt lên tay mình.

"Em thấy 'nó' chưa?"

Hamster bất ngờ trước câu hỏi của anh, cậu nhảy khỏi bàn tay trở về hình dáng loài người, Tùng Dương dồn anh vào góc, cậu chống tay lên tường giam anh trong lòng mình.

"Anh cố tình?"

Bùi Anh Ninh đột nhiên đưa khuôn mặt sát kề khiến Tùng Dương hơi hoảng hồn lùi về phía sau, đảo thế làm chủ anh bắt lấy cổ cậu ép vào tường, hít nhẹ mùi hương trên người cậu.

"Em thích 'nó' không?"

Anh không trả lời câu hỏi của Tùng Dương mà thay bằng câu hỏi khác hỏi ngược lại cậu, cậu quay lưng lại với Anh Ninh bị ép lên tường một cách chặt chẽ cả người khó chịu vùng vẫy.

"Anh Ninh buông tôi ra"

"Không thích" Anh Ninh ngang ngược bắt ép khiến Tùng Dương bức bối cả người, phía sau gáy nhạy cảm cảm nhận được hơi thở từ anh thì run nhẹ "Trả lời câu hỏi của anh"

"Điều kiện của anh là gì?" Cậu biết chuyện này không đơn giản, Anh Ninh bất cứ thứ gì cũng có thể cho cậu nhưng 'nó' liên quan đến vận mệnh của cả gia tộc nhà họ Nguyễn, anh là đang nắm giữ một quả bom nổ chậm không hơn không kém.

"Em biết chuyện hôn ước rồi đúng không? Nó là của hồi môn bất chính dành cho thế hệ tiếp theo" Bản chất Lang Sói là vậy Anh Ninh càng nói càng thích thú, anh miết láy cái gáy nhỏ của Tùng Dương đến đau rát "Bây giờ em lấy đi cũng được, tôi mang nó cho em"

Bùi Anh Ninh liếm nhẹ vào gáy, răng nanh dần lộ ra Tùng Dương nhận biết được tình hình hiện giờ của bản thân đang rất nguy cấp, cậu vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt tên Lang Sói.

Đến khi răng sắp kề vào cổ Tùng Dương bỗng bật khóc nức nở, Anh Ninh nghe thấy tâm không động vẫn ghì chặt người nhỏ vào tường nhắm tới cái gáy đỏ âu, cậu thút thít không dứt khi này anh hoảng cả hồn xoay cả người cậu lại dỗ dành.

"Yêu thôi đừng ăn thịt em, hạt đều cho anh mà"

Nguyễn Tùng Dương tới bước đường cùng đành giả ngốc mất trí, Anh Ninh bình thường chuyện gì cũng tin cậu vô điều kiện nghe cậu nói những lời không khả năng thì bất ngờ.

"Ai ăn thịt em chứ?"

"Anh" Tùng Dương khóc đến vô tâm vô phế, cả người đau nhứt nhưng nhận lại là tiếng cười của anh.

"Em có vẻ thích chơi đóng vai nhỉ? Vậy mình đóng vai gia đình đi, à không, đừng đóng nữa tốt nhất nên là thật"

Anh lau đi nước mắt trên mặt cậu, Tùng Dương nghe anh nói thì bất ngờ, không phải bình thường sẽ hùa theo cậu à? Lần này không vui, anh ta thật sự nghiêm túc rồi.

"Anh đem cái mùi hôi đó của mình đánh lên người tôi thì tôi bóp chết anh"

Bùi Anh Ninh đẩy nhẹ kính mỉm cười với cậu, anh bắt lấy tay Tùng Dương để lên cổ mình "Em bóp thử tôi xem"

Người lớn miệng kẻ lớn gan Tùng Dương thật sự bóp, tay cậu xiết chặt lấy cổ Anh Ninh khiến anh có chút không thở được, cảm giác hơi ngạt ập tới nhưng vẫn có thể chịu đựng, cậu chơi không lại anh nên buông tay.

"Anh điên hơn tôi nghĩ nhiều đấy"

"Như nhau cả thôi"

Bùi Anh Ninh không náo loạn với cậu nữa anh dẫn Tùng Dương đến phòng khám xem lại chỗ bị viêm chưa khỏi, khoảng thời gian trống này là để cậu suy nghĩ về việc có muốn 'nó' hay không, nếu muốn thì phải chấp nhận điều kiện trao đổi với anh.

Anh đứng ngoài cửa một lúc lâu thì Tùng Dương bước ra, cậu không thèm đếm xỉa tới anh nữa nhanh chóng rời đi, Anh Ninh mặc kệ cậu tự bản thân ra xe ngồi đợi.

Nguyễn Tùng Dương quay về phòng thí nghiệm xem xét 'nó', cậu không biết thứ bên trong đã có kí ức hay chưa, 'nó' đã bị thất lạc rất lâu việc được nuôi dưỡng tựa như Wen là chuyện không thể tránh khỏi, nếu vậy thì rất rắc rối cho công cuộc thí nghiệm, nếu không tính đến về mặt đạo đức thì việc mổ xẻ một loài có sự sống chính là phạm pháp có cho tiền thì Tùng Dương cũng chẳng dám làm.

Để chắc chắn Tùng Dương đem máu của mình nhỏ vào trong bể, thứ bên trong mở mắt ra nhìn cậu 'nó' thậm chí phát triển còn tốt hơn cả Wen, 'nó' ghim chặt ánh mắt hướng về phía cậu, người trước mặt là kẻ bảo hộ 'nó' sau khi hoàn toàn phát triển.

"Bị lừa rồi"

Bên trong chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện Anh Ninh quan sát mọi hành động của cậu qua camera ẩn, sau khi thấy cậu biết tình trạng của thứ trong bể thì nở nụ cười.

"Tana yêu dấu, babi của con sẽ rất bất ngờ đây"

__________________________

Tạm thời tên của hai bé con mình sẽ dùng tên tiếng anh cho đến khi tới phân cảnh rời khỏi nơi nuôi tạo. Đọc tới đây chắc mấy bà thấy vi diệu lắm, nhưng vẫn chưa đủ để casting cho lật mặt 8 đâu =)))

"Remember why you started"
Và lời cuối cùng là tối nay mình cười khùng😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro